Chương 18

Cập nhật: 1 ngày trước | ~15 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Thường Ngọc Hoan đưa ra lời khuyên đó hoàn toàn dựa trên tình hình thực tế của Du Điềm. Thấy sắc mặt nàng trở nên cổ quái, bà tưởng mình nói sai điều gì nên vội vàng xin lỗi: "Tất nhiên, rất nhiều kỹ năng diễn xuất vẫn có thể học hỏi và tích lũy được thông qua thực tiễn..."

"Cháu có thể!" Du Điềm chém đinh chặt sắt khẳng định.

Thường Ngọc Hoan ngẩn người: "Cái gì cơ?"

Du Điềm cảm động nắm lấy tay tiền bối: "Cháu thấy mình vẫn còn có thể cứu vãn được! Biết đâu cháu thiên tư thông tuệ, vào trường lớp bài bản lại càng giỏi hơn thì sao? Nói không chừng nhờ câu nói ngày hôm nay của cô mà tương lai sẽ có một Ảnh hậu lừng lẫy thiên hạ ra đời đấy!"

Thường Ngọc Hoan bị sự phấn khích của nàng làm cho kinh ngạc, rồi bật cười: Cháu chắc chắn sẽ làm được."

"Ôi, thật ra trước đây cháu luôn có ước mơ được đi học, chẳng qua vì xinh đẹp quá nên bị công ty giải trí ký hợp đồng luôn, cuối cùng lỡ mất kỳ thi đại học. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc lắm ạ."

Đừng nói là kiếp này, ngay cả kiếp trước nàng cũng chưa từng được học qua trường lớp chính quy về kịch nghệ hay biểu diễn, hoàn toàn là tay ngang tự lực cánh sinh. Khi Thường Ngọc Hoan gợi ý, thâm tâm nàng có chút kháng cự, nhưng thực chất nàng chỉ sợ việc thi cử vì bản tính học tra (học dốt), chứ không hề bài xích việc đi học. Năm xưa khi đăng quang Ảnh hậu, bị người đời mỉa mai là dân không chuyên, nàng đã luôn khao khát được một lần đặt chân vào cổng trường đại học.

Giờ đây đã trở thành cô gái đôi mươi, có lẽ nàng nên thử sức thi đại học một lần xem sao. Du Điềm càng nghĩ càng phấn chấn, trong đầu đã vẽ ra viễn cảnh sinh viên tươi đẹp. Thế nhưng giây tiếp theo, Thường Ngọc Hoan đã dội cho nàng một gáo nước lạnh buốt.

Bà cười nói: "Nhưng dù là học viện biểu diễn hay hí kịch nào trong nước, ngoài việc chú trọng năng khiếu thì điểm các môn văn hóa cũng phải đạt chuẩn. Cô tin là chuyện này đối với cháu không thành vấn đề đúng không?"

Môn văn hóa...

Du Điềm cười gượng hai tiếng: "Vâng... không thành vấn đề ạ."

Thường Ngọc Hoan rất thích tinh thần cầu tiến của lớp trẻ, thái độ đối với nàng càng thêm ôn hòa: "Vậy chúng ta đối diễn tiếp nhé, chuyện thi cử cứ đợi đóng máy rồi tính."

Du Điềm thở phào, tập trung cao độ vào việc tập luyện. Buổi trưa bà dùng cơm tại biệt thự, buổi chiều hai người tiếp tục đóng cửa đối diễn mãi đến sau bữa tối Thường Ngọc Hoan mới cáo từ ra về. Lúc chia tay, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên vô cùng khăng khít, chẳng khác nào một đôi bạn vong niên.

Là bậc tiền bối, Thường Ngọc Hoan không quên cổ vũ: "Bộ phim này không làm khó được cháu, nhưng vẫn phải dùng tâm để cảm thụ nhân vật. Đợi phim phát sóng, chắc chắn cái nhìn của dư luận về cháu sẽ thay đổi rất nhiều."

Giới giải trí vốn lắm thị phi, tin tức thật giả lẫn lộn, khán giả thường chỉ nghe theo lời các đại V (nick có tầm ảnh hưởng) trên Weibo. Du Điềm tính tình bộc trực, đắc tội không ít người nên bị đồn thổi ác ý cũng là chuyện thường tình.

Đón nhận sự quan tâm đó, Du Điềm gật đầu: "Cháu sẽ nỗ lực hết mình. Hẹn gặp cô sáng ngày kia tại đoàn phim ạ."

"Hẹn gặp lại."

Ngồi trên xe bảo mẫu, Thường Ngọc Hoan vẫn mải suy nghĩ về cô gái ấy. Người đại diện Lý Lâm hỏi: "Hôm nay chắc cô mệt lắm nhỉ? Không phải em nói chứ, việc này cô không nên nhận. Du Điềm là hạng người nào chứ? Tuy mang danh người nhà họ Tề nhưng ai chẳng biết gia sản không có phần của cô ta, giờ chỉ đang dựa hơi cái danh Tề phu nhân mà tác oai tác phúc thôi. Loại người vừa không có diễn xuất vừa không có nhân duyên như cô ta thì không trụ lâu được trong giới đâu."

Thường Ngọc Hoan biết Lý Lâm lo cho mình nên chỉ cười: "Chưa chắc đâu, chị thấy con bé rất có tiền đồ."

Lý Lâm vừa lái xe vừa lẩm bẩm: "Mới hạng mười tám đã giỏi giở thói ngôi sao, người như vậy mà chị lại khen... Chẳng lẽ chị bị cái nhan sắc kia lừa rồi sao?"

Thường Ngọc Hoan cười ngâm ngâm: "Có nhan sắc đã là một loại vốn liếng rồi, vả lại..." Bà bỗng dừng lại.

Lý Lâm cứng họng. Giới giải trí hiện nay không giống như hai mươi năm trước, đẹp mã đã là một loại tư bản, dù không biết diễn mà chỉ cần biết trợn mắt chu môi thôi cũng đã thắng một nửa rồi.

Đúng lúc này, điện thoại của Thường Ngọc Hoan vang lên. Nhìn thấy cái tên hiển thị, bà bật cười: "Người ta không chỉ có nhan sắc, mà còn có 'đùi' lớn để ôm đấy."

Thấy bà nghe máy, Lý Lâm kinh ngạc im bặt.

"Yên tâm, những gì cháu dặn tôi đều làm cả rồi." Thường Ngọc Hoan nói với đầu dây bên kia: "Có điều dường như cháu chưa hiểu rõ cô bé lắm, theo tôi quan sát thì diễn xuất của cô bé rất khá. Tất nhiên, có một điểm cháu nói đúng: cô bé rất đáng yêu, tính tình lại thẳng thắn."

Bên kia không biết nói gì, Thường Ngọc Hoan nhịn cười: "Tôi biết rồi, nên tuyệt đối giữ kín như bưng, không hé môi nửa lời về cháu đâu."

Cúp máy, Lý Lâm sửng sốt: "Thật sự có 'đùi' để ôm sao chị?"

Thường Ngọc Hoan ừ một tiếng: "Đừng bao giờ coi thường bất cứ ai, đặc biệt là một phụ nữ xinh đẹp." Bởi vì một người phụ nữ vừa đẹp vừa có cá tính không chỉ thu hút được đàn ông, mà còn có thể khiến phụ nữ phải mê mẩn điên đảo.

Tại biệt thự Tề gia, Du Điềm bật loa trong phòng thật lớn rồi lại quẩy một đoạn disco người già. Quá sung sướng! Hôm nay nàng không chỉ gặp được Thường Ngọc Hoan mà còn được bà hết lời khen ngợi!

Dưới lầu, Tề Diệu Thiên vừa vào cửa, đưa túi xách cho quản gia Trần thì nghe thấy âm thanh ầm ĩ trên lầu, liền nhíu mày: "Lại lên cơn điên gì nữa đấy?"

Quản gia Trần thuật lại sự việc trong ngày cho hắn nghe. Tề Diệu Thiên liếc nhìn lên lầu hai: "Nghe nói chỉ còn một ngày nữa là dì ấy vào đoàn phim đúng không?"

Quản gia Trần đáp: "Vâng, đúng vậy ạ."

"Cứ tùy dì ấy đi." Tề Diệu Thiên không để chuyện này trong lòng, nhưng bà mẹ kế này quả thực vẫn có chút khiến hắn ngoài dự tính.

Trước kia Du Điềm tham tài đến mức hận không thể bắt ba hắn giao toàn bộ Tề gia cho nàng. May mắn là ba hắn dù t*nh tr*ng thượng não nhưng đầu óc vẫn chưa hỏng hẳn; tuy mua cho nàng đủ loại siêu xe và công ty, nhưng những phần tài sản cốt lõi đều đã chuyển hết sang tên hắn, nếu không hắn thật sự phải đau đầu rồi.

Cũng chính vì lẽ đó mà Tề Diệu Thiên thấy ngạc nhiên khi Du Điềm chẳng hề bận tâm đến ba cái công ty kia, thậm chí còn trực tiếp làm thủ tục phá sản, ngược lại còn vực dậy được cái công ty giải trí vỏ rỗng.

Có điều, danh tiếng của Du Điềm bên ngoài lừng lẫy đặc biệt, việc nàng mở công ty đã trở thành trò cười trong giới. Ngay cả những đối tác trong ngành của Tề gia cũng tới hỏi hắn, liệu có phải hắn đứng sau hỗ trợ xử lý hay không.

Hắn giúp nàng?

Xuy! Tề Diệu Thiên cười nhạo một tiếng, hắn đời nào lại đi giúp nàng cơ chứ.

Du Điềm nhảy nhót trên giường đến mức mồ hôi đầm đìa, tắm rửa xong là có thể lăn ra ngủ say như chết.

Ngày hôm sau nàng chẳng đi đâu cả, chỉ gọi điện trao đổi công việc với Vu Tĩnh và Điền Húc Quân. Nói được vài câu nàng đã mất kiên nhẫn: "Hai người sau này chính là người phụ trách công ty, có việc gì quan trọng lắm mới tìm tôi nhé, tôi có hiểu gì đâu!"

Vu Tĩnh nghe mà tức đến đau cả tim gan: "Em là lão bản, không tìm em thì tìm ai? Việc cấp bách của em hiện giờ là lo mà luyện tập, vào đoàn đóng cho tốt vào. Sáng mai hai trợ lý sẽ đến đón em ra sân bay, đi đến đó thì tập trung mà diễn."

Du Điềm hiếm khi thấy Vu Tĩnh nổi trận lôi đình, tặc lưỡi bảo: "Chị Tĩnh à, em thấy chị giống mẹ em quá cơ."

Vu Tĩnh cười lạnh: "Chị không có đứa con gái nào như em."

"Ồ." Du Điềm chẳng thèm để ý, tiếp tục nói: "Vậy tôi lấy thân phận lão bản ra lệnh cho chị đây: Cố gắng làm việc cho tốt nhé!

Nàng nhanh tay cúp máy trước khi Vu Tĩnh kịp bùng nổ, thầm nghĩ ngày mai cuối cùng cũng được vào đoàn rồi, thật là mong chờ quá đi. Đối đầu với cặp nam nữ chính cùi bắp kia làm sao tự tại bằng đi đóng phim được.

Sáng sớm hôm sau, hai trợ lý còn chưa thấy đâu nhưng nàng lại chờ được cô nàng nữ chính ngốc bạch ngọt. Phó Y Trà nở nụ cười rạng rỡ nói với nàng: "Điềm Điềm, để tôi đưa em ra sân bay nhé. Xe của hai trợ lý bên em bị hỏng giữa đường rồi, tôi đã sai người đưa họ ra sân bay trước rồi đấy."

Du Điềm vừa nhận được tin nhắn báo sự cố của hai trợ lý, ngẩng lên đã thấy ngay Phó Y Trà, nàng không khỏi nghi ngờ: "Chắc không phải cô cố tình ngáng chân, giở trò xấu giữa đường đấy chứ?"

Nàng thầm cảm thán trong lòng: A, quả nhiên nữ chính chẳng phải hạng ngốc bạch ngọt gì, mình bị lừa rồi!

Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm

Tác giả: Không Dục Cẩm

97 chương | 470 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!