Chương 3
Đêm đó ta và Bùi tướng quân trò chuyện cực kỳ vui vẻ, nghe không ít chuyện cũ của Bùi Khanh Chi mà hắn chắc chắn không muốn ai biết.
Đến khi tỉnh lại thì đã là trưa hôm sau.
Phù Cừ không nhịn được báo cáo tình hình cho ta.
Nghe nói sắc mặt Bùi Khanh Chi tối qua ngồi bên cạnh lạnh đến mức có thể đóng băng.
Sáng hôm sau trước khi vào triều, trước mặt mọi người, hắn còn thẳng tay đấm phụ thân mình một quyền.
Ai nấy đều thở dài.
Khó trách phần lớn học tử đều xem hắn là hình mẫu liêm khiết.
Ta chép miệng, đúng là công bằng thật, ngay cả phụ thân cũng không nương tay.
Trong chuyện theo đuổi người khác, ta cho rằng muốn thành công thì phải thể hiện đủ thành ý.
Vì thế ta dốc hết sức, thử hết cách này đến cách khác.
Không chỉ sai người dò la lịch trình của Bùi Khanh Chi, canh đúng thời điểm để ân cần hỏi han, ta còn tính toán chính xác giờ hắn rời phủ để “vô tình” chạm mặt, trên đường đi cùng hắn thì áp dụng đủ chiêu trong thoại bản.
Khi thì ta giả vờ choáng, khi thì giả bệnh.
Lúc thì e lệ, lúc lại chủ động tấn công.
Ta thề nhất định phải hạ gục được hắn.
“Tam lang, ta nhớ ngươi lắm.”
“Tam lang, có phải ngươi hạ cổ ta không, sao hôm nay ta lại thích ngươi hơn hôm qua thế này?”
…
Dù biểu cảm của Bùi Khanh Chi vẫn không mấy dễ chịu.
Nhưng từ chỗ kháng cự, hắn dần chuyển sang im lặng chấp nhận, thỉnh thoảng còn đáp lại ta.
Sau này hắn thậm chí chủ động tìm ta hỏi: “Công chúa Chiêu Dương, rốt cuộc người muốn vi thần phải làm sao?”
Ta híp mắt cười nhìn hắn, giống như đang nhìn một con cá tự chui vào lưới.
Ta dùng luôn lý do đã chuẩn bị sẵn: “Tam lang, ngươi biết mà, đầu ta có bệnh.”
Ta nói bệnh này thái y không chữa dứt được.
Muốn khỏi phải dùng thuốc đặc biệt, mà thuốc này chính là con người.
Bệnh của ta là vì tương tư hắn mà ra, chỉ cần mỗi ngày hắn đến gặp ta, nói chuyện với ta, bệnh tình nhất định sẽ chuyển biến tốt.
Lần này ta đã suy nghĩ rất kỹ cách nói, chỉ để có thể ở cạnh hắn nhiều hơn, nói chuyện với hắn lâu hơn.
Nhưng cũng không hoàn toàn là lừa hắn.
Vì ta thật sự cần hắn để chữa bệnh.
Mấy ngày nay bệnh của ta dường như còn nặng hơn.
Chỉ cần quá ba ngày không gặp Bùi Khanh Chi, ta sẽ bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi đến mức khó thở.
Lúc nặng nhất, ta giống như cá bị vứt lên bờ, co quắp trên mặt đất, toàn thân giật không kiểm soát.
Thậm chí có lần Phù Cừ phát hiện tay chân ta tím tái, toàn thân nổi ban.
Ta mới chợt nhận ra bệnh này của mình hình như không hề nhẹ.
Mà Thái y viện lại bó tay, dưới áp lực và cơn giận của phụ hoàng, họ đành vội vàng cử người đi tìm thần y trong dân gian.
Dù chuyện bệnh tật không có tiến triển gì, nhưng việc theo đuổi Bùi Khanh Chi lại coi như có chút kết quả.
Hắn đã đồng ý với yêu cầu của ta.
Ngoài miệng thì vẫn nói “thần không muốn”.
Nhưng mỗi khi ta mất ngủ giữa đêm, đau đến mức không thở nổi, hắn lại là người đầu tiên xuất hiện bên giường ta, nắm tay ta, nhẹ nhàng vỗ về để ta có thể ngủ lại.
Dù giọng nói của hắn vẫn lạnh nhạt.
Dù động tác xoa tay ta của hắn còn vụng về.
Ta không hỏi vì sao một người ngoại nam lại có thể xuất hiện trong thâm cung lúc nửa đêm.
Vì ta đã rất lâu rồi chưa có giấc ngủ yên ổn như vậy.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe chính mình nói với hắn: “Cảm ơn ngươi, Bùi Tam lang, ngươi là giải dược của ta.”
Bàn tay đang nắm tay ta của hắn bỗng siết chặt, hơi đau.
Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta
Tác giả: Khuyết Danh
11 chương | 32 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!