Chương 13
Nam t.ử áo tím kia chính là Tiêu Tuân, đệ đệ cùng mẹ với đương kim Thánh thượng.
Tiêu Tuân không trả lời hắn, ánh mắt đảo một vòng trên người ta rồi cười bảo:
“Trước đây không nhận ra ngươi lại là kẻ si tình đến thế. Kiếm của người ta kề tận cổ rồi mà vẫn còn tâm trí anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
Nói đoạn, hắn tự mình nhảy tường vào Bùi phủ như thể đã quen đường cũ.
Bùi Duật chẳng nói chẳng rằng, xách cổ áo ta cũng nhảy tường vào theo.
Có cửa không đi, đúng là một lũ có bệnh.
“Vị kia dùng đan d.ư.ợ.c quá nhiều, gần đây long thể không ổn.”
Tiêu Tuân thản nhiên nói, dường như chẳng mảy may để tâm mình đang thốt ra lời đại nghịch bất đạo.
“Mưu đồ bao nhiêu năm của chúng ta, chỉ quyết định trong một tháng này thôi.”
Bùi Duật liếc nhìn ta, ý bảo ta lánh đi trước:
“Lát nữa ta sẽ đi tìm ngài.”
Ta chưa kịp đáp, Tiêu Tuân đã cười đầy ẩn ý:
“T.ử Hoàn, bảo bọc nàng ta đến thế sao? Yên tâm, tình nghĩa huynh đệ bao năm, Lục nhị tiểu thư đã là phu nhân của ngươi, ta tất sẽ không động vào nàng. Nghe thấy những chuyện này cũng chẳng sao.”
Hắn tuy đang cười, nhưng khí thế lại mang đầy áp lực.
Trước kia ta chỉ nghe đồn Tam vương gia là kẻ nhàn tản phong lưu, thích ngao sơn ngoạn thủy, nay tận mắt thấy mới biết lời đồn chỉ là lời đồn.
Kẻ này tuyệt đối không phải người chịu cam tâm dưới trướng kẻ khác, thứ hắn mưu cầu không phải sơn thủy một phương, mà là vị trí cao nhất kia.
Vì thế, ta lên tiếng:
“Vương gia, ta không cần nghe những thứ này.”
Nghĩ một chút, ta nói tiếp:
“Phụ thân ta tuổi tác đã cao, lần trước về phủ người đã có ý định cáo lão hồi hương, mong Vương gia sau này có thể thành toàn.”
Tiêu Tuân dường như không ngờ ta lại nói vậy, hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn, lát sau bật cười:
“Tướng phủ cuối cùng cũng có một người thông minh.”
Nghe hắn nói vậy, ta mới nhẹ lòng một chút, hành lễ rồi quay người định rời đi. Tiêu Tuân lại bồi thêm:
“Vậy nói điểm này chắc nàng muốn nghe.”
Hắn quay sang nhìn Bùi Duật:
“Vị thiếp thất kia của ngươi, Tô gì đó, từng thấy ta ở phủ Tướng quân. Ám vệ báo lại rằng hôm nay nàng ta định gặp người của Lão Thất. Ta đã cho người bắt lại, phát hiện trên người nàng ta giấu một phong thư từ trước của chúng ta, trên đó còn có cả tư ấn của ngươi. Thời điểm này không cho phép một sai sót nhỏ nào, thế nên, ta đã g.i.ế.c nàng ta rồi.”
Bùi Duật lặng im.
Ta cũng không quay đầu lại xem phản ứng của hắn, chỉ thấy chuyện này vừa hoang đường vừa buồn cười.
Kẻ ta tốn bao tâm tư muốn g.i.ế.c, cư nhiên lại c.h.ế.t nhẹ nhàng như vậy.
Trở về phòng, ta vạch lớp y phục trước n.g.ự.c ra, phát hiện vết sẹo kia đã hoàn toàn biến mất.
Trên làn da trắng sứ không còn để lại một chút dấu vết nào.
Vết sẹo biến mất, nhân quả tiêu tan.
Tất cả những kẻ hại c.h.ế.t tỷ tỷ ta kiếp trước đều đã đền mạng hết rồi sao?
Thế còn Bùi Duật thì sao?
Ta cảm thấy khó hiểu, nhưng dường như chẳng có ai giải đáp được cho ta.
Hôm sau, ta sai người đưa tin về tướng phủ.
Cha ta cả đời chỉ muốn làm một trung thần, nhưng ông đã đặt lòng trung thành sai chỗ, nên kiếp trước mới rơi vào cảnh cả nhà t.h.ả.m t.ử.
Kiếp này, ta sẽ không để ông dẫm vào vết xe đổ đó nữa.
Bên ngoài phủ Tướng quân, thời cuộc biến ảo khôn lường chỉ trong chớp mắt.
Một tháng sau, đương kim Thánh thượng băng hà.
Vì ngài không có con nối dõi, các vị Vương gia đều rục rịch tranh đoạt.
Lúc này, Bùi Duật dẫn đầu ba mươi vạn Phi Vân Kỵ đứng về phía Tam vương gia Tiêu Tuân.
Nhờ đó, Tiêu Tuân thuận lợi bước lên ngôi vị chí tôn.
Còn cha ta cũng từ chức Thừa tướng, thuận lợi về hưu.
Ngày cha về hưu, ta trở về nhà, tỷ tỷ cũng về.
Ba người chúng ta ngồi quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói, cha còn mang ra vò rượu quý đã chôn suốt hai mươi năm.
Tỷ tỷ đột nhiên cảm thán:
“Những ngày tháng thế này thật tốt biết bao.”
Cha nhấp một ngụm rượu, cũng thở dài:
“Đúng vậy, thật tốt.”
Giờ phút này, có lẽ do hơi khói từ nồi lẩu, mắt ta bỗng thấy cay cay.
Sợ cha và tỷ tỷ phát hiện, ta vội nâng chén rượu lên:
“Vì vậy, hôm nay phải cạn một chén thật lớn.”
Tỷ tỷ lại lấy trà thay rượu.
Tỷ mỉm cười dịu dàng, đặt tay ta lên phần bụng còn bằng phẳng của mình, bảo:
“Hướng Vãn, muội sắp có tiểu chất nữ rồi, sau này lại thêm một người nữa yêu thương muội.”
Khoảnh khắc ấy, ta dường như nghe thấy tiếng pháo hoa nổ vang ngoài cửa sổ, xán lạn vô cùng.
Đêm đó, ta lại mơ về kiếp trước, tựa như chương cuối của một câu chuyện, tất cả đều nghênh đón kết cục của mình.
Kiếp trước, Thánh thượng thông qua Dao Quang mà biết Bùi Duật là người của Tam vương gia.
Ngài định nhân lúc Bùi Duật từ chiến trường trở về mang theo thương tích, phái ám vệ phục kích trong phủ Tướng quân để g.i.ế.c hắn chỉ bằng một đòn.
Lúc đó, Thính Phong Viện của tỷ tỷ ta không một bóng người, ám vệ liền mai phục ở đó.
Khi Bùi Duật về phủ, Tô Thanh Nguyệt nói dối hắn rằng tỷ tỷ ta tư thông với người khác, nhiễm bệnh phong tình không chữa được nên đã qua đời, xác vẫn còn quàn tại Thính Phong Viện.
Lúc hắn bước tới đó, ám vệ ra tay đ.á.n.h lén, nhưng Bùi Duật đã sớm đề phòng, một kiếm c.h.é.m c.h.ế.t bọn chúng.
Tuy nhiên, hắn cũng bị thương không nhẹ.
Khi Tô Thanh Nguyệt đến bôi t.h.u.ố.c cho hắn, nàng ta lại bóng gió nhắc lại chuyện tỷ tỷ thông dâm.
Bùi Duật nhìn người nữ t.ử dịu dàng trước mắt, im lặng một hồi rồi bảo:
“Thanh Nguyệt, hậu sự của Lục thị vẫn cứ theo nghi chế của Tướng quân phu nhân mà làm, nàng tự mình lo liệu đi.”
Sau đó, Thượng Kinh rộ lên lời đồn tỷ tỷ ta cùng người khác làm càn, mắc bệnh kín nên bị Bùi Duật c.h.é.m c.h.ế.t ngay khi vừa thắng trận trở về.
Những hình ảnh trong mơ dần nhạt nhòa, rồi ta nghe thấy tiếng tỷ tỷ gọi:
“Tiểu muội, về nhà thôi.”
Khi ta tỉnh dậy, nắng đã lên cao.
Hướng Vãn Tình
Tác giả: Zhihu
14 chương | 11 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!