Chương 11
Phù Cừ uất ức: “Vậy công chúa thì sao?”Ta: “Đương nhiên là sau khi ta làm xong chuyện sẽ về tìm ngươi.”Phù Cừ vẫn bất mãn nhưng đồng ý: “Công chúa, vậy người phải đi tìm nô tỳ sớm chút nha!”Ta xoa đầu nàng, cười: “Được.”
Để dỗ nàng, ta hứa, rồi kể chuyện tiếp: “Trước tiên lau hết nước mắt đi, xong ta kể cho ngươi.” Phù Cừ nhanh chóng lau: “Nô tỳ đã lau xong rồi công chúa! Nô tỳ nghe được rồi!”“Thật ngoan.”
Vậy, bắt đầu kể từ đâu đây? Ừm… “Kể từ khi ta bắt đầu tỉnh lại trên chiến trường. Lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở sườn đất nhỏ dẫn ngươi đến lần trước. Trận chiến đã kết thúc, bên cạnh là núi thây biển máu nhiều không đếm xuể. Ta đứng trong núi thây, chống đỡ chính là cây chiến kỳ Thẩm gia bị bẻ gãy. Phù Cừ, ngươi đã từng thấy cảnh tất cả mọi người đều không nói chuyện chưa?”“Nô tỳ thấy rồi.”“Quá yên tĩnh, tất cả đều quá yên tĩnh. Hai vạn người, cộng với quân địch, hơn hai vạn, nhưng không ai nói chuyện với ta. Ta từ quỳ đến đứng, đẩy thi thể chắn trước mặt ra, không do dự đi ra khỏi địa ngục trần gian. Ta cứ thế đi về phía trước, đột nhiên phát hiện, ta không nhớ được chuyện gì cả! Ta mất trí nhớ, Phù Cừ. Sau đó được đón về cung, những chuyện sau ngươi cũng biết. Nhưng bây giờ ta nhớ ra rồi. Ngươi biết ta nhớ ra gì không? Ta nhớ, thi thể ta đẩy ra ngày đó chính là Trần Tiễn Tri, vì bảo vệ ta mà chết. Là người ta khắc vào tim nhưng quên mất.”
Ha ha, có phải bị ta lừa rồi không? Thật ra làm gì có vở kịch nào kịch tính thế, ta chỉ đùa Phù Cừ. Ta vẫn nhớ hôm đó bầu trời xám xịt. Người của ta quá ít, đúng là quá ít. Tiếng trống trận vang lên như cắt ngang bầu trời tối như mực, một đêm chém giết. Quân địch khí thế hung hãn, chúng ta ở đây ba ngày ba đêm cũng sức cùng lực kiệt. Cuối cùng Trần Tiễn Tri đúng là bảo vệ ta mà chết. Chàng cắm lá cờ cuối cùng của Thẩm gia vào sau lưng ta, cùng ta tựa sát, quỳ trong núi thây biển lửa.
Phù Cừ đến chưa bao lâu phải quay lại kinh thành. Sau khi thu xếp cho người theo danh sách, nàng ngày đêm đợi tin tức Công chúa Chiêu Dương. Mùa xuân Thừa Dương năm hai mươi tư, Tần Dương Quan truyền tin công chúa đại thắng mười hai tộc Kim Xích. Mùa hè năm hai mươi lăm, nàng bị thương tại tuyến phòng ngự phía Bắc nước Lương. Mùa xuân năm hai mươi sáu, dẫn đầu ba ngàn lính tinh nhuệ đánh thẳng thành thứ sử nước Hạ. Lúc vung đao chém, rượu vẫn còn ấm. Đến đây, mối thù diệt binh chỉ còn lại thành An Tam. Mùa đông năm hai mươi tám, Công chúa Chiêu Dương tiêu diệt đám phản tặc cuối cùng. Cùng năm đó, nàng chết vì bệnh trong tuyết lớn tại Tần Dương Quan. Phù Cừ nhận tin khóc đến ngất xỉu, lâu sau vẫn không tin được.
Tháng sau, vào lúc hoa hải đường nở rộ, một nữ tử mặc y phục hồng, một người một ngựa du lịch non sống. Nàng đột nhiên thấy một người cưỡi ngựa cách đó không xa, vẫy quân kỳ trong tay, cười hứa hẹn: “Thần nguyện lấy thân làm cờ, chúc Thẩm tướng quân của chúng ta một cuộc sống suôn sẻ, đạt mọi điều mong muốn!”
Tần Dương Quan. Cửa sinh tử. Cát vàng bao phủ mặt đất. Khi An Hòa đẩy thi thể ra, đi về phía trước, trong đống xác có động tĩnh gì đó. Máu tươi thấm hai mắt, trong tầm nhìn mờ nhạt cùng hơi thở cuối, chàng nhìn bóng lưng nàng từ từ đứng lên rồi bất lực ngã xuống. “An Hòa… đừng quay đầu. Đừng nhớ ta, quên ta đi, bắt đầu cuộc sống mới của nàng.”
Có Phật nghe thấy lời cầu nguyện.
“Các ngươi mau nhìn đi! Người kia có phải Công chúa An Hòa không?”“Đúng rồi!”“Công chúa An Hòa! Công chúa An Hòa!”“Các ngươi là ai? Vì sao… lại gọi ta là công chúa?”
Người Lặng Lẽ Bảo Vệ Ta
Tác giả: Khuyết Danh
11 chương | 6 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!