Chương 52
Du Điềm đương nhiên hiểu rõ mục đích sự xuất hiện của Du Khang. Chẳng qua là muốn thằng bé lợi dụng ưu thế trẻ con để bày ra bộ dạng đáng thương trước mặt nàng, mong nàng mủi lòng mà giúp Du Đại Vĩ thu dọn bãi chiến trường.
Phải biết rằng Du Đại Vĩ vốn là một đại gia mới nổi, có công ty riêng. Tình hình kinh doanh ban đầu đã gian nan, giờ lại thêm vụ bê bối này thì cuộc sống đúng là không còn đường lui. Tuy nhiên, lần này Du Điềm có chút oan uổng cho lão, vì hiện tại Du Đại Vĩ vẫn còn đang bị tạm giam ở đồn công an.
Tần Lệ Phương sau khi báo cảnh sát và thu thập đủ bằng chứng Du Đại Vĩ bạo hành gia đình đã lập tức đệ đơn kiện và yêu cầu ly hôn. Việc Du Đại Vĩ bị phơi bày hành vi bạo lực chỉ là chuyện sớm muộn. Tôn Diễm Bình lúc này cũng mới vỡ lẽ ra mình đã làm một việc ngu xuẩn đến mức nào. Trước đó ả chỉ đứng ở góc độ cá nhân mà đắc ý, coi thường Tần Lệ Phương nên mới gửi đoạn ghi âm đi khoe mẽ. Ai ngờ chính sự ngu ngốc đó đã đẩy cả nhà vào cảnh khốn cùng.
Hiện giờ, vì Tần Lệ Phương quyết liệt ly hôn và tố cáo bạo hành, cảnh sát đã lập án điều tra, tòa án cũng thụ lý theo đúng quy trình. Tôn Diễm Bình cuống cuồng, lúc này mới sực nhớ đến sự tồn tại của Du Điềm. Nhưng với thân phận tiểu tam, ả không đời nào dám vác mặt đến trước mặt Du Điềm, nên đành đẩy Du Khang đi. Đúng như lời Du Đại Vĩ từng nói: dù sao thằng bé cũng họ Du, là em trai ruột của Du Điềm.
Tôn Diễm Bình tính toán rất hay, định dùng khổ nhục kế, hiềm nỗi Du Điềm đến mặt còn chẳng thèm nhìn. Du Khang dù sao cũng mang tâm tính trẻ con, không vào được Tề gia liền gọi điện khóc lóc kể lể với mẹ. Sau đó, quản gia Trần đã trực tiếp báo cảnh sát để họ đưa thằng bé về nhà.
Ban đầu Du Điềm không hay biết chuyện này. Mãi đến khi về phòng, nghe Tần Lệ Phương gọi điện kể việc Du Đại Vĩ bị bắt để phối hợp điều tra, nàng mới hiểu ra Du Khang là do Tôn Diễm Bình sai đến.
Du Điềm hừ lạnh: "Tính toán thì hay đấy, tiếc là concchẳng màng đến chút tình thân này đâu."
Tần Lệ Phương cười nói: "Chuyện bên này con không cần lo lắng, luật sư Lưu giúp đỡ rất tận tình, bằng chứng mẹ nắm trong tay cũng rất đầy đủ." Bà dừng lại một chút rồi dặn thêm: "Chỉ có điều khi phân chia tài sản, có thể sẽ dính dáng đến vấn đề nợ nần, biệt thự nhà họ Du chắc là sẽ bị đem ra bán đấu giá."
"Nếu cần tiền mẹ nhất định phải bảo con." Du Điềm dứt khoát: "Cứ cắt đứt sạch sẽ với lão ta là tốt nhất, đừng để lại bất cứ liên lụy nào."
Dù Tần Lệ Phương đã đồng ý, nhưng Du Điềm cảm thấy bà sẽ không chủ động tìm mình nhờ vả. Nàng liền gọi điện cho Vu Tĩnh, nhờ chị để mắt thêm đến tình hình của mẹ mình thì mới yên tâm được phần nào.
Du Điềm ở nhà nghỉ ngơi hai ngày. Đến sáng ngày thứ ba, Lâm Hiểu Lệ lái xe đến đón nàng vào đoàn để quay show thực tế. Khi xe đang đi trên đoạn đường núi thoai thoải bên ngoài biệt thự Tề gia, đột nhiên một bóng nhỏ lao vọt ra. Tài xế giật mình phanh gấp, ngó đầu ra ngoài thì thấy đó là một đứa trẻ không lớn lắm.
Du Điềm nhìn ra ngoài, chẳng phải Du Khang thì còn ai vào đây nữa. Nàng không ngờ thằng bé này lại kiên trì đến thế, hoặc giả là mấy ngày nay nó vẫn luôn phục kích ở đây?
Nàng vừa bước xuống xe, Du Khang đã nhào tới: "Chị ơi, chị ơi, cầu xin chị hãy cứu lấy cha!"
"Ta không phải chị của nhóc." Du Điềm né sang một bên. Chợt dư quang của nàng bắt trọn ánh đèn flash và tiếng màn trập máy ảnh từ bụi rậm gần đó. Du Điềm cười lạnh, ra lệnh cho Tôn Tường: "Đi, bắt gã paparazzi kia lại đây cho chị."
Tôn Tường, Lâm Hiểu Lệ cùng bác tài xế lập tức lao tới hướng bụi cây, quả nhiên tóm gọn một gã đàn ông đang vác máy ảnh. Gã này mặt lạ hoắc, cả nhóm chẳng ai quen. Bác tài xế trực tiếp giật lấy máy ảnh của gã, thao tác "răng rắc" một hồi rồi quay lại đưa cho Du Điềm: "Xong rồi, sạch sành sanh."
Du Điềm hài lòng nhìn bác tài: "Bác từng học qua cái này ạ?"
Bác tài cười đáp: "Tôi là lính xuất ngũ."
Du Điềm gật đầu tán thưởng: "Quay về cháu bảo chị Tĩnh tăng lương cho bác."
Được tăng lương ai chẳng mừng, bác tài xế hỏi: "Thế còn gã paparazzi này thì sao ạ?"
Du Điềm cười nhạt: "Kệ gã, gã thích ở đây thì cứ để gã ở." Nói rồi nàng liếc sang Du Khang đang sợ hãi nhìn mình, nàng thiếu kiên nhẫn ra lệnh: "Lên xe."
Gã paparazzi đằng sau gào thét: "Tôi nhất định sẽ chụp được phốt của cô! Chuyện này không xong đâu!"
Du Điềm khựng bước, quay đầu nhìn gã: "Tưởng tôi sợ ông chắc, đồ ngốc."
Dứt lời, nàng chẳng thèm nhìn gã thêm một lần mà bước thẳng lên xe. Du Khang mừng rỡ bám theo: "Chị ơi, em biết chị sẽ không bỏ mặc em mà."
"Câm miệng." Du Điềm chẳng tin nổi thằng bé này thực sự coi mình là chị. Nhớ lại thái độ hống hách lần trước của nó ở Tề gia, chậc chậc, đúng là khi có cầu mới biết hạ mình.
Du Khang rụt cổ, lí nhí: "Chị ơi, cha mấy ngày không về nhà, mẹ lo lắng lắm, chị cứu cha ra được không?"
"Mẹ? Mẹ nhóc là Tôn Diễm Bình, không phải mẹ ta, nhóc nên phân biệt cho rõ." Du Điềm gắt gỏng: "Ngoài ra, nhà nhóc không phải nhà ta, nên ta với nhóc chẳng có quan hệ gì hết. Miễn không phải cha mẹ nhóc chết rồi thì ta chẳng có nghĩa vụ gì phải quản nhóc, hiểu chưa?"
Du Khang lắc đầu: "Em không hiểu."
Du Điềm cười nhạo: "Hiểu hay không chẳng quan trọng, nhóc cứ về truyền đạt nguyên văn lời ta cho hai người kia là được. Còn bây giờ, câm miệng lại, ta không muốn nghe nhóc nói thêm câu nào nữa."
Lúc Du Điềm không vui, nàng cực kỳ lười nói chuyện. Du Khang nhìn sắc mặt nàng, định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không dám. Sự biết điều này khiến Du Điềm bớt khó chịu hơn. Thằng bé này sợ nàng có lẽ vì ấn tượng kinh hoàng lần trước, giờ đứng trước nàng chẳng khác nào chuột thấy mèo. Kết quả này khiến Du Điềm vô cùng vừa lòng.
Xe vào nội thành, Du Điềm ra lệnh: "Chở thẳng nó đến đồn cảnh sát."
Du Khang cuống lên: "Chị ơi, chúng ta không đi cứu cha trước ạ?"
"Câm miệng." Du Điềm lạnh lùng lườm nó: "Nói nữa là ta vứt nhóc xuống đường đấy."
Du Khang im bặt không dám ho he, mãi đến tận cổng đồn cảnh sát mới lắp bắp: "Chị... trên mạng nói chị bất hiếu với cha mẹ, hóa ra là thật."
Du Điềm "ừ" một tiếng thản nhiên: "Cha ai người nấy hiếu thuận, liên quan quái gì đến ta."
Gặp cảnh sát, Du Điềm trình bày rõ sự tình. Du Khang xen vào: "Chị ấy là chị gái của cháu."
Du Điềm xì một tiếng: "Vậy phiền đồng chí cảnh sát tra giúp, xem tôi có thực sự có đứa em trai nào không."
Cảnh sát tra cứu, đương nhiên trong hộ tịch chẳng có tên Du Khang. Du Điềm bồi thêm: "Đứa trẻ này không biết bị ai xúi giục mà cứ nhận là em trai cùng cha khác mẹ của tôi, hôm nay lại đứng chặn đường tôi ở vùng ngoại ô. Đồng chí xem, đây có tính là hành vi cố ý đẩy trẻ vị thành niên vào tình huống nguy hiểm không?"
Cảnh sát đáp: "Chúng tôi sẽ điều tra rõ. Cô có số điện thoại của cha mẹ cậu bé không?"
Du Điềm cười híp mắt: "Tôi còn chẳng quen mẹ nó thì lấy đâu ra số."
"Thế còn cha nó?"
Du Điềm vẻ mặt vô tội: "Chắc là... giờ vẫn đang phối hợp điều tra ở một đồn công an khác chăng?"
Nàng nói đến đây, cảnh sát mới nhận ra đây chính là ngôi sao Du Điềm đang nổi đình nổi đám trên mạng. Nghĩ đến những gì nàng đã trải qua, anh cảnh sát bỗng thấy nàng thật đáng thương, liền nói: "Chúng tôi đã hiểu sự việc, phiền cô phối hợp điều tra thêm nếu cần thiết."
Ra khỏi đồn công an, Lâm Hiểu Lệ lo lắng: "Chị không sợ vì chị là chị nó nên họ không cho chị đi à?"
Du Điềm chẳng buồn ngoảnh đầu: "Có bằng chứng nào bảo nó là em chị? Du Đại Vĩ đã làm xét nghiệm ADN chưa? Có giỏi thì lúc ra cửa cứ mang theo bản giám định đi."
Nàng nói đầy lý lẽ khiến Lâm Hiểu Lệ cũng thấy xuôi tai. Nhìn đồng hồ đã không còn sớm, nàng vội giục tài xế lao thẳng đến mục đích địa. Hôm nay là ngày đầu tiên Du Điềm quay show thực tế. Vừa đến cổng đài truyền hình Đào Tử, thợ quay phim và nhân viên đã ập tới.
Du Điềm gãi gãi tóc: "Giờ bắt đầu quay luôn à?"
Nhân viên cười đáp: "Không phải quay đâu, mà là đang livestream trực tiếp đấy ạ!"
"Cái gì cơ?" Du Điềm nhanh như chớp vuốt lại mái tóc rối, nở nụ cười rạng rỡ: "Chào tất cả các bạn khán giả, mình là Du Điềm - người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, đệ nhất mỹ nhân thiên hạ đây. Mọi người thấy mình có đẹp không?"
Nhân viên bỗng thấy ngượng ngùng: "Điềm Điềm, em đùa chút thôi, show này là ghi hình rồi phát sau ạ."
Du Điềm lập tức thu lại nụ cười giả tạo, gằn giọng: "Tin tôi đánh anh không?"
"Ha ha." Nhân viên vội vàng nịnh nọt: "Điềm Điềm dịu dàng lương thiện thế này sao mà đánh người được."
Du Điềm gật đầu tán thành: "Nói cũng đúng."
Đang nói chuyện thì ở cửa lại có khách quý tới. Lâm Hạ Uyển với vẻ mặt cao lãnh bước xuống xe. Thấy Du Điềm, cô khẽ gật đầu rồi rảo bước tiến về phía nàng.
Nhân viên công tác thở phào một hơi rồi dẫn hai người đi vào trong. Đến trước một cánh cửa, người này lên tiếng: "Theo quy tắc của chương trình, đến đây hai vị phải tách ra, mỗi khách mời sẽ ở một phòng riêng biệt."
"Đây là căn phòng ban tổ chức chuẩn bị cho Điềm Điềm, mời vào."
Du Điềm ra hiệu chào Lâm Hạ Uyển rồi đẩy cửa bước vào.
Căn phòng rộng chừng mười mét vuông, bốn phía không có cửa sổ. Để tăng thêm không khí, trên tường được sơn những mảng màu loang lổ như có người dùng tay quệt bừa bãi. Trên trần nhà giăng mắc vài mạng nhện mô phỏng, kèm theo một chiếc bóng đèn dây tóc tỏa ra ánh sáng mờ ảo.
Nếu là người nhát gan, có lẽ Du Điềm đã phải hét lên rồi. Nhưng với một kẻ kỳ ba có thể vừa xem phim kinh dị vừa ăn cơm ngon lành như nàng, đây chỉ là trò trẻ con. Trừ khi bây giờ có sấm chớp đùng đoàng, bằng không chẳng thứ gì dọa nổi nàng.
Căn phòng rất trống trải để tạo cảm giác rợn người, chỉ có một chiếc ghế cũ nát, một cái tủ hỏng ở góc tường và một màn hình tivi đối diện chiếc ghế, ngoài ra không còn gì khác.
【 Mời khách mời ngồi vào ghế để trả lời câu hỏi. 】
Chiếc loa đặt trong góc đột ngột vang lên tiếng nói. Đúng lúc này, từ căn phòng bên cạnh truyền đến một tiếng thét chói tai. Du Điềm lắng nghe rồi phân biệt, hình như không phải Lâm Hạ Uyển mà là một người đàn ông. À, không phải người quen là tốt rồi.
Nàng bình tĩnh ngồi vào ghế, đôi mắt tò mò đánh giá khắp nơi. Thấy vệt màu đỏ trên tường, nàng còn đưa tay quệt thử một cái rồi đưa lên mũi ngửi, thế mà lại thấy có mùi máu nhàn nhạt. Nàng nhướng mày, quệt tiếp mảng màu xanh bên cạnh, lần này lại chỉ có mùi sơn...
【 Bạn có sợ hãi không? 】
Trên màn hình tivi chậm rãi xuất hiện mấy chữ lớn màu đỏ tươi như máu.
Du Điềm bật cười: "Khôi hài thật đấy."
Bên cạnh lại vang lên tiếng hét, nàng có chút cạn lời. Biết rõ là giả mà còn sợ đến mức đó sao? Đây mới chỉ là bắt đầu, coi như phần ngoài lề của chương trình mà đã sợ đến thét chói tai, thế thì đoạn sau sống sao nổi.
Màn hình dường như không hài lòng với sự bình tĩnh của nàng, lại hiện lên một dòng chữ khác:
【 Trong chiếc tủ ở góc phòng, dường như có thứ gì đó đang nhìn bạn. 】
Để tăng thêm hiệu ứng, từ phía chiếc tủ đột nhiên phát ra những tiếng "lạch cạch". Du Điềm nhíu mày, trực tiếp đứng dậy đi tới, một phen kéo tung cánh tủ ra. Nhìn thấy thứ bên trong, nàng suýt nữa thì bật cười.
Đó là một chiếc ô tô đồ chơi chạy điện. Vì không còn vật che chắn, nó lao thẳng ra ngoài và dừng ngay dưới chân Du Điềm.
Nàng tặc lưỡi, nhặt nó lên rồi bảo: "Đừng nói với tôi đây là 'ô tô tinh' nhé, tôi không tin đâu."
Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên vang lên giọng của một nam thanh niên: "Cái gì? Du Điềm thực sự tới à? Loại người như cô ta có tư cách gì mà tham gia? Chương trình này tôi không quay nữa, có cô ta thì không có tôi!"
Du Điềm cầm chiếc ô tô đồ chơi trên tay, ngẩn người ra một chút. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía camera, hỏi thẳng: "Ở đâu ra cái gã ngốc thế này?"
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm
Tác giả: Không Dục Cẩm
97 chương | 444 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!