Chương 10

Cập nhật: 4 giờ trước | ~10 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%
Bùi Duật đi đã ba tháng.

Theo tiến triển kiếp trước, chỉ còn một tháng nữa hắn sẽ khải hoàn.

Mà ta, số lần mơ thấy kiếp trước ngày càng nhiều.

Trong mơ là một ngày sau khi Bùi Duật xuất chinh ở kiếp trước.

Tô Thanh Nguyệt đi ngang qua hậu viện phủ Tướng quân, nghe thấy Lý ma ma đang răn đe một tiểu nha hoàn:

"Phu nhân tính tình nhu hòa, nhưng chuyện của người không được chậm trễ. Đừng có học kẻ hẹp hòi kia, Phu nhân dù sao cũng là đích nữ tướng phủ, dung mạo lại xuất chúng, ôn hòa lễ độ, tương lai chắc chắn sẽ được Tướng quân sủng ái thôi."

Tô Thanh Nguyệt nghe vậy sắc mặt ngày càng tệ, lẩm bẩm:

"Ai cũng không thể cướp A Duật của ta... Xuất thân cao quý, dung mạo hơn người sao? Vậy ta sẽ khiến ngươi phải thối rữa trong vũng bùn dơ bẩn, vĩnh viễn không ngóc đầu lên được."

Lưu ma ma đứng cạnh cũng bị dáng vẻ đó làm cho kinh hãi:

"Cô nương, đừng nghe mụ già đó nói bậy..."

Tô Thanh Nguyệt lạnh lùng ngắt lời bà ta:

"Dao Quang đã cho ta một lọ d.ư.ợ.c, Lưu ma ma, bà thay ta làm việc này."

Nghe xong kế hoạch, Lưu ma ma do dự:

"Cô nương, chuyện này... hay là nên suy tính lại..."

"Lưu ma ma, nghe nói nhi t.ử của bà dạo này lại nợ bạc ở sòng bài. Nếu lần này bà giúp ta, món nợ của hắn cứ để ta trả thay."

Nghe đến đó, Lưu ma ma c.ắ.n răng đồng ý.

Thế rồi, ta tận mắt chứng kiến bọn họ hạ d.ư.ợ.c vào thức ăn của tỷ tỷ, khiến tỷ ấy mỗi đêm đều rơi vào trạng thái hôn mê.

Sau đó, Lưu Thắng - nhi t.ử của Lưu ma ma, đêm nào cũng lẻn vào phòng tỷ tỷ.

Sáng hôm sau, hắn rung rinh những khối thịt mỡ nhớp nháp trên người, rời đi với vẻ mặt thỏa mãn.

Chẳng bao lâu sau, bụng tỷ tỷ hơi nhô lên, ý thức ngày càng mờ mịt, ban ngày cũng chẳng tỉnh táo được mấy canh giờ.

"A Duật sắp về rồi, ngươi cũng nên đi c.h.ế.t đi thôi."

Tô Thanh Nguyệt nhìn tỷ tỷ nằm trên giường thần trí không rõ, đổ lọ d.ư.ợ.c của Dao Quang vào miệng tỷ ấy, rồi dùng khăn lụa lau tay.

"Nghe nói loại d.ư.ợ.c này khiến người ta lở loét khắp thân mình, trông như c.h.ế.t vì bệnh phong tình... Phu nhân, đi thong thả."

Nụ cười của nàng ta càng lúc càng sâu, gương mặt âm độc đến rợn người.

"Không được ——!"

Ta đột ngột bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vết sẹo trước n.g.ự.c nóng rực như lửa đốt, cơn đau thấu xương tủy ập đến.

Cùng lúc đó, hận ý cuộn trào như sóng dữ, khiến ta chỉ muốn lập tức xông đến Hiểu Nguyệt Hiên, xé xác kẻ đó thành trăm mảnh.

Hôm nay, Tô Thanh Nguyệt - kẻ vốn đóng cửa không ra ngoài suốt nhiều ngày, đột nhiên đến viện của ta.

"Phu nhân, thiếp thân hôm qua mơ thấy Tướng quân chinh chiến bên ngoài bị thương, lòng dạ bất an, muốn đến chùa Phổ Tế ngoại thành cầu phúc cho ngài ấy. Không biết Phu nhân có nguyện ý đi cùng thiếp không?"

Triều đại này có một quy định bất thành văn:

Nếu phu quân chinh chiến phương xa mà thê thiếp mơ thấy điềm gở, cần phải cùng nhau lên chùa cầu nguyện mới có thể giữ cho phu quân bình an.

"Thanh Nguyệt lo lắng cho Tướng quân như vậy, ta đương nhiên cũng sẵn lòng đi một chuyến."

Chùa Phổ Tế tọa lạc trên một ngọn núi nhỏ ngoại thành Thượng Kinh, hương khói không nghi ngút bằng chùa trong thành nhưng lại có vẻ thanh u thoát tục.

Trên lối nhỏ lát đá xanh, tùng xanh trúc biếc đan xen, tiếng chuông chùa vang vọng từ đỉnh núi, khói nhẹ lượn lờ giữa không trung.

Tô Thanh Nguyệt đi qua mỗi pho tượng Phật đều quỳ xuống lạy ba lạy, ra vẻ vô cùng thành tâm.

Khi nàng ta bái xong thì trời đã sập tối, không kịp xuống núi nữa.

Nàng ta như mới sực nhận ra, liên tục tạ lỗi với ta rồi nói:

"Phu nhân, hay là đêm nay chúng ta nghỉ lại liêu phòng sau điện, chờ ngày mai hãy xuống núi."

Ta khẽ mỉm cười đáp:

"Được thôi."

Liêu phòng chùa Phổ Tế là một gian viện nhỏ sau chùa, gồm ba căn phòng, trước mỗi cửa đều treo một bảng gỗ.

Trên đó lần lượt đề tên:

Liên Hoa Cư, Thanh Trúc Cư và Thiên Nhiên Cư.

"Mời Phu nhân chọn trước."

Tô Thanh Nguyệt để ta chọn phòng.

Ta bước vào phòng Liên Hoa Cư bên trái, Tô Thanh Nguyệt chọn Thanh Trúc Cư phía bên phải.

Giờ Dậu canh ba, tăng nhân mang cơm chay và trà nước tới, ta đặt trên bàn chứ không đụng đũa.

Giờ Tuất mạt, ta thổi tắt nến, mở cửa sổ sau, khinh công nhảy ra ngoài rồi vòng tới trước phòng của Tô Thanh Nguyệt.

Ta thu liễm hơi thở, xuyên qua lớp giấy dán cửa mỏng manh nhìn vào trong.

Nàng ta đang dùng cây kéo gỉ sét cắt bấc nến, gương mặt lộ vẻ điên cuồng.

"Hắn cư nhiên vì ngươi mà muốn đuổi ta ra khỏi phủ! Vậy thì ngươi đi c.h.ế.t đi! A Duật... chỉ có thể là của ta!"

Ta âm thầm tráo tấm bảng gỗ trước phòng nàng ta với phòng mình.

Làm xong, ta phi thân lên mái nhà, chờ xem màn kịch này hạ màn.

Trong núi cực kỳ tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió và tiếng côn trùng kêu.

Ánh trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu, không một gợn mây đen.

Giờ Hợi một khắc, một bóng dáng béo múp nhớp nháp xuất hiện trong viện.

Hắn nương theo ánh trăng, nhìn rõ bảng gỗ trước phòng, rồi mang theo mùi rượu nồng nặc loạng choạng bước vào Liên Hoa Cư.

Một lát sau, trong Liên Hoa Cư truyền đến tiếng đồ sứ rơi vỡ, tiếng nữ t.ử phẫn nộ quát khẽ:

"... Ngươi nhận nhầm người rồi... Nàng ta ở phía đối diện..."

Nữ t.ử muốn đẩy gã đàn ông ra, nhưng lúc này toàn thân đã vô lực.

Gã đàn ông kia lại tưởng nàng ta đang cố tình thoái thác, giáng cho nàng ta một cái tát trời giáng:

"Còn muốn lừa lão t.ử sao?"

"Ngươi đã trúng Nhuyễn Cân Tán, nơi này lại là Liên Hoa Cư, ngươi tưởng lão t.ử uống say đến lú lẫn rồi chắc?"

Tiếp đó là tiếng y phục bị xé rách, xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào yếu ớt.

Hướng Vãn Tình

Hướng Vãn Tình

Tác giả: Zhihu

14 chương | 13 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!