Chương 29

Cập nhật: 1 ngày trước | ~22 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Lời khen của Phó Y Trà tự nhiên đến mức khiến người nghe không hề cảm thấy khiên cưỡng, nhưng lọt vào tai Du Điềm và Triệu Thi Thanh thì lại quái dị vô cùng.

Suy nghĩ đầu tiên của Du Điềm là: Cô nàng nữ chính này lại đang định giở trò gì đây? Định đóng vai tốt bụng bảo vệ mình trước mặt người ngoài, để sau này khi bị mình làm khó, dư luận sẽ mặc định đứng về phía cô ta sao?

Còn Triệu Thi Thanh thì không dám tin vào mắt mình. Cô ta không tài nào hiểu nổi tại sao hai người phụ nữ vốn dĩ phải là tình địch lại có thể thân thiết đến thế. Cô ta mỉa mai: "Tề tổng mà biết bạn gái và mẹ kế của mình tình cảm thắm thiết thế này, chắc hẳn sẽ vui mừng lắm."

Du Điềm hơi hếch cằm: "Tất nhiên rồi, con trai tôi vốn hiếu thuận với bà mẹ này nhất mà. Nhưng nghe giọng điệu của cô, hình như cô nghĩ con trai tôi sẽ vì chuyện này mà nổi giận sao?"

"Con trai?" Triệu Thi Thanh nhịn không được mà cười lớn, "Du Điềm, cô đúng là lợi hại thật, tự dưng có được thằng con lớn tướng như vậy."

Du Điềm hừ lạnh: "Cô hâm mộ thì cứ nói thẳng ra. Đừng tưởng tôi chướng mắt Phó Y Trà thì sẽ thèm để mắt đến cô. Ít nhất cô ta còn trẻ đẹp, dù không xứng với con trai tôi nhưng vẫn hơn đứt cái loại vừa già vừa xấu như cô."

Sắc mặt Triệu Thi Thanh lập tức biến đổi, nhưng Phó Y Trà đã nhanh bước hơn một bước, chắn ngay trước mặt Du Điềm, thản nhiên nói: "Triệu tiểu thư, tôi khuyên cô làm người nên lương thiện một chút, đừng suốt ngày tìm cách bắt nạt Điềm Điềm."

Triệu Thi Thanh trợn tròn mắt. Nghĩ đến cảnh mình bị Du Điềm chèn ép từ ngày đầu vào đoàn, cô ta bắt đầu hoài nghi có phải Phó Y Trà bị mù rồi không: "Cô hỏi cô ta xem rốt cuộc là cô ta bắt nạt tôi hay tôi bắt nạt cô ta? Những lời cô ta vừa nói cô đều nghe rõ mồn một, vậy mà cô vẫn thấy tôi đang bắt nạt cô ta sao?"

Phó Y Trà đáp lại bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Nhưng trong mắt tôi, rõ ràng là cô đang bắt nạt em ấy. Điềm Điềm nhà tôi chưa từng phải chịu uỷ khuất như vậy, cũng chưa ai dám đứng trước mặt mà mắng nhiếc em ấy cả."

Triệu Thi Thanh cảm thấy thế giới này điên đảo thật rồi, đầu óc cô ta bắt đầu choáng váng.

"Tôi chính là bắt nạt cô đấy, thì đã sao nào?" Du Điềm vốn chẳng sợ loại đàn bà chỉ giỏi đâm chọc sau lưng như Triệu Thi Thanh. Nàng giơ điện thoại lên: "Đừng tưởng chỉ mình cô biết ghi âm, tôi cũng thích trò này lắm, lại còn cực kỳ giỏi cắt ghép nữa, đảm bảo người khác sẽ không nghe được những gì 'không nên nghe'. Dù sao danh tiếng của tôi cũng chẳng ra gì rồi, thêm một phốt nữa cũng chẳng sao. Nhưng không biết 'dì' Triệu có để ý không nhỉ, dù sao dì cũng là Ảnh hậu thanh thuần cơ mà. Ôi trời, để tôi cho thiên hạ xem nàng Ngọc nữ thanh thuần này thực chất 'thanh thuần' đến mức nào nhé."

"Cô... cô!" Nhìn hai người họ kẻ xướng người họa ép mình vào đường cùng, Triệu Thi Thanh uất nghẹn, ôm mặt khóc nức nở.

Đúng lúc đó, Đàm Đan Tình từ ngoài bước vào. Thấy không khí căng thẳng, cô ta vội thông báo: "Đạo diễn Ngô nói vì trong thôn nước ngập sâu lại mất điện nên hôm nay tạm dừng quay chụp, các diễn viên hãy tự nghiên cứu kịch bản."

Du Điềm hất cằm nhìn Triệu Thi Thanh: "Dì Triệu nghe thấy chưa? Phải nghiên cứu kịch bản cho kỹ vào, đừng để cái loại 'tuổi già sức yếu' như dì ngày nào cũng làm hỏng cảnh quay ảnh hưởng đến tiến độ nữa."

Triệu Thi Thanh loạng choạng suýt ngã, Đàm Đan Tình vội đỡ lấy: "Chị Thi Thanh, chị cẩn thận."

Vì khóc quá chân thật, mắt Triệu Thi Thanh đỏ hoe. Cô ta run rẩy chỉ tay vào Du Điềm: "Chuyện này không xong với tôi đâu."

Du Điềm nhún vai, tươi cười rạng rỡ: "Thì cứ tới đây, tôi đang buồn chán đây này."

Triệu Thi Thanh liếc qua Phó Y Trà, lại thấy đối phương đang nhìn Du Điềm bằng ánh mắt đầy sủng ái, cứ như thể mọi hành động kiêu ngạo, bắt nạt người khác của nàng đều đẹp đẽ như thiên tiên vậy. Cô ta rùng mình, cảm thấy thế giới này thực sự điên rồ rồi.

Du Điềm vui vẻ đến mức bữa trưa ăn thêm hẳn hai bát, chẳng thèm chê bai đồ ăn Phó Y Trà nấu không ngon nữa.

Thấy nàng ăn uống đơn giản, Phó Y Trà lại có chút thất vọng: "Nếu trời không mưa thì tôi đã có thể làm thêm vài món nữa, để Điềm Điềm phải chịu thiệt thòi rồi."

Du Điềm không đáp lời, chỉ đắc ý cười: "Nếu trời không mưa thì cô làm sao có cơ hội ở đây thay Tề Diệu Thiên 'tận hiếu' được chứ."

Biểu cảm trên mặt Phó Y Trà cứng lại trong giây lát, rồi cô lại bất đắc dĩ mỉm cười. Du Điềm luôn có cách khiến tâm trạng cô lên xuống thất thường không thể kiểm soát.

Nước ngập nghiêm trọng khiến nhiều hoa màu bị hỏng. Trong khi Du Điềm được ăn ngon thì Triệu Thi Thanh chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn ở nhà ăn, đãi ngộ đúng là một trời một vực.

Đến chạng vạng, nước cuối cùng cũng rút nhưng nhiều ngôi nhà cũ đã bị sập. Du Điềm đi dạo một vòng, phát hiện ít nhất có ba hộ gia đình lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, cả nhà đứng nhìn đống đổ nát mà không biết phải làm sao.

Tiểu Lâm từ tổ đạo cụ chạy tới: "Điềm Điềm, Đạo diễn Ngô mời mọi người qua họp để thương lượng việc quyên góp giúp đỡ dân làng."

"Được." Nghĩ đến hoàn cảnh của mấy hộ gia đình vừa thấy, Du Điềm đã có dự tính trong đầu.

Tiểu Lâm còn phải đi thông báo cho những người khác nên Du Điềm tự mình đi bộ đến chỗ Đạo diễn Ngô. Trên đường, nàng gặp Thường Ngọc Hoan với vẻ mặt đầy lo lắng: "Nhà cũ trong thôn nhiều quá, lần này sập tuy không nhiều nhưng nền móng và tường đều hỏng cả rồi, không biết còn trụ được bao lâu."

Du Điềm liếc nhìn, thấy trong mắt Thường Ngọc Hoan mang theo vẻ trách trời thương dân thực sự, nàng gật đầu: "Chắc chắn sẽ ổn thôi ạ. Những người đóng phim ở đây đều là nhân vật có máu mặt, việc quyên tiền chẳng lẽ lại khó khăn sao?"

Thường Ngọc Hoan nhìn nàng, cười nói: "Nhưng không phải ai cũng thật lòng muốn làm việc thiện. Nếu chỉ quyên tiền vì danh tiếng thì đã đánh mất bản ý ban đầu rồi."

"Không," Du Điềm phản bác, "Hoàn toàn ngược lại. Đối với những người dân gặp nạn, việc chúng ta làm vì danh tiếng hay không chẳng quan trọng, điều đó quá nhỏ bé so với cuộc sống ổn định của họ. Thế nên, những người như chúng ta đương nhiên phải quyên càng nhiều càng tốt."

"Cháu có cao kiến gì sao?" Thường Ngọc Hoan nhận ra càng tiếp xúc lại càng thích Du Điềm, một cô gái chân thành như vậy thực sự không có nhiều.

Du Điềm xua tay: "Chẳng cần cháu phải làm gì đâu, sẽ có những kẻ đang nóng lòng muốn 'lập công' đấy thôi. Chúng ta cứ việc chờ xem kịch hay là được."

Dù là Kiều Thuần hay Triệu Thi Thanh, chắc chắn đều đang tìm kẽ hở để hãm hại nàng. Một cơ hội béo bở như việc quyên góp này, làm sao họ có thể bỏ qua được?

Suy cho cùng, Kiều Thuần và nguyên chủ từng là nghệ sĩ cùng công ty nên cô ta cực kỳ hiểu rõ đối phương. Điểm yếu của nguyên chủ không chỉ là kiêu ngạo, ương ngạnh mà còn nổi tiếng keo kiệt. Trong các sự kiện từ thiện trước đây, nguyên chủ chỉ có mặt để cọ thảm đỏ chứ tuyệt nhiên không quyên góp một xu.

Du Điềm tin chắc Kiều Thuần sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần nàng tỏ vẻ khó chịu hoặc quyên góp kiểu đối phó một hai vạn, Kiều Thuần sẽ lập tức tung tin để bôi nhọ danh tiếng của nàng. Thế nhưng, đây chính là điều mà Du Điềm mong đợi. Nàng chẳng sợ kẻ xấu bày trò, chỉ sợ chúng nhát gan không dám làm mà thôi.

Khi Du Điềm và Thường Ngọc Hoan đến chỗ Đạo diễn Ngô thì mọi người đã có mặt đông đủ, từ ba vị nữ chính đến các diễn viên phụ. Đạo diễn Ngô đi thẳng vào vấn đề:

"Tình hình trong thôn mọi người đều thấy rồi. Con đường duy nhất nối với trấn đã bị sạt lở chặn đứng, hiện đang được sửa chữa gấp. Đương nhiên, việc tái thiết và tu sửa là trách nhiệm của chính quyền. Tôi mời mọi người đến đây là muốn hỏi xem ai có tâm ý quyên góp giúp đỡ dân làng, dù là một hai trăm cũng quý. Việc này hoàn toàn tự nguyện, ai muốn tham gia thì..."

"Điềm Điềm chắc chắn sẽ quyên góp nhiều nhất rồi!"

Đạo diễn Ngô chưa nói xong, Kiều Thuần đã nhanh nhảu chen ngang, nở nụ cười đầy ẩn ý: "Điềm Điềm dù sao cũng là Tề phu nhân mà, chắc chắn sẽ không hẹp hòi đâu nhỉ?"

Du Điềm lườm cô ta một cái: "Liên quan gì đến cô."

Sắc mặt Kiều Thuần cứng đờ vì bị mắng thẳng mặt. Triệu Thi Thanh thấy vậy liền bồi thêm một câu mỉa mai: "Thuần Thuần, em nói thế là thừa rồi. Du Điềm nhà chúng ta đâu cần ai nhắc, chắc chắn cô ấy sẽ quyên góp rất hào phóng."

"Hai cô bớt lời đi." Đạo diễn Ngô khó chịu vì bị ngắt lời, "Nếu đã vậy, Kiều Thuần và Triệu Thi Thanh, hai cô chắc chắn cũng sẽ quyên góp chứ?"

Kiều Thuần lúng túng nhìn sang Triệu Thi Thanh. Vị Ảnh hậu thanh thuần mỉm cười dịu dàng: "Tất nhiên rồi ạ. Mấy ngày nay ở đây chúng ta nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của dân làng, quyên góp chút đỉnh là việc nên làm."

Đúng là ba người đàn bà thành một cái chợ, Đạo diễn Ngô đau đầu chốt lại: "Ai muốn quyên thì đến đây báo danh. Đây là việc thiện, chỉ có lợi chứ không có hại cho các cô đâu."

Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Các diễn viên phụ đang chờ xem mức quyên góp của các nữ chính để làm chuẩn, tránh việc quyên quá nhiều gây nổi bật hơn vai chính. Triệu Thi Thanh khéo léo đẩy bóng: "Tôi nghe theo mọi người, mọi người quyên bao nhiêu tôi quyên bấy nhiêu."

Du Điềm đảo mắt, lập tức nảy ra chủ ý: "Dì Triệu dù gì cũng là Ảnh hậu, Ảnh hậu chắc chắn phải giàu có rồi, lẽ nào lại quyên ít hơn một đứa diễn viên hạng năm như tôi?"

"Vậy Điềm Điềm định quyên bao nhiêu?" Nụ cười trên mặt Triệu Thi Thanh bắt đầu rạn nứt. Ai mà không biết Du Điềm gả vào nhà họ Tề giàu nứt đố đổ vách, quỹ công đức hằng năm toàn con số khổng lồ. Với một ngôi làng nhỏ thế này, quyên vài vạn là đủ rồi, nhưng vạn nhất Du Điềm cố tình khích tướng để nàng phải chi đậm thì sao?

Triệu Thi Thanh nhìn quanh, thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình liền quay sang Tống Kiều Tuyết: "Kiều Tuyết, cô định quyên bao nhiêu?"

Tống Kiều Tuyết chỉ mỉm cười ôn hòa, không mắc mưu: "Điềm Điềm quyên bao nhiêu, tôi theo bấy nhiêu."

Lâm Hạ Uyển bên cạnh cũng lạnh lùng bồi thêm: "Tôi cũng vậy."

Triệu Thi Thanh ngẩn người, chợt nhận ra mình vừa gậy ông đập lưng ông. Lúc này nếu cô ta nói "không" thì cái danh hiệu Ảnh hậu keo kiệt, thiếu lòng trắc ẩn sẽ lan truyền khắp nơi, cực kỳ bất lợi cho sự nghiệp.

"Tôi... tôi đương nhiên cũng theo mức đó." Triệu Thi Thanh nghiến răng nói một cách khó khăn.

Du Điềm hài lòng gật đầu rồi quay sang Kiều Thuần: "Còn cô thì sao?"

"Tôi..." Kiều Thuần bắt đầu toát mồ hôi. Cô ta định bảo mình chỉ là vai phụ hạng mười mấy, không cần sánh với Ảnh hậu, nhưng bắt gặp ánh mắt đầy vẻ châm chọc của Du Điềm, lời định nói lại nghẹn ở cổ họng. Nếu lỡ Du Điềm chơi ngông quyên cả trăm vạn, chẳng lẽ cô ta phải phá sản theo sao?

Sự do dự của Kiều Thuần lọt vào mắt mọi người, khiến các nhân viên đoàn phim bắt đầu xì xào bàn tán về độ "hào phóng" của cô nàng.

Thường Ngọc Hoan lúc này mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Quyên góp giúp đồng hương là việc thiện, nhiều ít đều là tấm lòng cả."

Kiều Thuần thở phào, gửi cho Thường Ngọc Hoan một ánh mắt biết ơn. Nhưng Thường tiền bối dường như không để ý, chỉ quay sang trò chuyện với Du Điềm. Đạo diễn Ngô cũng tán thành: "Thường tỷ nói đúng, đừng vì chuyện này mà mất vui."

"Thế thì không được!" Du Điềm trước nay chưa bao giờ là người chịu dĩ hòa vi quý, "Lời đã nói ra rồi, Kiều Thuần, hôm nay cô phải cho mọi người một câu trả lời dứt khoát: Tôi quyên bao nhiêu cô có dám theo bấy nhiêu không? Cô nghĩ tôi gả vào Tề gia mới có tiền, chẳng lẽ cô không có tiền sao? Nghề chính kiếm không bao nhiêu nhưng 'nghề phụ' chắc chắn kiếm bộn đấy nhỉ? Kiều Thuần, cô nghĩ cho kỹ vào."

Nghe thấy lời này của Du Điềm, mặt Kiều Thuần lập tức biến sắc. Cô ta làm sao không nghe ra được sự đe dọa ẩn ý trong đó – Du Điềm rõ ràng là đang dùng mối quan hệ mờ ám giữa cô ta và Tôn Diệu Minh để uy h**p!

Hốc mắt Kiều Thuần đỏ hoe trong tích tắc, bộ dạng hệt như vừa phải chịu đựng một nỗi uất ức thấu trời.

"Ấy ấy ấy, cô đừng có mà khóc nhé, tôi đã nói cái gì đâu." Du Điềm như bị dọa cho giật mình, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Chuyện này là do cô khơi mào trước, giờ cô còn khóc lóc cái nỗi gì? Cô tưởng trên đời này chỉ mình cô biết khóc chắc?"

Nói đoạn, Du Điềm lập tức đưa tay dụi mắt. Chỉ trong chớp mắt, hốc mắt nàng cũng đỏ rực, nước mắt lã chã tuôn rơi: "Chỉ cho phép cô bắt nạt tôi, không cho phép tôi đáp trả sao? Tôi thật là đáng thương quá mà!"

Phó Y Trà vốn dĩ đang đi tìm Du Điềm, nào ngờ vừa tới gần đã nghe thấy tiếng khóc của nàng từ bên trong vọng ra. Sắc mặt cô lập tức sa sầm xuống.

Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Tác giả: Không Dục Cẩm

97 chương | 488 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!