Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 243-1
Cập nhật: 2 tháng trước
|
~8 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Vào trong cửa hàng, tất cả mọi người đều biết tôi quen biết Chu Gia Vĩ nên đều tới an ủi vài câu. Nhưng hiện tại tôi không nghe vào được điều gì, trong đầu đều chỉ có hình ảnh Ngụy Hoa cầm con búp bê Barbie đứng dưới tán cây kia.
Hắn chỉ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi mà thôi, vì sao hắn lại có thể làm được? Con búp bê trong tay hắn chắc chắn có Chu Gia Vĩ, giống như lần trước Tổ Hàng cùng Linh Tử bọn họ đã đi cướp được Tiểu Vi về. Tôi không thể để Chu Gia Vĩ ở trong tay hắn như vậy. Tôi không biết Chu Gia Vĩ có phải thuần âm không, có thể bị luyện hóa hay không, nhưng ở trong tay bọn chúng chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.
Tôi cúi đầu xuống để suy ngẫm, đột nhiên tôi có cảm giác nhột nhột, muốn ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác này rất mãnh liệt, nhìn cái gì thì tôi không biết, dù sao tôi cũng ngẩng đầu lên theo bản năng. Tôi ngẩng đầu, qua cửa kính cửa hàng thấy được Ngụy Hoa chậm rãi đi tới, tay hắn đang cầm con búp bê, miệng vẫn mỉm cười đầy tà khí.
Trong mơ hồ, tôi thấy mặt búp bê Barbie kia đã thay đổi, đó là Chu Gia Vĩ bị treo cổ, lưỡi thè ra đầy thống khổ. Tôi biết với khoảng cách này thì tôi không thể nhìn rõ mặt con búp bê như vậy, nhưng cảm giác này giống như xuất hiện trong lòng tôi vậy.
Tôi đột nhiên đứng dậy đẩy Đàm Thiến đang vỗ về tôi, đi ra phía cửa.
Đàm Thiến từ phía sau kêu lên: “Này! Khả Nhân! Cậu đừng đi xem người chết, hiện tại cậu cần… chú ý bảo vệ điều quan trọng kia.”
Tôi không đi xem người chết, tôi đi để đoạt lại hồn Chu Gia Vĩ! Tôi đẩy cửa ra, chạy nhanh về phía Ngụy Hoa. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tóm lấy con búp bê kéo xuống, sau đó chạy thật nhanh đi. Tôi cũng không tin một đứa bé hơn mười tuổi như hắn dám đuổi theo phụ nữ rồi cướp đồ ở trên đường.
Chỉ cần đem con búp bê này cho Tổ Hàng hoặc Linh Tử, dù không thể làm Chu Gia Vĩ sống lại thì ít nhất cũng để anh ta không phải chịu thống khổ.
Nhưng sau khi chạy được vài bước, tôi nhận ra điều kỳ lạ.
Mọi người xung quanh đều nhìn tôi chạy đi, nhưng phía sau lại không có tiếng Ngụy Hoa kêu tôi dừng lại. Cũng không có tiếng người đuổi theo tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, phía sau không có Ngụy Hoa! Trên đường phố chỉ có người nhìn tôi.
Tôi há mồm th* d*c, nhìn xung quanh, thật sự không có Ngụy Hoa, vậy thì con búp bê trong tay tôi là thế nào? Tôi nhìn con búp bê trong tay tôi, trên cổ con búp bê vẫn buộc chỉ đỏ. Vậy thì Ngụy Hoa đâu? Sao lại không thấy tăm hơi hắn đâu cả? Tôi rõ ràng đã cướp đồ của hắn kia mà! Nếu vừa rồi là tôi hoa mắt thì con búp bê này là thế nào?
Tôi luống cuống, nhìn Đàm Thiến từ trong cửa hàng chạy về phía tôi. Càng khiến tôi phát hoảng là bụng tôi bỗng bị đau, cảm giác này giống như đau bụng kinh vậy. Cảm giác có gì đó đang rơi xuống.
Tôi bị mắc mưu rồi!
Đầu tôi xuất hiện suy nghĩ này, tay ôm lấy bụng. Đàm Thiến chạy đến bên cạnh tôi, thấy bộ dạng này của tôi liền nói: “Khả Nhân! Khả Nhân! Cậu không sao chứ? Cậu… đau bụng? Trời ạ, mình đã bảo cậu đừng chạy, thật không biết cậu định làm gì? Chúng ta… chúng ta tới bệnh viện đi. Ài, dù sao trong tiệm lúc này cũng loạn, chúng ta đi viện sẽ không ai để ý đâu. Điện thoại của cậu đâu? Báo cho Khúc Thiên đi.”
Tôi đã đau đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cần Đàm Thiến đỡ mới lên được taxi đi tới bệnh viện phụ sản gần nhất.
Ở trên xe, tôi luôn thầm nói với đứa bé: “Con à, đừng sao cả con nhé. Lần này là mẹ sai đã l* m*ng, nhưng con à, mẹ yêu con, mẹ xin lỗi con, con đừng sao cả nhé.”
Bệnh viện phụ sản kia tương đối gần, hơn mười phút sau tôi đã được đưa tới bệnh viện. Lúc trên xe, Đàm Thiến cũng giúp tôi thông báo cho Khúc Thiên.
Vì khám cấp cứu, từ lúc kiểm tra tới khi được truyền dịch cũng chỉ chừng mười phút. Y tá thấy con búp bê tôi cầm trong tay còn nói: “Thả lỏng ra, đừng lo lắng, cái này là cho em bé à? Không phải bác sĩ nói rồi sao, em bé không sao cả, chuẩn bị tiêm để t* c*ng khép lại là không có việc gì. Em bé cũng thật kiên cường, mẹ cũng cần phải kiên cường. Còn khóc à, khóc không tốt cho em bé. Thả lỏng ra mới có thể nhanh khỏe được.”
Tôi sụt sịt, hít một hơi thật dài để mình không thút thít nữa nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi thật sự hận chính mình, vì cái gì lại đi đuổi theo Ngụy Hoa? Vì cái gì mà đi cướp lấy con búp bê này? Tôi hẳn nên ý thức được đó là bẫy mới phải.
Hắn chỉ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi mà thôi, vì sao hắn lại có thể làm được? Con búp bê trong tay hắn chắc chắn có Chu Gia Vĩ, giống như lần trước Tổ Hàng cùng Linh Tử bọn họ đã đi cướp được Tiểu Vi về. Tôi không thể để Chu Gia Vĩ ở trong tay hắn như vậy. Tôi không biết Chu Gia Vĩ có phải thuần âm không, có thể bị luyện hóa hay không, nhưng ở trong tay bọn chúng chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.
Tôi cúi đầu xuống để suy ngẫm, đột nhiên tôi có cảm giác nhột nhột, muốn ngẩng đầu lên nhìn. Cảm giác này rất mãnh liệt, nhìn cái gì thì tôi không biết, dù sao tôi cũng ngẩng đầu lên theo bản năng. Tôi ngẩng đầu, qua cửa kính cửa hàng thấy được Ngụy Hoa chậm rãi đi tới, tay hắn đang cầm con búp bê, miệng vẫn mỉm cười đầy tà khí.
Trong mơ hồ, tôi thấy mặt búp bê Barbie kia đã thay đổi, đó là Chu Gia Vĩ bị treo cổ, lưỡi thè ra đầy thống khổ. Tôi biết với khoảng cách này thì tôi không thể nhìn rõ mặt con búp bê như vậy, nhưng cảm giác này giống như xuất hiện trong lòng tôi vậy.
Tôi đột nhiên đứng dậy đẩy Đàm Thiến đang vỗ về tôi, đi ra phía cửa.
Đàm Thiến từ phía sau kêu lên: “Này! Khả Nhân! Cậu đừng đi xem người chết, hiện tại cậu cần… chú ý bảo vệ điều quan trọng kia.”
Tôi không đi xem người chết, tôi đi để đoạt lại hồn Chu Gia Vĩ! Tôi đẩy cửa ra, chạy nhanh về phía Ngụy Hoa. Khi hắn còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã tóm lấy con búp bê kéo xuống, sau đó chạy thật nhanh đi. Tôi cũng không tin một đứa bé hơn mười tuổi như hắn dám đuổi theo phụ nữ rồi cướp đồ ở trên đường.
Chỉ cần đem con búp bê này cho Tổ Hàng hoặc Linh Tử, dù không thể làm Chu Gia Vĩ sống lại thì ít nhất cũng để anh ta không phải chịu thống khổ.
Nhưng sau khi chạy được vài bước, tôi nhận ra điều kỳ lạ.
Mọi người xung quanh đều nhìn tôi chạy đi, nhưng phía sau lại không có tiếng Ngụy Hoa kêu tôi dừng lại. Cũng không có tiếng người đuổi theo tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, phía sau không có Ngụy Hoa! Trên đường phố chỉ có người nhìn tôi.
Tôi há mồm th* d*c, nhìn xung quanh, thật sự không có Ngụy Hoa, vậy thì con búp bê trong tay tôi là thế nào? Tôi nhìn con búp bê trong tay tôi, trên cổ con búp bê vẫn buộc chỉ đỏ. Vậy thì Ngụy Hoa đâu? Sao lại không thấy tăm hơi hắn đâu cả? Tôi rõ ràng đã cướp đồ của hắn kia mà! Nếu vừa rồi là tôi hoa mắt thì con búp bê này là thế nào?
Tôi luống cuống, nhìn Đàm Thiến từ trong cửa hàng chạy về phía tôi. Càng khiến tôi phát hoảng là bụng tôi bỗng bị đau, cảm giác này giống như đau bụng kinh vậy. Cảm giác có gì đó đang rơi xuống.
Tôi bị mắc mưu rồi!
Đầu tôi xuất hiện suy nghĩ này, tay ôm lấy bụng. Đàm Thiến chạy đến bên cạnh tôi, thấy bộ dạng này của tôi liền nói: “Khả Nhân! Khả Nhân! Cậu không sao chứ? Cậu… đau bụng? Trời ạ, mình đã bảo cậu đừng chạy, thật không biết cậu định làm gì? Chúng ta… chúng ta tới bệnh viện đi. Ài, dù sao trong tiệm lúc này cũng loạn, chúng ta đi viện sẽ không ai để ý đâu. Điện thoại của cậu đâu? Báo cho Khúc Thiên đi.”
Tôi đã đau đến mức trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cần Đàm Thiến đỡ mới lên được taxi đi tới bệnh viện phụ sản gần nhất.
Ở trên xe, tôi luôn thầm nói với đứa bé: “Con à, đừng sao cả con nhé. Lần này là mẹ sai đã l* m*ng, nhưng con à, mẹ yêu con, mẹ xin lỗi con, con đừng sao cả nhé.”
Bệnh viện phụ sản kia tương đối gần, hơn mười phút sau tôi đã được đưa tới bệnh viện. Lúc trên xe, Đàm Thiến cũng giúp tôi thông báo cho Khúc Thiên.
Vì khám cấp cứu, từ lúc kiểm tra tới khi được truyền dịch cũng chỉ chừng mười phút. Y tá thấy con búp bê tôi cầm trong tay còn nói: “Thả lỏng ra, đừng lo lắng, cái này là cho em bé à? Không phải bác sĩ nói rồi sao, em bé không sao cả, chuẩn bị tiêm để t* c*ng khép lại là không có việc gì. Em bé cũng thật kiên cường, mẹ cũng cần phải kiên cường. Còn khóc à, khóc không tốt cho em bé. Thả lỏng ra mới có thể nhanh khỏe được.”
Tôi sụt sịt, hít một hơi thật dài để mình không thút thít nữa nhưng nước mắt vẫn chảy xuống. Tôi thật sự hận chính mình, vì cái gì lại đi đuổi theo Ngụy Hoa? Vì cái gì mà đi cướp lấy con búp bê này? Tôi hẳn nên ý thức được đó là bẫy mới phải.
Chồng Tôi Là Quỷ
Tác giả: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
268 chương | 821 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1-1
Chương 2-1
Chương 3-1
Chương 4-1
Chương 5-1
Chương 6-1
Chương 7-1
Chương 8-1
Chương 9-1
Chương 10-1
Chương 11-1
Chương 12-1
Chương 13-1
Chương 14-1: Đại không vong*
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Là lần thứ hai!
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128: Ngô công sát
Chương 129
Chương 130: Âm địa
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242-1
Chương 243-1
Chương 244-1
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252-1
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259-1
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268: Ngoại truyện
Không tìm thấy chương nào phù hợp