Chương 1
Chuyện Thiếu sư của Thái tử, Bùi Khanh Chi vì hồng nhan mà nổi giận va chạm với công chúa, chưa đến nửa ngày đã lan khắp kinh thành.
Thế nên hắn đã đắc tội với ta.
Hoàng đế tức giận, tước chức quan của hắn, bắt hắn quỳ ngoài điện Thừa Phong để tự kiểm điểm.
Các đại thần liên tục dâng tấu chương khuyên can, tấu chương tố cáo ta nhiều như tuyết phủ núi.
Phù Cừ tức đến đỏ mắt: “Công chúa, rõ ràng người mới là người bị thương nặng nhất, vậy mà bên ngoài lại nói người như vậy!”
Ta biết nàng đang bất bình thay ta.
Bởi vì hiện tại, cả trong cung lẫn ngoài cung đều đang xôn xao chuyện ta vì ghen mà sinh hận, suýt chút nữa hại chết Doãn Vân Mộng.
Doãn Vân Mộng là thứ nữ của Lễ bộ thị lang Doãn Hoành Đích, vừa dịu dàng vừa xinh đẹp, lại hiểu lễ nghĩa, nổi danh trong số các khuê nữ kinh thành.
Nghe đồn nàng ta còn là thanh mai trúc mã của Bùi Khanh Chi.
Chỉ tiếc tạo hóa trêu ngươi, năm đó Bùi gia sa sút, thân phận thấp kém, đến khi quay đầu lại thì bạch nguyệt quang trong lòng đã gả cho người khác.
Trước khi hôn lễ diễn ra một tháng, vị hôn phu của Doãn Vân Mộng bệnh nặng qua đời, trước khi chết để lại một tờ hòa ly, nhờ nàng giao cho bạn thân là Bùi Khanh Chi.
Lần này, tình thế đảo chiều.
Mọi người đều cảm thán: “Người hữu tình, vòng đi vòng lại kiểu gì cũng về bên nhau.”
Còn đánh giá về ta thì lại là: “Công chúa Chiêu Dương, An Hòa theo đuổi Bùi Thiếu sư không thành, trút giận lên người vô tội là Doãn cô nương, lần này còn suýt khiến nàng ngã ngựa mất mạng, đúng là được nuông chiều quá nên ngang ngược, tâm địa độc ác!”
Phù Cừ nghe xong thì tức đến đỏ mắt, hận không thể lao vào cãi nhau mấy hiệp với đám người kia.
Ta trấn an nàng, bảo nàng ngồi xuống, ra hiệu không cần để ý.
“Nhưng công chúa, người cứ để mặc bọn họ nói xấu như vậy sao?”
“Ăn cơm trước đi.”
Trăm công nghìn việc, ăn cơm vẫn là quan trọng nhất.
Có những chuyện, giải thích bao nhiêu cũng vô ích.
Những chấp niệm và tưởng tượng của người đời về hoàng quyền đủ để biến một người lương thiện thành kẻ độc ác.
Phù Cừ không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy công chúa, tiếp theo chúng ta làm gì?”
“Đi chữa bệnh.”
“Thật sao?” Mắt nàng sáng rực.
“Thật.”
Thực ra Phù Cừ đã mong ta đi chữa bệnh từ lâu.
Nàng luôn nói, có khi chữa xong thì ta sẽ không còn thích Bùi Khanh Chi nữa.
Trước kia ta đều từ chối, nàng tưởng ta không buông bỏ được hắn.
Nghĩ vậy cũng đúng, mà cũng không hẳn đúng.
Vì ta phát hiện, không biết từ khi nào, chỉ cần nghĩ đến việc sẽ quên đi Bùi Khanh Chi, tim ta lại đau đến mức không chịu nổi, nhịp tim dồn dập như muốn vỡ ra.
Mỗi lần tỉnh lại đều thở phào, như vừa nhặt lại được một cái mạng.
Lần này ta đồng ý đi chữa bệnh, không chỉ vì câu nói kia của hắn.
Mà còn vì có người báo lại: “Đã tìm được thần y có thể chữa bệnh cho công chúa.”
Ta tên An Hòa, là nữ nhi thứ sáu của Hoàng đế, phong hào Chiêu Dương.
Khoảng nửa năm trước, ta trượt chân rơi xuống nước.
Sau khi tỉnh lại, ta quên sạch mọi thứ, chỉ nhớ mỗi Bùi Khanh Chi đứng phía sau Hoàng đế.
Phù Cừ nói, lúc đó ta còn chưa tỉnh hẳn, vừa nhìn thấy hắn đã lập tức vén chăn, lảo đảo xuống giường, nhào vào lòng hắn, vừa khóc vừa gào: “Tam lang, đừng đi, đừng bỏ lại một mình ta!”
Bùi Khanh Chi đứng thứ ba trong nhà, nên người ngoài thường gọi hắn là Bùi Tam lang.
Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta
Tác giả: Khuyết Danh
11 chương | 34 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!