Chương 86
Tài khoản phụ của Du Điềm rốt cuộc cũng chỉ là một góc nhỏ vô danh giữa biển người. Sau khi bị mắng chửi một hồi, mọi chuyện lại đâu vào đấy, những lời thổ lộ nồng nàn trên đó dường như cũng chỉ dành cho một mình nàng biết.
Lúc rời Thanh Thành là đầu tháng Mười, đến khi quay trở lại đã là hạ tuần. Trời chuyển lạnh, gió thổi tạt vào mặt mang theo cái lạnh sắt se của mùa đông.
Du Điềm co ro trong lớp áo, khẽ rùng mình: "Trời thế này mà vẫn phải chụp ảnh thời trang sân bay à? Ai an bài đấy? Bước ra đây, tôi bảo đảm không đánh chết mới lạ!"
"Là chị." Vu Tĩnh – người đích thân đi đón nàng – bất đắc dĩ xoa trán, "Điềm Điềm à, bên ngoài toàn là fan của em thôi. Có những người lặn lội từ xa đến đây chỉ để nhìn em một cái. Em lạnh, họ cũng lạnh."
Du Điềm liếc nhìn chị đầy ai oán: "Thế thì chắc chắn họ cũng chẳng muốn thấy em bị đông cứng đâu."
Vu Tĩnh nén giận, cuối cùng cũng chịu thua xua tay: "Thế thì mặc áo khoác vào."
Lâm Hiểu Lệ nhanh nhẹn đưa áo khoác lên, Du Điềm mặc vào mới cảm thấy hơi ấm lan tỏa. Dù buổi trưa trời có vẻ hửng nắng, nhưng nhiệt độ sáng sớm thế này đúng là không đùa được.
"Quả nhiên, người đẹp dáng chuẩn thì khoác cái gì lên cũng đẹp." Du Điềm cười hì hì, khẽ lắc lư đầy tự luyến.
Vu Tĩnh đã quá quen với cái tính này, chỉ biết đỡ trán: "Đúng đúng đúng, trên đời này em là đẹp nhất. Đi mau cho chị nhờ."
Cơ thể ấm áp giúp tâm trạng Du Điềm thăng hoa. Nàng tháo kính râm xuống, tỏa ra khí chất đầy tự tin bước ra ngoài. Nhờ danh tiếng đang lên, nàng có thể đi bằng lối thông đạo đặc biệt. Vừa bước ra, nhìn thấy sảnh sân bay biển người tấp nập, Du Điềm không khỏi ngẩn ngơ: "Tất cả chỗ này đều đến đón em sao?"
Vu Tĩnh cũng có chút động lòng: "Hậu viện đoàn của em hoạt động độc lập nên em không biết đấy thôi, số lượng hiện giờ không hề ít đâu. Trên mạng đánh giá về em khen chê lẫn lộn, nhưng những người này luôn tin tưởng em. Họ đến đây là muốn cho em thấy rằng em có thể hoàn toàn yên tâm."
Chị dừng một chút rồi bồi thêm: "Nhưng rõ ràng sự lo lắng của họ là dư thừa đối với cái đứa tim lớn như em."
Du Điềm cười giả lả, lòng thoáng chút chột dạ nhưng sâu thẳm lại vô cùng cảm động. Ở kiếp trước, nàng có hơn mười triệu lượt theo dõi trên Weibo. Kiếp này xuyên không tới, lượng fan ban đầu thấp đến thảm hại. Dù vài tháng qua đã tăng vọt nhưng đến tận lúc này, nàng mới thực sự cảm nhận được sức mạnh của người hâm mộ.
"Điềm Điềm, chúng em ủng hộ chị!"
"Điềm Điềm, chúng em mãi yêu chị!"
Trong đám đông dường như có người chỉ huy, tiếng hô vang lên vô cùng đều đặn và khí thế. Du Điềm vốn đã xúc động, nghe thấy hai câu này càng không kiềm chế được, nàng bỏ mặc mọi thứ, rảo bước về phía các fan.
"Điềm Điềm, em định làm gì thế?" Vu Tĩnh thấy nàng trực tiếp đi tới liền vội vàng ngăn lại, "Em điên rồi, người đông thế này, đừng qua đó!"
"Em phải qua." Du Điềm kiên quyết. Khu vực fan có vệ sĩ, các fan lại đứng rất có hàng lối, không hề hỗn loạn. Là người từng trải qua nhiều đại cảnh, nàng nhìn qua là biết hôm nay sẽ không xảy ra chuyện ầm ĩ mất kiểm soát.
Tiến lại gần nhìn những biển đèn lấp lánh, Du Điềm bỗng thấy hốc mắt cay cay. Sau khi xuyên không, nàng cuối cùng cũng có những người yêu thương mình theo cách thuần khiết như thế.
"Cảm ơn mọi người." Du Điềm cúi người thật sâu trước họ, "Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi, cảm ơn mọi người đã lặn lội đường xa đến đây ủng hộ tôi."
Đám đông bỗng chốc im lặng. Đa số họ là những cô gái trẻ, trong mắt lấp lánh sự sùng bái và niềm vui sướng tột độ khi được gặp thần tượng. Du Điềm bỗng thấy mình có chút lỗi lầm với họ, suốt mấy tháng qua nàng đã thực sự ngó lơ cộng đồng này.
Nàng luôn cho rằng mình xuyên không một lần thì nên sống tùy ý, không cần bận tâm đến thế giới bên ngoài. Nhưng khi chạm vào sự ấm áp thực sự từ người hâm mộ, nàng mới thấy hạnh phúc biết bao. Nàng nhận ra mình thực sự cần họ.
Du Điềm đứng thẳng dậy, mỉm cười: "Tôi cũng không biết phải làm gì để đáp lại mọi người. Hay là... chúng ta chụp ảnh chung nhé? Hoặc là ai cần chữ ký không?"
Đám đông lập tức xôn xao. Việc đón máy bay vốn là hoạt động tự phát, chẳng ai dám hy vọng được tiếp xúc gần với thần tượng đến thế. Dù là chụp ảnh hay ký tên, đối với họ đều là món quà vô giá.
Du Điềm cười bảo: "Được rồi, nhưng nói trước nhé, phải xếp hàng trật tự, tôi thích những hàng lối ngay ngắn."
Nàng vừa dứt lời, một cô bé liền lên tiếng: "Điềm Điềm chị cứ yên tâm, tụi em chắc chắn sẽ không làm phiền chị đâu!" Nói rồi cô bé bắt đầu điều phối. Kết quả, số người xếp hàng chụp ảnh và ký tên ít hơn Du Điềm tưởng tượng rất nhiều.
Du Điềm ngạc nhiên hỏi, cô bé cười đáp: "Dù chị cho tụi em cơ hội, nhưng tụi em không muốn chị bị mệt. Hôm nay cứ để các bạn ở xa được chụp trước, tụi em ở Thanh Thành cơ hội còn nhiều mà."
Du Điềm vô cùng cảm động: "Cô bé, em giỏi lắm. Cho chị số điện thoại đi, để khi khác chúng ta liên lạc."
Nàng nhận thấy cô bé này có khả năng tổ chức rất tốt, có lẽ chính cô bé là người điều phối cả đội ngũ này. Những nhân tài như vậy, nàng dĩ nhiên muốn chiêu mộ về dưới trướng của mình.
Cô bé fan mừng rỡ ra mặt, vội vàng lấy giấy bút viết số điện thoại rồi đưa cho Lâm Hiểu Lệ đứng cạnh Du Điềm.
Bất kể là chụp ảnh hay ký tên, đội ngũ fan đều cực kỳ có kỷ luật. Cô bé còn cẩn thận điều phối để hàng lối không gây ảnh hưởng đến lối đi chung; năng lực tổ chức ấy khiến chính Du Điềm cũng phải thấy thẹn thùng nể phục. Đứng bên cạnh, Lâm Hiểu Lệ bỗng dâng lên cảm giác nguy cơ bị mất việc, cô liếc nhìn Du Điềm nhưng không nói gì, thầm an ủi bản thân rằng sau này mình sẽ chuyển sang làm người đại diện, không việc gì phải so đo với một cô bé.
Rất nhanh sau đó, buổi ký tên và chụp ảnh kết thúc. Cô bé fan hối thúc Du Điềm sớm trở về nghỉ ngơi.
Du Điềm cảm động dặn dò: "Trời lạnh rồi, các em nhớ mặc ấm vào. Mấy đứa con gái đừng có vì ham đẹp mà mặc mỏng manh thế, không tốt cho sức khỏe đâu."
"Điềm Điềm chị cũng phải mặc ấm đấy!" Một bạn fan trong đám đông hét lớn: "Ra ngoài nhớ khoác thêm áo nhé. Giày cao gót tuy đánh người xấu thì tiện thật đấy nhưng đi bộ thì mệt chân lắm, chị nhớ chú ý nghỉ ngơi nha!"
Du Điềm bật cười: "Được rồi! Nhưng ưu điểm lớn nhất của giày cao gót vẫn là để trừng trị kẻ xấu, đánh xong tôi sẽ thay giày ngay mà."
Lúc này Vu Tĩnh đi tới thúc giục, Du Điềm lưu luyến tạm biệt các fan. Vu Tĩnh ghé tai nói nhỏ: "Phó tổng đang ở bãi đỗ xe đấy."
Đôi mắt Du Điềm sáng bừng lên. Nàng hớn hở vẫy tay chào fan rồi kéo tuột Vu Tĩnh chạy đi. Vu Tĩnh nhíu mày giật tay áo lại, nhắc nhở: "Hình tượng! Hình tượng đâu rồi!"
Du Điềm "ồ" một tiếng rồi buông tay, gương mặt rạng rỡ bước đi. Nhưng vì thỉnh thoảng lại có nhiếp ảnh gia nhắc nàng dừng lại để chụp hình, nên đoạn đường vốn chỉ mất vài phút lại bị kéo dài tới tận nửa tiếng, khiến thời gian gặp lại Phó Y Trà bị chậm trễ đôi chút.
Lần này Phó Y Trà không lái xe riêng mà ngồi sẵn trên xe bảo mẫu của Du Điềm. Du Điềm chẳng kịp đợi ai mở cửa, nàng trực tiếp lao tới kéo cửa xe rồi nhào thẳng vào người bên trong.
Phía sau, Lâm Hiểu Lệ nhanh tay lẹ mắt đóng sầm cửa xe lại. Khi nhận ra mình vừa hành động nhanh như chớp, cô mới thấy lưng áo đẫm mồ hôi lạnh. Cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt tán thưởng của Vu Tĩnh, nhưng dư quang lại thoáng thấy vài bóng dáng paparazzi vừa lướt qua phía xa.
Vu Tĩnh dĩ nhiên cũng thấy, nhưng chị không để tâm: "Sang xe phía sau đi." Lâm Hiểu Lệ hiểu rõ lý do xe bảo mẫu không di chuyển ngay, nàng nhìn cánh cửa xe đóng chặt, khẽ thở dài.
Bên trong xe, Du Điềm ôm chặt lấy cổ Phó Y Trà, hôn không ngừng nghỉ. Cho đến khi cả hai thở hồng hộc, họ mới chịu buông nhau ra.
Phó Y Trà mỉm cười hỏi: "Vui không em?"
"Vui lắm ạ." Du Điềm đáp. Nhưng nàng thầm nghĩ, nếu một ngày nào đó họ có thể quang minh chính đại bên nhau, Phó Y Trà có thể lấy thân phận bạn gái đến đón nàng thì thật tuyệt vời biết bao. Nàng muốn tuyên cáo với cả thế giới rằng nàng yêu Phó Y Trà, nàng muốn cùng cô bạc đầu giai lão.
Phó Y Trà nắm tay kéo nàng ngồi thẳng dậy, ân cần hỏi: "Có mệt không?"
Du Điềm lắc đầu: "Không mệt. Chúng ta về nhà là có thể trực tiếp..."
"Về nhà chị nấu cơm cho em trước. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong cả rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi, chuyện gì cũng phải để lúc tỉnh táo đã." Thấy vẻ mặt Du Điềm bỗng xìu xuống đầy thất vọng, Phó Y Trà ngạc nhiên: "Sao thế?"
Du Điềm ấm ức: "Em cứ tưởng về là có thể 'lăn giường' ngay cơ."
"Em thật là..." Vành tai Phó Y Trà ửng hồng, cô ghé sát lại gần nói khẽ: "Chờ ăn cơm xong..."
Mắt Du Điềm lập tức sáng rực, khiến Phó Y Trà chỉ còn biết nuốt những lời định nói tiếp theo vào trong. Thực ra cô cũng rất muốn, nhưng cô muốn nàng được nghỉ ngơi thật tốt trước. Thế nhưng xem ra Du Điềm còn sốt ruột hơn cả cô, Phó Y Trà mỉm cười: "Được rồi."
Thống nhất được việc lăn giường, Du Điềm sướng rơn trong lòng.
Về đến gara tiểu khu, Du Điềm dẫn đầu chạy lên lầu trước. Một lát sau tiếng đập cửa vang lên, nàng mở cửa, vừa thấy bóng dáng Phó Y Trà liền kéo tuột vào nhà rồi chốt cửa lại.
"Đừng nghịch nữa, ăn cơm trước đã." Phó Y Trà bất đắc dĩ khi thấy Du Điềm đã treo hẳn người lên vai mình, không có ý định buông ra.
Du Điềm định nói là mình không đói, nhưng bụng nàng lại phản chủ vang lên tiếng "ọc ọc". Nàng cười hì hì: "Ăn cơm, ăn cơm thôi!" Phải ăn no thì mới có sức mà lăn giường chứ.
Phó Y Trà vào bếp nấu nướng, Du Điềm mở tivi xem chương trình thực tế của chính mình. Xem được một lúc, thấy thời lượng của Lâm Thiên Thiên xuất hiện quá nhiều, nàng bực mình tắt luôn tivi.
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, là Vu Tĩnh và Lâm Hiểu Lệ mang theo lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ thịt cá rau củ. Du Điềm ngạc nhiên: "Hai người định dọn qua đây ở đấy à?"
Vu Tĩnh nhìn về phía bếp với ánh mắt đầy ẩn ý: "Nếu chị bảo ở đây thật, em có bằng lòng không?"
"Dĩ nhiên là không rồi!" Du Điềm cũng liếc nhìn bóng dáng Phó Y Trà đang bận rộn trong bếp, ánh mắt tràn đầy tình si: "Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, sao em có thể để hai người chiếm dụng thời gian của em được."
Nói xong, nàng giật lấy đống đồ rồi bắt đầu đuổi khách: "Xong rồi, đồ đã đưa đến, hai người về nghỉ ngơi đi."
Vu Tĩnh cười lạnh: "Ngày mai có một hoạt động cần tham gia đấy."
Du Điềm trợn trắng mắt: "Không đi, mai em không xuống nổi giường đâu."
"Em...!" Vu Tĩnh cứng họng, tức đến nghẹn lời mà không biết phản bác ra sao. Chuyện giữa nam và nữ thì chị hiểu, nhưng giữa hai người phụ nữ với nhau, chị thực sự không thể tưởng tượng nổi một Phó Y Trà dịu dàng săn sóc thì làm cách nào khiến Du Điềm không xuống nổi giường được.
Lúc này, Phó Y Trà từ bếp bước ra, thấy không khí căng như dây đàn liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Mặt Vu Tĩnh đỏ bừng vì kìm nén: "Không có gì."
"Hì hì, Tĩnh Tĩnh chẳng tâm lý chút nào cả. Em vừa về đã bắt đi chạy sự kiện, nên em mới bảo là mai em dậy không nổi." Du Điềm liên tục nháy mắt ra hiệu với Phó Y Trà: "Đúng không Y Trà?"
Khóe miệng Phó Y Trà khẽ giật, vành tai đỏ ửng. Du Điềm thì nhìn cô đầy mong đợi, Vu Tĩnh lại nhìn cô với vẻ mặt đang chờ lời giải đáp, khiến cô ngượng ngùng đến cực điểm.
"Y Trà?"
"Phải..." Phó Y Trà nhắm mắt lại, sau đó mở ra cười bảo: "Ngày mai em ấy sẽ không dậy nổi đâu, mệt lắm. Vậy nên phiền chị dời lịch trình sang hai ngày nữa nhé."
Cô vừa dứt lời, Du Điềm đã đắc ý quay sang Vu Tĩnh: "Nghe thấy chưa? Người ta bảo thà phá mười ngôi chùa còn hơn hủy một cuộc tình. Chị Tĩnh à, chị không được kỳ thị tụi em đâu đấy."
Vu Tĩnh như bị sét đánh ngang tai, chẳng thốt nên lời. Du Điềm thì miệng không cửa nẻo cái gì cũng dám nói, nhưng không ngờ ngay cả Phó Y Trà cũng hùa theo làm loạn.
Phó Y Trà mỉm cười: "Tiếp theo là thời gian riêng tư của chúng tôi..."
Vu Tĩnh thừa hiểu đây là lời đuổi khách khéo: "Chúc hai người... bách niên hảo hợp!"
Rầm! Cánh cửa đóng sập lại. Du Điềm lập tức bật cười khoái chí, quả nhiên ngày mai nàng sẽ không xuống nổi giường thật rồi.
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm
Tác giả: Không Dục Cẩm
97 chương | 441 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!