Chương 55
Sự bối rối trên mặt Du Điềm chỉ thoáng qua trong chốc lát, nàng thở dài nói: "Mẹ ơi, bây giờ con không còn sợ nữa."
Thấy Tần Lệ Phương vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nàng giải thích thêm: "Để khắc phục nỗi sợ, có tuần con xem tới hơn hai mươi bộ phim kinh dị. Bây giờ bảo con vừa xem phim ma vừa ăn cơm, con cũng chẳng biến sắc đâu. Thế nên mẹ thật sự không cần lo cho con. Trước đây là mẹ bảo vệ con, vì con mà mẹ phải nhẫn nhục cầu toàn; nhưng giờ con đã trưởng thành rồi, mẹ chỉ cần sống thật tốt thôi, mọi việc cứ để con lo."
"Điềm Điềm..." Tần Lệ Phương lập tức vỡ òa, bà che miệng nức nở: "Mẹ đã để con phải chịu uất ức rồi."
Du Điềm: "..."
Thực ra nàng chẳng thấy uất ức chút nào. Ngay cả nguyên chủ trước kia sống cũng rất tiêu sái, tuy có hơi ngốc nghếch một chút nhưng chưa từng phải chịu khổ, người luôn chịu thiệt thòi bấy lâu nay chính là người phụ nữ trước mắt này.
Du Điềm không biết an ủi thế nào, nàng đứng dậy bước tới ôm nhẹ lấy Tần Lệ Phương: "Mẹ, con thật sự không sao mà. Mẹ xem giờ con rất ổn, ngay cả Tề Diệu Thiên có ngứa mắt con thì hắn cũng chẳng dám làm gì con đâu. Thật đấy, mẹ thấy trên mạng người ta chửi con nhiều thế mà con vẫn bình an vô sự đó thôi? Đài Đào Tử còn mời con tham gia show thực tế của họ nữa kìa."
"Nhưng mà..." Tần Lệ Phương vẫn không ngừng rơi lệ, trong lòng bà luôn mặc định con gái mình đang phải chịu khổ.
Du Điềm rút điện thoại, mở đoạn ghi âm cho bà nghe rồi cười bảo: "Mẹ nhìn xem, con đang nắm thóp Tề Diệu Thiên, con chẳng sợ hắn đâu."
Tần Lệ Phương nghe xong tuy có yên tâm hơn nhưng lại càng thêm xót xa. Bà thở dài: "Con cũng chẳng dễ dàng gì. Giới giải trí nước sâu lắm, con phải tự bảo vệ mình cho tốt. Mẹ tuy chẳng có bản lĩnh gì nhưng vẫn tự lo cho mình được. Huống hồ từ lúc con đi đóng phim, Vu Tĩnh thường xuyên liên lạc báo cho mẹ biết tình hình của con, cô ấy cũng đang cùng luật sư giúp mẹ giải quyết vụ ly hôn này, nên con không cần lo cho mẹ đâu. Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt."
Du Điềm khẽ đáp: "Vâng ạ."
Ăn xong, hai mẹ con tạm biệt nhau. Du Điềm nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi rồi mới bắt xe trở về biệt thự Tề gia.
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Vừa vào cửa, Du Điềm đã thấy Phó Y Trà đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa. Nghe tiếng động, cô ngẩng lên nhìn nàng: "Điềm Điềm, em về rồi à? Em ăn cơm chưa? Tôi có làm..."
"Tôi ăn rồi." Du Điềm bước tới ngồi xuống, "Cô qua lâu chưa?"
Phó Y Trà mỉm cười gật đầu: "Xử lý xong việc bên ngoài là tôi qua đây ngay."
Du Điềm "ừ" một tiếng: "Tôi lên lầu nghỉ ngơi đây."
Phó Y Trà định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, chỉ cười bảo: "Được, em nghỉ đi."
Du Điềm bước lên lầu, ánh mắt lướt qua phòng ăn. Trên bàn bày biện đầy thức ăn, nhìn cách trình bày là biết ngay do chính tay Phó Y Trà làm.
Chờ đến khi bóng dáng Du Điềm khuất hẳn sau cầu thang, Phó Y Trà mới xoay người vào phòng ăn. Nhìn mâm cơm đầy ắp, trong lòng cô bỗng chốc dâng lên vị chua xót cay đắng. Cô tự giễu cười thầm: "Đến bao giờ mình mới có thể nói ra đây?"
Có những chuyện không phải không thể nói, mà là không dám nói. Cô sợ nhỡ đâu Du Điềm chán ghét loại tình cảm này, đến lúc đó ngay cả tư cách ở bên cạnh nàng cô cũng không còn. Cô thực sự rất sợ nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm từ nàng.
"Tôi đói rồi."
Tiếng nói vang lên từ phía cửa khiến Phó Y Trà giật mình ngẩng đầu. Du Điềm đang đứng đó với vẻ mặt đầy thiếu kiên nhẫn: "Ăn được chứ?"
Vẻ tự giễu trên mặt Phó Y Trà lập tức tan biến: "Tất nhiên là được, vốn dĩ tôi chuẩn bị cho em mà."
Cổ họng Du Điềm bỗng thấy nghẹn lại, nàng hơi né tránh ánh mắt của cô: "Ừm, cảm ơn nhé."
Một câu cảm ơn khiến Phó Y Trà thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy bao công sức bận rộn cả buổi chiều cũng không hề uổng phí.
Nhưng Du Điềm đúng là đã ăn tối rồi nên lúc này ngồi vào bàn cũng không ăn được bao nhiêu. Phó Y Trà cũng nhận ra điều đó nên không gắp đồ ăn thúc ép nàng như mọi khi. Du Điềm cũng rất nể mặt, món nào cũng nếm thử một chút rồi khen: "Hương vị không tệ."
Phó Y Trà khẽ mỉm cười: "Ăn xong để tiêu thực một lát rồi hãy nghỉ." Cô đề nghị: "Đêm nay trăng rất đẹp, em có muốn ra ngoài đi dạo một chút không?"
Du Điềm nhìn qua cửa sổ, quả nhiên thấy một vầng minh nguyệt treo lơ lửng trên cao. Tết Trung thu năm nay rơi đúng vào ngày Quốc khánh, chỉ còn vài ngày nữa là đến đêm trăng tròn.
"Được." Du Điềm xoa xoa cái bụng hơi tròn, thầm nghĩ sáng mai ngủ dậy chắc lại tăng thêm mấy cân mất thôi.
"Ngày mốt là bắt đầu quay tập đầu tiên rồi nhỉ?" Phó Y Trà quay sang hỏi.
Du Điềm "ừ" một tiếng. Nàng nhìn ra phía mặt biển, làn nước xanh trong ban ngày giờ đây đã trở nên đen thẫm huyền bí. Nàng phóng tầm mắt về phía chân trời xa xăm, cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật."
Thực ra cũng không nhanh lắm. Nàng xuyên không tới đây từ tháng Sáu, giờ đã là cuối tháng Chín. Chưa đầy bốn tháng mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Nếu là kiếp trước, chắc giờ nàng đang tất bật chạy show, hiếm khi được thanh nhàn như kiếp này.
Vì danh tiếng hiện tại vẫn chưa khởi sắc, nên Vu Tĩnh rất cẩn trọng khi chọn kịch bản và show cho nàng, thậm chí từ chối thẳng thừng nhiều lời mời quảng cáo. Vu Tĩnh thà để công ty thiếu tiền chứ không muốn đẩy nàng ra làm cây rụng tiền bất chấp hậu quả. Về điểm này, Du Điềm rất cảm kích và tin tưởng cô.
Phó Y Trà đứng bên cạnh nhìn nghiêng gương mặt nàng, ánh mắt tràn đầy sự si mê: "Nếu Tết Trung thu em có thời gian, chúng ta cùng đón tết nhé?"
Du Điềm quay đầu lại: "E là không được, chương trình quay theo đợt nên không có ngày nghỉ đâu."
Phó Y Trà thoáng hiện vẻ mất mát, cô khẽ gật đầu: "Được rồi." Cô định nói rằng lúc đó sẽ đi thăm ban, nhưng lại không dám vì sợ bị từ chối, thôi thì cứ để đến ngày đó rồi trực tiếp qua thăm vậy.
Đêm đã khuya, tiếng ô tô vang lên ngoài sân, Tề Diệu Thiên đã về. Phó Y Trà cũng chuẩn bị ra về, cô vào phòng lấy túi rồi lái xe đi thẳng, thậm chí chẳng thèm chào hắn một câu.
Du Điềm đứng ở phòng khách, nhìn Tề Diệu Thiên mang theo hơi lạnh bước vào, nàng nhướng mày: "Thật không khéo, Y Trà vừa mới đi xong."
Vì cách xưng hô thân mật này mà Tề Diệu Thiên không khỏi nhìn nàng đầy nghi hoặc: "Dì Du và Y Trà dạo này tình cảm có vẻ tốt quá nhỉ?"
Du Điềm cười đáp: "Tất nhiên rồi, con không thấy con bé đối tốt với ta hơn cả với con sao? Chậc chậc, con trai à, con kém quá đấy, sức hút còn chẳng bằng một người phụ nữ như ta. Hay là... con có vấn đề gì về 'khả năng' à?"
Nói xong, nàng liếc nhìn xuống quần tây của hắn rồi nở nụ cười đầy trêu chọc.
Mỹ nhân thì vẫn là mỹ nhân, dù làm vẻ mặt gì cũng vẫn rất ưa nhìn. Tề Diệu Thiên nghiến răng nghiến lợi vì phẫn nộ, hắn cố kìm nén cơn giận, hỏi: "Vậy dì Du có biết mục đích thực sự của Y Trà khi tiếp cận dì là gì không? Dì đã bao giờ hỏi cô ấy chưa?"
"Mục đích?"
Du Điềm ngẩn người. Kể từ khi nàng xuyên không tới đây, Phó Y Trà luôn chủ động bày tỏ thiện chí và hảo cảm, thậm chí không ít lần đứng về phía nàng, bảo vệ và chăm sóc nàng hết mực.
Chẳng lẽ mục đích của cô ấy không phải là lấy lòng bà mẹ kế này sao?
"Dì Du chắc cũng không biết mục đích thực sự của cô ấy là gì đâu nhỉ." Tề Diệu Thiên nhìn biểu cảm của nàng rồi cười nhạt, dáng vẻ như đã thấu tỏ mọi chuyện. "Tôi khuyên dì nên tìm cô ấy nói chuyện cho rõ ràng, cứ mặt đối mặt mà hỏi xem rốt cuộc cô ấy có ý đồ gì."
Hắn dừng lại một chút, bồi thêm: "Biết đâu câu trả lời lại không giống như dì vẫn tưởng?"
Nói xong, Tề Diệu Thiên cười đắc ý rồi bước lên lầu. Nghe tiếng bước chân cũng đủ thấy tâm trạng hắn đang rất sảng khoái, dường như chẳng hề bận tâm đến thái độ lạnh nhạt của Phó Y Trà dành cho mình.
Du Điềm đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu không ngừng xoay quanh lời của Tề Diệu Thiên. Rõ ràng, sự săn sóc của Phó Y Trà đã vượt quá giới hạn của một cô bạn gái dành cho mẹ kế của người yêu. Vậy mục đích thực sự là gì?
Thấp thoáng trong lòng, Du Điềm dường như đã lờ mờ đoán ra, nhưng nàng lại không muốn nghĩ sâu thêm. Nàng chợt nhớ lại trước khi đi quảng bá phim 《Thang Mây》, nàng từng bảo muốn nói chuyện với Phó Y Trà, và đối phương cũng đồng ý như vậy. Nhưng từ khi về đến giờ nàng lại quên bẵng đi, mà Phó Y Trà cũng tuyệt nhiên không nhắc lại?
Trở về phòng, Du Điềm cầm điện thoại mở trang cá nhân của Phó Y Trà trên WeChat lên rồi bỗng khựng lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng chủ động tìm cô, và khi nhìn kỹ ảnh đại diện của Phó Y Trà, nàng thấy có chút kỳ lạ.
Ảnh đại diện chỉ vỏn vẹn hai chữ cái: 【MT】.
Nghĩa là gì nhỉ? Du Điềm nghĩ mãi không ra, bèn gõ vào khung chat: 【Lần trước cô bảo có chuyện muốn nói với tôi, sao đến giờ vẫn chưa thấy nói gì thế?】
Tin nhắn gửi đi, nhưng phía Phó Y Trà im hơi lặng tiếng hồi lâu. Đầu khung chat liên tục hiển thị trạng thái "đang nhập nội dung...", nhưng nàng đợi gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy hồi âm. Điều này khiến Du Điềm không khỏi nhớ lại ánh mắt đầy ẩn ý của Tề Diệu Thiên. Chẳng lẽ việc Phó Y Trà tiếp cận và quan tâm nàng thực sự không đơn thuần vì nàng là mẹ kế của Tề Diệu Thiên?
Nghĩ lại thì, không chỉ thái độ của Phó Y Trà với nàng đáng nghi, mà ngay cả thái độ của cô đối với Tề Diệu Thiên cũng rất kỳ quặc. Nhiều lúc Du Điềm không hiểu nổi cặp đôi "định mệnh" này rốt cuộc là đang diễn trò gì.
Theo lẽ thường trong tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm của nam nữ chính phải thuần khiết, không lẫn tạp chất. Nhưng hiện tại, Tề Diệu Thiên lại chẳng mấy để tâm việc bạn gái mình đi lấy lòng mẹ kế, còn Phó Y Trà cũng không hề mặn mà với Tề Diệu Thiên như nàng tưởng.
Hai người họ trông giống như...
Nàng bỗng giật mình. Mối quan hệ giữa Phó Y Trà và Tề Diệu Thiên chẳng lẽ chỉ là quan hệ hợp tác? Phải chăng cuốn tiểu thuyết này đi theo lối mòn hợp đồng tình ái rồi mới từ từ nảy sinh tình cảm? Nhưng nếu đúng là vậy thì nàng cũng chẳng thấy hai người họ bồi dưỡng tình cảm chút nào, thậm chí còn không thấy một chút không khí ám muội nào giữa họ.
Cổ quái, tuyệt đối có cổ quái!
Du Điềm nhìn chằm chằm vào màn hình, càng nghĩ càng thấy khả nghi. Trạng thái "đang nhập nội dung..." của Phó Y Trà cứ hiện lên rồi lại biến mất khiến nàng cười lạnh, gõ tiếp một câu:
【Cô tiếp cận tôi không chỉ đơn giản vì tôi là mẹ kế của Tề Diệu Thiên để lấy lòng tôi đúng không?】
Dòng chữ báo đang nhập tin nhắn bên kia lập tức biến mất. Du Điềm khẽ hừ một tiếng, vẻ mặt quả nhiên là thế: 【Tôi biết ngay mà, cô còn mục đích khác. Nhưng không sao, chỉ cần cô và Tề Diệu Thiên không hạnh phúc là tôi vui rồi. Còn về mục đích của cô, tôi sẽ từ từ điều tra sau.】
Ở đầu dây bên kia, Phó Y Trà nhìn những tin nhắn Du Điềm gửi đến mà lòng rối bời. Lúc chiều chia tay thái độ của Du Điềm vẫn rất bình thường, vậy mà chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi đã xảy ra chuyện gì? Hay là Tề Diệu Thiên đã nói gì với nàng?
Phó Y Trà không dám tùy tiện trả lời Du Điềm mà gọi thẳng cho Tề Diệu Thiên: "Tề Diệu Thiên, anh đã nói gì với Điềm Điềm đúng không?"
"Nói gì là nói gì nhỉ?" Giọng Tề Diệu Thiên nghe có vẻ rất vui vẻ, hắn cười đáp: "Cô nghĩ tôi có thể nói gì với dì ấy được hả, 'bạn gái' của tôi?"
Phó Y Trà trầm mặt, trong lòng đã khẳng định chắc chắn Tề Diệu Thiên đã nói những điều không nên nói với Du Điềm.
Tề Diệu Thiên thản nhiên tiếp: "Phó Y Trà, chúng ta tuy là quan hệ hợp tác, nhưng Du Điềm dù gì cũng là mẹ kế của tôi, tôi quan tâm dì ấy một chút thì có gì sai đâu."
"Anh định làm gì?" Nhịp thở của Phó Y Trà trở nên dồn dập. "Tề Diệu Thiên, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi."
"Ái chà, Phó tổng nổi giận rồi kìa." Giọng điệu Tề Diệu Thiên vẫn thong dong không chút nao núng. "Nếu tôi bảo với Du Điềm rằng cô tiếp cận dì ấy với ý đồ không tốt, có tâm tư khác, cô đoán xem dì ấy sẽ phản ứng thế nào?"
Mẹ Kế Kiêu Kỳ - Không Dục Cẩm
Tác giả: Không Dục Cẩm
97 chương | 429 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!