Chương 10

Cập nhật: 3 giờ trước | ~7 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

“An Hòa, đều tại ta, nàng phải chịu đựng nhiều như vậy. Ta đã nói rõ với Doãn Vân Mộng, cũng đã đưa nàng ta rời phủ, sau này nàng sẽ không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta nữa.”

“Vậy nên nàng có thể cho ta một cơ hội nữa để đền bù không? Đền bù cho nàng! Ta thật sự không muốn mất nàng, An Hòa!”

Hắn vừa nói vừa khóc, mắt đầy tình yêu. Ta vô cùng tỉnh táo nhìn hắn, nhíu mày. Mấy ngày trước trong kinh thành truyền tin, vào ngày Bùi Khanh Chi biết ta trở về Tần Dương Quan, sau khi về phủ hắn cãi nhau với Doãn Vân Mộng. Không biết họ nói gì mà Bùi Khanh Chi thiếu chút nữa b*p ch*t nàng. Phù Cừ kể lại cho ta sinh động: “Công chúa, người không biết đâu, lúc Bùi Thiếu sư bóp cổ Doãn cô nương, mắt đỏ bừng như Tu La, miệng không ngừng nói: Đều do ngươi, đồ độc phụ nhà ngươi, nếu không phải ngươi sao nàng ấy lại nghĩ đến chuyện đó!”

“Người biết cuối cùng Doãn cô nương được đưa đi đâu không? Chính là nhà mà bà bà nàng muốn đưa nàng ta tái giá đó!” Phù Cừ hưng phấn, kiểu người thấy cảnh ác giả ác báo. Ta nghe xong vẫn bình tĩnh, trong lòng không gợn sóng. Chỉ là rất kinh ngạc, không ngờ một thánh nhân như Bùi Khanh Chi lại đổ mọi tội lỗi lên người nữ nhân. Giống như lời hắn vừa nói với ta. Nếu không phải hắn ngầm cho phép, sao Doãn Vân Mộng dám chặn thư? Nam nhân mà, cuối cùng sẽ biến xao nhãng thành lỗi của nữ nhân, rồi quên bản thân mới là người muốn thế. Rõ ràng là thích cảm giác hai nữ nhân tranh giành nhưng lúc mất rồi lại nói mình thâm tình.

Ta đánh giá Bùi Khanh Chi. Chỉ mới hơn một tháng không gặp, tinh thần hắn sa sút, khuôn mặt sạch sẽ cũng đầy mệt mỏi. Giống như… sống không tốt vậy. Nhưng điều này liên quan gì đến ta? Ta không bị bệnh, cũng không thích hắn. Ta nói với hắn: “Không được đâu Bùi Thiếu sư.”

Rồi lại độc ác nói tiếp: “Thật ra ta chưa từng thích ngươi, ta chỉ xem ngươi như thế thân thôi. Những chuyện ta làm với ngươi khi bị bệnh thật ra là những chuyện ta từng làm với người khác. Ta chỉ nhìn ngươi rồi nhớ đến người khác thôi, nếu không phải ngươi có vài điểm tương đồng với hắn thì cho dù ta có bệnh cũng không thích ngươi!”

Vẻ mặt Bùi Khanh Chi lúc đó khó diễn tả: Kinh ngạc, không dám tin, tái mét, nhục nhã. Hắn không từ bỏ mà hỏi: “Vậy những lúc ngươi gọi ta Tam lang đều là giả sao?”“An Hòa, ta không tin!” Hắn bị bệnh gì vậy? Lúc đầu ta không muốn đả kích hắn nặng. Ha, đây là hắn ép ta! Thế là ta nhìn hắn kiểu “ngươi đang nói nhăng gì vậy” rồi hừ: “Bùi Thiếu sư nghĩ gì vậy?”“Gọi ngươi là Tam lang là vì hắn đứng thứ ba trong nhà, Tam lang là Trần Tiễn Tri, Trần Tam lang chứ không phải Bùi Tam lang ngươi!”

Lúc Bùi Khanh Chi về vẫn chưa ổn định. Ta thấy chuyện này khiến hắn đả kích lớn, quên cả giấy thông quan. Ta không nói gì, giả vờ không thấy. Sau đó đợi hắn và tùy tùng rời đi, ta mới thẳng tay ném vào chuồng heo.

Tiễn ôn thần này đi, việc sắp xếp xong, cuối cùng ta có thời gian rảnh, dẫn Phù Cừ đi thăm nơi ta ở suốt tám năm. Phù Cừ hưng phấn, trên đường kể đủ chuyện. Đến khi ta mua đồ chơi bằng đường, hời hợt nói: “Mấy ngày nữa ngươi thay ta về kinh thành một chuyến đi.” 

Nàng không ăn, không chơi, mím môi đứng khóc mắt đỏ bừng: “Hu hu, công chúa, người chê nô tỳ ăn nhiều rồi đuổi nô tỳ sao? Nô tỳ có thể không ăn nữa! Người đừng đuổi nô tỳ đi!”

Ta buồn cười, gõ đầu nàng, kiên nhẫn giải thích, nàng mới chấp nhận việc ta không đuổi. Ta nói với Phù Cừ, thiếu niên gặp ở tiệc thưởng hoa ngày đó là đệ đệ phó tướng dưới trướng ta. Y nói hồi kinh nhất định phải giới thiệu chúng ta. Nhưng gặp nhau lại trong trường hợp như vậy. Ta bảo nàng hồi kinh: “Sau khi ngươi quay về, dựa theo danh sách này chăm sóc gia đình tướng sĩ giúp ta.”

Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta

Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta

Tác giả: Khuyết Danh

11 chương | 5 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!