Chương 5
Ba canh giờ sau, ta nhìn đống lễ vật chất đầy trước mắt.
Ngoài vàng bạc ngọc khí, còn có rất nhiều vật phẩm ngự ban: đèn lưu ly, gấm phi quang... còn có cả một đôi minh nguyệt châu vô giá.
Ta đi quanh một vòng, vô cùng hài lòng:
“Dương phó tướng, không hổ là ngài, làm việc thật hiệu suất!”
Dương Thịnh lén nhìn sắc mặt càng lúc càng đen của Tướng quân nhà mình, chỉ biết cười gượng:
“Tạ Phu nhân khen ngợi.”
Bùi Duật thấy bộ dạng mê tiền của ta, lạnh lùng hỏi:
“Phu nhân hài lòng chưa?”
“Hài lòng! Rất hài lòng!”
Ta vui vẻ đáp lời, rồi thấy khóm thược d.ư.ợ.c trong viện đang nở rộ như những áng mây tím.
Ta hái bông đẹp nhất, đưa tới trước mặt Bùi Duật:
“Tướng quân thật phóng khoáng! Đây là tạ lễ của ta!”
Bùi Duật nhìn ta, vẻ mặt không thể tin nổi:
“... Nàng hái hoa trong viện của ta để làm tạ lễ cho ta?”
“Nghe nói gì chưa? Lễ hồi môn Tướng quân chuẩn bị cho Phu nhân nhiều đến mức chất không hết một sân đấy!”
“Chẳng phải bảo vị phu nhân này không được sủng ái sao?”
“Ngươi còn trẻ quá, đến tuổi ta ngươi mới biết, vẻ ngoài không quan trọng, kẻ chịu chi tiền cho ngươi mới là thật lòng.”
Đám hạ nhân trong phủ xì xào bàn tán về số lễ vật.
Lý ma ma vừa giúp ta tháo trang sức, vừa kể lại những tin tức trong phủ.
“Nghe nói, vị ở Hiểu Nguyệt Hiên kia đến cơm tối còn không thèm ăn đấy.”
Ta khẽ mỉm cười, mân mê cây trâm trong tay, không nói gì thêm.
Lý ma ma là người cũ trong phủ, sắc sảo lanh lợi, chỉ vì trước đây bất hòa với Lưu ma ma nên không được trọng dụng mà thôi.
Sau vài lần giúp ta trang điểm, ta bèn hỏi liệu bà có nguyện ý theo hầu cận bên ta không.
Từ một bà già làm việc ở ngoại viện nay được vào nội đình hầu hạ, Lý ma ma đương nhiên là vui mừng khôn xiết mà đồng ý ngay.
Và ta, từ đây cũng có thêm một đôi mắt tâm phúc trong phủ.
Ngày hôm sau, ta dẫn theo đoàn người rầm rộ, mang theo số lễ vật hồi môn thịnh soạn mà Bùi Duật chuẩn bị để về nhà mẹ đẻ.
A tỷ và phụ thân đã chờ sẵn ở cửa.
Thấy Bùi Duật thực sự để một mình ta về lại mặt, a tỷ đỏ hoe mắt, phụ thân cũng thở dài buồn bã.
“A tỷ, phụ thân, hai người đừng buồn, nhìn chỗ này xem!”
Ta chỉ chỉ phía sau, từng rương bảo vật nối đuôi nhau.
A tỷ lập tức thu lại nước mắt, cùng phụ thân đồng thanh hỏi:
“Con/Muội đến phủ Tướng quân để đi đ.á.n.h cướp đấy à?”
Số lễ vật hậu hĩnh đó rốt cuộc cũng khiến a tỷ và phụ thân tin rằng cuộc sống của ta ở phủ Tướng quân không đến nỗi tệ.
“Tiểu muội, hãy tự chăm sóc bản thân cho tốt. Có chuyện gì nhất định phải về nói với tỷ, đừng một mình gánh vác. Nơi này vĩnh viễn là nhà của muội, tỷ cũng vĩnh viễn là tỷ tỷ của muội.”
Dùng xong bữa tại tướng phủ, lúc chuẩn bị rời đi, a tỷ nắm c.h.ặ.t t.a.y ta dặn dò.
Ta ngoan ngoãn gật đầu để tỷ yên tâm.
Có lẽ do chuyến về thăm nhà mà đêm đó ta nằm mơ suốt, tất cả đều là những chuyện xảy ra ở kiếp trước khi a tỷ gả vào phủ này.
Trong mơ, sau khi a tỷ tiếp nhận quyền quản gia, tỷ phát hiện có rất nhiều sổ sách không khớp, thâm hụt tới gần năm mươi vạn lượng bạc trắng.
Vì trước đó các khoản chi tiêu trong phủ đều do Lưu ma ma trợ giúp Tô Thanh Nguyệt quản lý, tỷ liền sai người mời họ đến hỏi chuyện.
Lưu ma ma cười lạnh, giọng điệu âm dương quái khí:
“Phu nhân, quyền quản gia đã trả lại cho người rồi, tiền thâm hụt chẳng lẽ người lại định đổ lên đầu lão thân này sao? Không phải là do bản thân người không có khả năng quản lý nên mới lấy lão thân ra làm bia đỡ đạn đấy chứ?”
Nhìn đến đây, vết sẹo trước n.g.ự.c ta lại bắt đầu nóng rực.
Cơn đau dữ dội khiến ta bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Ta lặng lẽ nhìn chăm chằm vào đỉnh màn, hồi lâu mới hoàn hồn.
Sau khi dùng xong điểm tâm, Tô Thanh Nguyệt dẫn theo Lưu ma ma tới.
Nhìn từ xa, nàng ta vẫn giữ dáng vẻ yếu ớt như liễu trước gió.
“Phu nhân, trước đây Tướng quân chưa cưới vợ nên giao quyền quản gia cho thiếp thân, có Lưu ma ma bên cạnh trợ giúp. Nay Phu nhân đã vào phủ, quyền quản gia lý ra nên giao lại cho Phu nhân.”
Tô Thanh Nguyệt dịu dàng nói, ai nhìn vào cũng thấy nàng ta không màng quyền thế, hiểu lễ nghĩa, biết tiến biết lui.
Ta lại không đồng ý, bảo:
“Không vội, nếu trước đây Thanh Nguyệt quản lý thì sau này cứ tiếp tục như vậy đi.”
Tô Thanh Nguyệt và Lưu ma ma đều không ngờ ta lại từ chối miếng mồi béo bở này, cả hai đều sững sờ.
Họ quan sát thần sắc của ta, thấy không giống như đang nói đùa hay từ chối khách sáo.
Chẳng biết có phải trùng hợp không mà đúng lúc đó Bùi Duật đi tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Thấy Tô Thanh Nguyệt và Lưu ma ma mang vẻ mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt Bùi Duật đanh lại, lên tiếng hỏi.
Tô Thanh Nguyệt mỉm cười nhạt nhòa:
“Thanh Nguyệt chỉ là phận thiếp thất, nay Phu nhân đã ở trong phủ, thiếp không nên nắm giữ quyền quản gia này nữa, nhưng Phu nhân...”
Nàng ta nói lấp lửng, nhưng Bùi Duật ở cùng nàng ta nhiều năm nên lập tức hiểu ý.
Hắn quay sang nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khó hiểu, thậm chí còn mang theo chút phẫn nộ:
“Nàng không muốn quản gia?”
Mẫu thân hắn mất sớm, hắn không hiểu rõ chuyện nội đình, nhưng hắn biết không có chính thê nhà ai lại cam tâm tình nguyện giao quyền quản gia cho kẻ khác.
Trừ phi... Ánh mắt hắn nhìn ta đầy vẻ dò xét và thâm ý.
Ta lột một quả vải trong đĩa, đưa tới bên môi hắn, trêu đùa:
“Chẳng phải muội mới thành hôn với Phu quân sao? Muốn dành thời gian đó để ở bên người mà.”
Cảm giác trơn nhẵn của quả vải chạm qua môi Bùi Duật.
Hắn dường như chưa từng bị ai đối xử lả lơi như vậy bao giờ, lập tức quay mặt đi.
“Hồ nháo!”
Kẻ luôn lạnh lùng như hắn, giờ phút này lại có chút thẹn quá hóa giận, chỉ có vành tai là hơi ửng đỏ.
Hướng Vãn Tình
Tác giả: Zhihu
14 chương | 4 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!