Chương 6

Cập nhật: 4 giờ trước | ~10 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%
Tô Thanh Nguyệt ngoài mặt không lộ vẻ gì, nhưng tay lại vô thức siết c.h.ặ.t chiếc khăn lụa.

Sao thế, mới vậy đã mất bình tĩnh rồi à?

Ta thầm cười nhạo trong lòng, đặt quả vải xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh.

“Đùa chút thôi, Tướng quân đừng giận. Chẳng phải thiếp không muốn nhận quyền quản gia. Chỉ là ta có một thói quen, nhận đồ từ tay người khác thì phải kiểm kê một phen trước đã. Thế nên, ta muốn thanh toán rõ ràng sổ sách hiện tại rồi mới tiếp nhận, được không?”

Trên môi Bùi Duật vẫn còn vương vị ngọt thanh của quả vải, nghe ta nói vậy cũng không phản đối, chỉ buông một câu lạnh lùng:

“Tùy nàng.”

Nhưng Lưu ma ma đứng bên cạnh lại cao giọng:

“Phu nhân làm vậy là nghi ngờ cô nương nhà chúng tôi sao? Những năm qua cô nương luôn ăn mặc cần kiệm, lo liệu lớn nhỏ trong phủ, không có công lao cũng có khổ lao, người làm thế là vỗ mặt cô nương nhà chúng tôi rồi!”

Tô Thanh Nguyệt cũng tái nhợt mặt mày, nhíu mày tỏ vẻ uất ức.

Bùi Duật định lên tiếng nhưng đã bị ta chặn họng trước.

“Lưu ma ma, vốn chỉ là lệ thường kiểm kê thôi, bà kích động như vậy chẳng khác nào ‘lạy ông tôi ở bụi này’, làm thế Thanh Nguyệt sao chịu nổi tiếng xấu đây?”

Ta trầm ngâm nói tiếp:

“Xem ra sổ sách trong phủ phải thanh tra sớm thôi, kẻo kẻ xấu miệng lại tưởng các người vớt vát được không ít lợi lộc...”

Thân hình mập mạp của Lưu ma ma run lên bần bật, nhưng về miệng lưỡi thì bà ta không sao cãi lại được, chỉ biết đỏ bừng mặt già vì tức.

Bùi Duật cũng chẳng phải kẻ ngốc, thấy vậy chỉ buông một từ:

“Tra!”

Tô Thanh Nguyệt đứng bên cạnh khẽ rùng mình.

Ta ân cần dặn dò Lý ma ma:

“Mau dọn một chiếc ghế nằm ra đây, thân thể Thanh Nguyệt vốn yếu ớt.”

Đừng có mà lại lăn đùng ra ngất nữa.

Mười ngày sau, sổ sách trong phủ đã được điểm soát xong xuôi.

Tổng cộng thâm hụt ba mươi vạn lượng bạc trắng.

Cả phủ tướng quân một phen xôn xao.

Ta xòe hai tay, nhìn Bùi Duật:

“Tướng quân, khoản thâm hụt này tính sao đây? Tổng không thể bắt thiếp dùng của hồi môn để bù vào chứ.”

Kiếp trước, đích tỷ vì không muốn gây tranh chấp, lại thêm Bùi Duật lạnh nhạt nên tỷ không có tâm trí lấy lòng hắn, đành phải lấy tiền hồi môn ra bù lỗ.

Còn ta thì không nhu nhược như tỷ, ta sẽ không để đám sâu mọt này lấy đi dù chỉ một đồng tiền đồng.

Sắc mặt Bùi Duật giờ đã trầm mặc như nước, hắn nhìn chằm chằm Tô Thanh Nguyệt và Lưu ma ma.

Tô Thanh Nguyệt đỏ bừng mặt:

“A Duật, thiếp...”

Ngày thường sổ sách lưu chuyển đều do Lưu ma ma giúp nàng ta.

Nàng ta xuất thân bần hàn, vốn chẳng tinh thông việc quản gia, sau khi nắm quyền chỉ biết dùng những thứ tốt nhất cho mình để phô trương thanh thế.

Còn việc Lưu ma ma có đút túi riêng hay không, nàng ta hoàn toàn không biết, cũng chẳng thèm hỏi.

Đối mặt với tình cảnh này, nàng ta chỉ có thể rưng rưng:

“A Duật, thiếp không có, chàng có tin thiếp không?”


Nàng ta không đổ lỗi cho Lưu ma ma mà chỉ hỏi Bùi Duật có tin mình không.

Quả thực rất giống nữ chính bị người thương hiểu lầm trong mấy cuốn thoại bản.

Bùi Duật quả nhiên không truy cứu nàng ta nữa, chỉ hơi nheo mắt nhìn sang bên cạnh:

“Lưu ma ma, bà còn gì để nói không?”

Lúc này Lưu ma ma đã nhũn cả chân, ngã quỵ xuống đất, lẩm bẩm:

“Tướng quân, lão nô đã nhìn ngài lớn lên mà...”

Nghe vậy, ta khẽ cười:

“Lưu ma ma, bà định dùng tình riêng để uy h.i.ế.p Tướng quân trước mặt bàn dân thiên hạ sao? Tướng quân thống lĩnh tam quân, lẽ nào vì bà mà phải mang tiếng trị gia không nghiêm?”

Đám hạ nhân đều cúi đầu không dám thở mạnh.

Bùi Duật nổi giận, không rõ là vì phát hiện nhũ mẫu của mình là kẻ tham lam, hay vì bị lời nói của ta dồn vào thế phải ra tay.

“Người đâu, đuổi Lưu ma ma ra khỏi phủ. Sau này kẻ nào tái phạm, phạt tám mươi trượng.”

“Không... đừng mà Tướng quân!”

Lưu ma ma tuyệt vọng gào khóc, cố níu kéo chút thương hại cuối cùng.

Xem ra bà ta thực sự không nỡ rời bỏ cuộc sống vinh hoa, hống hách tại phủ Tướng quân.

Khi bị lôi đi, bà ta trừng mắt nhìn ta đầy căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy.

Thật khéo, ta cũng thế.

Chỉ là bị đuổi khỏi phủ thôi thì hời cho bà quá rồi.

Tô Thanh Nguyệt lại ngất xỉu.

Khi Bùi Duật chuẩn bị bế nàng ta rời đi như mọi khi, hắn chợt khựng lại, bỏ lại một câu cho mọi người:

“Chuyện trong phủ từ nay giao cho Phu nhân xử lý.”

Câu nói này coi như đã chính thức thừa nhận địa vị của ta.

Ta kéo lấy góc áo hắn.

Bước chân hắn dừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm:

“Chuyện gì nữa?”

“Được Tướng quân tin tưởng, thiếp vui lắm... Nhưng mà...”

“... Nhưng sao?”

“Khoản thâm hụt ba mươi vạn lượng kia...”

Bùi Duật bấy giờ mới hiểu ta bày ra cơ sự này là vì cái gì, hắn lạnh lùng ném lại một câu:

“... Trích từ kho riêng của ta.”

Nói đoạn, hắn quay lưng đi thẳng, cứ như thể nếu ở lại thêm một giây nữa thì cái kho riêng đó sẽ bị ta dọn sạch vậy.

Trên đường về phòng, Lý ma ma tò mò hỏi:

“Phu nhân, người đã tính xong sổ sách từ mấy hôm trước, sao lại phải đợi đến tận bây giờ mới ra tay?”

Ta mỉm cười:

“Nếu bị đuổi đi từ sớm, bà ta vẫn còn chút vốn liếng phòng thân, còn hiện giờ thì...”

Lưu ma ma không nỡ rời xa cuộc sống nhung lụa, khi biết ta muốn soát sổ, bà ta chắc chắn đã dốc hết tiền bạc tích cóp bấy lâu để bù vào lỗ hổng với hy vọng không bị phát hiện.

Bà ta tính toán rất hay, chỉ tiếc là bao năm qua bà ta đã lén đưa bao nhiêu tiền cho gã con trai ham mê c.ờ b.ạ.c thì chính bà ta cũng không nhớ nổi nữa.


 
Hướng Vãn Tình

Hướng Vãn Tình

Tác giả: Zhihu

14 chương | 8 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!