Chương 9

Cập nhật: 7 giờ trước | ~6 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

“Phù Cừ, ngươi biết trong nhà Trần Tiễn Tri có bao nhiêu huynh đệ không?”“Ừm… Nô tỳ đoán là bốn người?”“Không, là bảy người. Chàng đứng thứ ba trong nhà, nên ta gọi hắn là Tam lang.”“Hả? Vậy, vậy Bùi, Bùi Thiếu sư…”“Đúng, Bùi Khanh Chi có vài nét giống chàng.”

Sau khi mất trí nhớ ta mới nhận nhầm hắn thành Tam lang của ta. Người trong kinh thành cũng không biết chuyện tình cảm giữa ta và Trần Tiễn Tri. 

Ta nhớ ngày đó chúng ta vừa đánh xong trận, trên người đầy thương tích. 

Khi quét sạch chiến trường, mệt mỏi nằm cùng một chỗ, ta mơ màng hỏi: “Tam lang, chàng có muốn đi theo ta không?” 

Không biết chàng có đồng ý hay không, vì một giây sau ta ngủ say. 

Về sau, trong mỗi cuộc chiến, chàng vẫn ở bên cạnh ta, vung cao chiến kì của quân Thẩm gia, hô: “Tướng quân, họ Thẩm của nàng thật dễ nghe.” 

Ta bật cười: “Một tên họ phổ biến khắp nơi, có gì mà dễ nghe cơ chứ.”

Đôi khi ta thấy vận mệnh con người định trước. Giống như phụ thân, sinh trung trinh nhưng chết vì phản bội. 

Ngay cả ta cũng không ngoài ý muốn. 

Khi ta và ba ngàn quân Thẩm gia bị vây ở khe núi chật hẹp Tần Dương Quan, ta biết mình đi chung đường với phụ thân. 

Một trận chiến, chỉ mình ta trở về. Cho nên chuyện gì xảy ra sau này không khó đoán. 

Ta mất trí nhớ. Thái y nói vì nỗi đau quá lớn nên ký ức hỗn độn. 

Hoàng thượng ban thánh lệnh, mọi người không được nói gì về chuyện này. Ta cũng nghĩ do rơi xuống nước nên quên hết. Chỉ có Bùi Khanh Chi là ngoại lệ. Vì không ai biết quan hệ giữa ta và Trần Tiễn Tri.

“Người biết đều đã chết rồi.” Ta mỉm cười với Phù Cừ. 

Nàng ấy luống cuống: “Công chúa…” 

Ta vỗ vai trấn an: “Không sao. Phù Cừ, ngươi là người phụ hoàng phái theo dõi ta, đúng không.” 

Sắc mặt Phù Cừ lập tức trắng bệch, nàng quỳ xuống: “Công chúa, nô tỳ, nô tỳ…” 

Ta cắt ngang: “Không cần sợ, ta biết.” Ta biết Phù Cừ là người phụ hoàng sắp xếp bên cạnh ta. 

Ông chỉ lo cho nữ nhi, không muốn ai nhắc chuyện ta từng quên. 

Nhưng ông không nghĩ ta lại vì Bùi Khanh Chi mà mắc bệnh. Ta và Bùi Khanh Chi đúng là không hợp nhau. 

Ngày trước khi ta hồi kinh báo cáo công việc, chính kiến của ta và hắn trái ngược hoàn toàn. 

Mỗi lần gặp là một lần đối chọi gay gắt. Cho nên khi ta nói hắn là người ta thích mới khiến người khác khiếp sợ như vậy.

Con người ấy mà, cứ nhắc đến là xuất hiện. Mấy ngày trước ta chỉ thuận lời nhắc Bùi Khanh Chi với Phù Cừ thôi, không ngờ lúc kéo doanh trướng ra lại thấy bóng người gầy gò của hắn. Hắn nói là cố ý đến tìm ta. Ta không hỏi hắn có chuyện gì. Hắn chủ động lại gần, liên tục xin lỗi, nói những lời tâm tình êm tai mà ta từng muốn nghe.

Bùi Khanh Chi nói thật ra hắn biết việc Doãn Vân Mộng rơi xuống là do nàng cố ý, nhưng lúc đó hắn tức vì ta gọi rồi lại đuổi hắn ra khỏi cung nên cố ý muốn cho ta một bài học. “An Hòa! Ta sai rồi! Ta không nên ỷ vào việc nàng thích ta mà không biết điểm dừng, là tình yêu của nàng dát vàng lên ta nên ta mới ngang nhiên xem mình là Phật.”

“Chuyện Doãn Vân Mộng là ta có lỗi với nàng, vì chuyện này ta đã không ngừng tự trách, nhưng xin nàng tin ta, người ta thích vẫn luôn là nàng! Ta chỉ chăm sóc nàng ta vì nàng là bạn cũ thôi.”

“Hơn nữa sau này ta đã điều tra rõ, những bức thư và lời nhắn ngươi gửi đều do nàng ta chặn! Về sau ta mới biết lúc đó ngươi cần ta như vậy!”

Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta

Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta

Tác giả: Khuyết Danh

11 chương | 33 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!