Chương 2

Cập nhật: 3 giờ trước | ~10 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%
Cuối cùng, hôn sự vẫn được định đoạt.

Đêm trước khi xuất giá, đích tỷ đưa cho ta một xấp văn tự nhà đất, đều là tài sản của đích mẫu năm xưa, giá trị liên thành.

“A tỷ, hồi môn của muội đã đủ nhiều rồi, tỷ hãy giữ lại cho mình đi.”

Nhìn sân nhà chất đầy những rương gỗ đỏ, lại nhìn vị tỷ tỷ luôn lo toan cho mình, lòng ta chua xót, đẩy xấp giấy tờ lại.

Đích tỷ cố chấp không nhận, bảo:

“Muội muội của tỷ xuất giá, bao nhiêu hồi môn cũng không gọi là nhiều. Giờ muội gả vào phủ Tướng quân, tỷ vốn dĩ đã không yên tâm...”

Thấy mắt tỷ lại rưng rưng, ta lập tức đ.á.n.h trống lảng:

“Muội là em mà lại gả trước, bao giờ mới đến lượt tỷ đây? Có phải tỷ đã có ý trung nhân mà giấu muội không?”

“Muội lại nói bậy gì đó?”

Đích tỷ khẽ đ.á.n.h ta một cái, nhưng sau đó dường như nghĩ đến điều gì, mặt tỷ hơi ửng hồng như hoa đào mùa xuân.

Kiếp trước ta không biết, nhưng giờ ta đã rõ, lúc này tỷ ấy đã thầm thương trộm nhớ một thư sinh tên là Lý Phái.

Lý Phái xuất thân bần hàn, không có gia thế, tính tình hơi chất phác nhưng tài hoa hơn người.

Đích tỷ rất thích hắn, nhưng vì đạo thánh chỉ kia mà phải gả cho Bùi Duật.

Sau này, vị thư sinh chất phác ấy đã đỗ Thám hoa.

Khi đích tỷ c.h.ế.t t.h.ả.m, phủ Thừa tướng gặp nạn, mọi người đều bo bo giữ mình, chỉ có vị Thám hoa lang ấy đứng ra kêu oan cho cha ta, tìm kiếm chứng cứ lật lại bản án.

Người đời bảo hắn điên rồi, cực khổ lắm mới từ dân thường hóa thành thiên chi kiêu t.ử, vậy mà lại tự tìm đường c.h.ế.t.

Thánh thượng nổi giận, biếm chức hắn hết lần này đến lần khác.

Nghĩ đến đây, ta nhìn a tỷ trước mặt.

Một người vốn đoan trang nhã nhặn như tỷ lại để lộ dáng vẻ nữ nhi e lệ khi nghĩ về người thương.

A tỷ, muội muốn tỷ được hạnh phúc, mưa gió kiếp này, hãy để muội gánh thay.

Đêm tân hôn, nến đỏ cháy rực, lệ nến chảy dài.

Hỷ nương đưa ta vào phòng xong liền rời đi.

Nghe tiếng bước chân đã xa, ta trực tiếp gỡ bỏ khăn trùm đầu.

Ta biết, Bùi Duật sẽ không tới.

Đám cưới này tuy là Thánh chỉ ban hôn nhưng lại vô cùng giản đơn, thậm chí không bằng hôn lễ của quan viên bình thường.

Kiếp trước ta vì chuyện này mà bất bình thay đích tỷ, tỷ ấy còn an ủi ta rằng hai phủ kết thân vốn đã là tiêu điểm, nên càng khiêm tốn càng tốt.

Lúc đó ta đã tin. Giờ nghĩ lại, đó chẳng qua là Bùi Duật cố ý làm nhục phủ Thừa tướng.

Ta quan sát căn phòng, ngoài mấy chữ "Hỷ" dán lấy lệ và hai cây nến đỏ, chẳng có vẻ gì là phòng tân hôn.

Trước khi rời phủ, Bùi Duật còn sai người truyền lời, nói hắn không thích người ngoài, ý là không cho mang nha hoàn thân cận của Lục phủ vào Bùi gia.

Kiếp trước đích tỷ đến cả Xuân Đào cũng không mang theo, còn nói dối ta là bên phủ Tướng quân đã sắp xếp ổn thỏa.

Giờ nghĩ lại, lời nói dối vụng về như vậy mà ta cũng tin được.

Ăn vài miếng điểm tâm trên bàn, ta cởi bỏ hỷ phục rườm rà, thổi tắt một nửa nến rồi leo lên giường ngủ.

Hai canh giờ sau, cửa sổ phía góc phòng phát ra tiếng động cực nhỏ.

Nhiều năm luyện võ khiến ta tỉnh táo ngay lập tức, nhưng đôi mắt vẫn nhắm c.h.ặ.t.

Kẻ bên ngoài dường như thoáng nhìn vào trong, thấy người trên giường hơi thở đều đặn như đã ngủ say, hắn im lặng một lát rồi cười lạnh:

“Nàng ta đúng là tâm lớn thật.”

Sáng sớm hôm sau, một vị ma ma trong phủ dẫn theo vài tiểu nha hoàn tới gõ cửa hòng nghe ngóng tình hình.

“Phu nhân, chúng nô tỳ tới hầu hạ người trang điểm.”

“Vào đi.”

Ta đã thay một bộ yên lụa màu xanh nhạt, ống tay rộng thanh thoát, gấu váy thêu vân nước màu trăng, ngồi trước gương đồng.

Khi bọn họ bước vào, vị ma ma đi đầu khựng lại, đám nha hoàn phía sau cũng nhìn nhau trân trối.

Một nha hoàn nhỏ tuổi đứng xa nhất không kìm được thì thầm:

“Phu nhân xinh đẹp quá!”

Ngay lập tức nàng ta bị người bên cạnh huých một cái, vội cúi đầu.

Hôm qua khi vào phủ ta trùm khăn che mặt nên không ai thấy rõ dung nhan, họ chỉ biết tướng quân không hề vào phòng đêm tân hôn.

Đối với một tân nương, đó là sự sỉ nhục lớn nhất.

Đám hạ nhân trong phủ đã xì xào rằng chắc phu nhân xấu xí nên mới bị tướng quân ghẻ lạnh.

Ta giả vờ như không biết, nhìn vị ma ma vẫn đang ngây người:

“Ma ma có chuyện gì sao?”

“Không... không có gì, nô tỳ hầu hạ người trang điểm.”

Bà ta gượng cười rồi bắt đầu làm việc.

Nửa canh giờ sau, nhìn mình trong gương: mày ngài mắt phượng, môi đỏ như son, kiểu tóc linh động mà không mất vẻ trang nghiêm.

“Phu nhân thật đẹp, đã lâu nô tỳ chưa thấy ai có dung mạo bậc này.”

Vị ma ma cảm thán. Ta mỉm cười:

“Ma ma xưng hô thế nào?”

“Nô tỳ họ Lý.”

“Lý ma ma, túi tiền này bà cầm lấy chia cho mọi người đi.”

Ta lấy ra một túi gấm đã chuẩn bị sẵn, bên trong là những hạt đậu phộng và thỏi vàng nhỏ bằng vàng ròng.

Thấy ta hào phóng như vậy, họ đều kinh ngạc rồi đồng thanh tạ ơn.

Trong chốn nội đình, có lợi lộc mới dễ thu phục lòng người.

Chẳng mấy chốc, tin tức về việc phu nhân mới không chỉ xinh đẹp tuyệt trần mà còn ra tay phóng khoáng đã lan khắp phủ Tướng quân.

Ta thong dong đi tới sảnh chính, nơi các thiếp thất của Bùi Duật đang chờ để dâng trà cho tân phu nhân.

Bùi Duật có hai thiếp thất.

Một người là vũ cơ do Thánh thượng ban cho tên là Dao Quang, từng nổi danh với điệu múa "Đạp Ca" tại yến tiệc Quỳnh Lâm, khiến bao tài t.ử phong lưu phải làm thơ ca ngợi.

Người còn lại là...


 
Hướng Vãn Tình

Hướng Vãn Tình

Tác giả: Zhihu

14 chương | 2 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!