Chương 2
Nhưng từ miệng ta gọi ra, lại trở nên vô cùng kỳ quái.
Vì ai cũng biết, bình thường ta và hắn không hợp nhau chút nào.
Không hợp đến mức hắn nói một, ta phải phản bác hai.
Bất kể ta làm gì, hắn cũng luôn lạnh nhạt với ta.
Hắn là Thiếu sư của Thái tử, là hậu duệ hoàng thất, cũng là lão sư của ta.
Nhưng chỉ cần hai người gặp nhau là không khí lạnh như tháng chạp, băng văng khắp nơi.
Cho nên trong mắt người khác, quan hệ của ta và hắn tuyệt đối không thân thiết đến mức ôm nhau gọi tên như vậy.
Cảnh tượng lúc đó khiến tất cả đều sững sờ, kể cả phụ hoàng vốn luôn trầm ổn.
Nghe nói sau đó Bùi Khanh Chi suýt nữa phải đến phòng kính sự để nghiệm thân, cuối cùng mới miễn cưỡng lấy được chút tin tưởng từ phụ hoàng.
Nhưng ta không tin.
Lúc đó vừa tỉnh lại, ta cố chấp cho rằng hắn là người trong lòng, hai người đã ở bên nhau ba năm, chỉ vì thân phận nên phải giấu kín.
Khi ấy Bùi Khanh Chi bị ta ôm cứng đờ.
Đồng tử hắn co lại, sắc mặt lập tức lạnh xuống, đưa tay định đẩy ta ra.
Ta không chịu, càng ôm chặt hơn, vừa ôm vừa khóc.
“Hu hu hu, Tam lang, ta biết sai rồi, ta sẽ không chọc ngươi nữa, ngươi đừng bỏ ta!”
“Tam lang, ta chỉ là một cọng cải thìa đáng thương thôi, ngươi đi rồi ta không sống nổi đâu!”
Phụ hoàng lúc đó còn chưa đi, nghe xong suýt nữa tức đến ngất.
Sau đó, chính ta cũng phát hiện, hình như mình nhận nhầm rồi.
Ta và Bùi Khanh Chi không phải một đôi tình nhân như ta tưởng.
Mà là ta đơn phương thích hắn.
“Hay thật, khuôn mặt này mà còn phải đi thầm mến người khác?”
“Chiến thần tình yêu là ta sao?”
Ta nhìn mình trong gương, vừa tiếc vừa bực.
Dòng dõi hoàng thất vốn đã đẹp, vậy mà còn phải hèn mọn đi cầu xin tình cảm của nam nhân.
Thấy ta cau có, Phù Cừ đề nghị: “Công chúa, hay là chúng ta đi khám bệnh đi!”
Đề nghị này rất hợp lý.
Nhưng cái bệnh trong đầu ta đâu phải muốn chữa là chữa được.
Trong khoảng thời gian ta mới tỉnh lại, Thái y viện đã thử đủ cách mà vẫn không tìm ra phương pháp.
Ngược lại còn dùng gương mặt già nua của mình lừa ta, nói thuốc đắng dã tật.
Nhưng chỉ cần ba ngày không gặp Bùi Khanh Chi thôi, ta đã bồn chồn không yên, ngủ cũng không ngon.
Phù Cừ lo lắng nhìn ta: “Công chúa, người nói xem… có phải hôm đó rơi xuống nước, nước tràn vào đầu nên mới vậy không?”
Ta: …
Cảm ơn ngươi, Phù Cừ.
Tâm trạng ta càng u sầu hơn rồi.
Đã không chữa được, ta chỉ có thể làm theo cảm xúc của mình, tiếp tục theo đuổi Bùi Khanh Chi.
Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.
Ta sai người ra ngoài mua một đống thoại bản, đọc đến mức thuộc lòng cả đống, rồi hùng hổ chạy đến Bùi phủ.
Có lẽ do ta năm nào cũng quyên tiền hương dầu đầy đủ nên ông trời phù hộ.
Lúc trèo tường, ta vô tình bắt gặp Bùi Khanh Chi đang tắm trong sân.
Ta che mắt, nhưng vẫn len lén nhìn qua khe ngón tay.
Không nhịn được, ta ngồi trên tường huýt sáo một cái.
Bùi Khanh Chi lập tức cảnh giác ngồi dậy, vội vàng lấy y phục.
Khi ngẩng đầu thấy ta, hắn lập tức quay vào phòng, mặt đen như đáy nồi, đóng cửa cái rầm.
Sau đó phụ thân hắn là Bùi tướng quân chạy đến, mời ta xuống tường, còn sắp xếp bữa tối tiếp đãi.
Qua vài vòng rượu, nhớ đến những gì vừa thấy, ta lập tức khen người bạn vong niên mới quen là Bùi tướng quân:
“Bùi huynh, huynh dạy con thật tốt, cơ ngực của lệnh lang đúng là cường tráng, khiến bản cung khâm phục!”
“Đâu có đâu có! Công chúa Chiêu Dương, để ta kể cho người nghe…”
Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta
Tác giả: Khuyết Danh
11 chương | 4 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!