Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 230
Cập nhật: 2 tháng trước
|
~8 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Rốt cuộc nguy cơ đã được giải trừ, tôi âm thầm thiwr hắt ra, lúc này mới nhìn về phía chiếc rương to kia.
Trong rương là một đoạn xà nhà, đen tuyền, nhưng ấn tượng đầu tiên tôi có về chúng vẫn là trên thân dính đầy da người, đó là hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi vĩnh viễn không quên được buổi tối hôm đó ở Sầm Gia thôn, những cái đó phủ đầy đất, da người bị gió thổi bay bay.
“Đặt trong nhân hàng đi. Thừa lúc hiện tại Ngụy Hoa vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng ta trước tiên cứ để trong ngân hàng. Đây là tin tức Lương Dật dùng mệnh để đổi cho chúng ta, tuyệt đối không thể có sai lầm.” Chị Kim Tử nói.
Tất cả mọi người đều đồng ý. Tôi nhìn Điêu Long Đại Lương ở kia, có khoảng 7 đoạn, hợp lại cũng khá dài. Bảy đoạn? Tôi kéo ống tay áo của Tổ Hàng ở bên cạnh, nói: “Không phải 3 đoạn sao?”
Tổ Hàng nói nhỏ: “Anh cầm hai đoạn, Linh Tử cất giấu hai đoạn. Hiện tại còn thiếu ba đoạn. Tìm được là có thể đi đóng cửa.”
Tôi gật đầu, đóng cửa mộ là mọi thứ sẽ kết thúc.
Buổi tối đi cùng Linh Tử ra ngoài đều sẽ có ăn khuya, đêm nay cũng không ngoại lệ. Tiểu Mạc mời khách, đi tới một quán lẩu. Những người vừa rồi còn đối chọi gay gắt vậy mà bây giờ lại có thể chạm cốc uống rượu.
Ở nơi như quán lẩu, tôi có chút e ngại, cho nên khi đi WC đã gọi chị Kim Tử đi cùng.
Nhà vệ sinh quán lẩu này cũng coi là khá sạch sẽ. Ít nhất là gạch vẫn sạch, đèn cũng rất sáng. Nhà vệ sinh có hai buồng WC, bên ngoài là bồn rửa tay.
Chị Kim Tử đứng ở trước gương, nói với tôi: “Khả Nhân, em thật sự không có thai?”
Tôi do dự một chút, mới nói: “Thời gian chưa lâu, còn chưa biết.” Hôm nay ở công ty nhớ tới sự khác thường của Tổ Hàng mấy ngày nay, tôi cũng có chút nghi hoặc, có phải là anh ấy đã biết chuyện tôi mang thai?
“Khả Nhân, em là lá bài cuối cùng của chúng ta. Chị biết đem em thành một quân cờ là rất đê tiện, nhưng Khả Nhân à, em không trải qua mấy năm trước, không thấy chuyện người ở bên cạnh em không ngừng chết đi.
Một đám bị rút hồn, lần lượt thất bại. Lão Tống đã chết, nếu không phải vì sai lầm của chị thì có lẽ lão Tống sẽ không chết. Tiểu Chung đã chết, ngón tay lão Chung em cũng thấy rồi. Lão Tống chết rồi còn sợ mình sẽ thành vật thí nghiệm của bọn chúng, bảo bọn chị động tay động chân vào quan tài, phong hồn ông ta. Ông ta làm như vậy sẽ vĩnh viễn phải chịu sự thống khổ, vĩnh viết không được siêu thoát. Khả Nhân, chỉ có em mới có thể khiến cho chuyện này kết thúc.”
Tôi từ WC đi ra, thấy được mắt chị Kim Tử đỏ hồng. Cho tới nay tôi cảm thấy chị Kim Tử là một phụ nữ rất mạnh mẽ, hóa ra cũng có lúc chị ấy sẽ khóc.
Tôi khẽ nói: “Tổ Hàng đã thay đổi.”
Chị Kim Tử rửa mặt, rồi nói: “Không phải ai cũng có thể tin tưởng. Ai cũng có khả năng nói dối. Trước đây không phải anh ta cũng nói dối chúng ta sao?”
Tôi không trải qua những chuyện chị Kim Tử đã trải qua, tôi không hiểu được câu nói của chị ấy, nhưng tôi cảm thấy Tổ Hàng sẽ không gạt tôi! Ít nhất, ít nhất lần này anh ấy sẽ không gạt tôi. Tôi biết trước kia anh ấy từng giấu giếm, từng diễn kịch, nhưng tôi biết hiện tại anh ấy sẽ không. Đó là trực giác, là sự tín nhiệm mà không cần lý do.
Về đến nhà, Sầm Hằng thấy chúng tôi liền nói muốn đi ngủ, không quấy rầy chúng tôi.
Thấy anh ta về phòng, Tổ Hàng để Khúc Thiên nằm trên sô pha, sau đó châm một nén nhanh, đi ra ban công.
Tôi dựa vào cửa ban công, nhìn anh ấy, không nói gì. Lúc này anh ấy cần sự an tĩnh để suy nghĩ thật tốt. Tôi cứ vậy nhìn anh ấy là được.
Thời gian sẽ dần qua đi. Nhìn hình dáng anh ấy, tóc của anh ấy, cổ anh ấy, bờ vai anh ấy, tấm lưng anh ấy, eo anh ấy… Mỗi một chi tiết tôi đều cố gắng nhớ kỹ. Và bởi vì muốn nhớ từng chi tiết của anh ấy nên tôi cứ vậy nhìn anh ấy, chẳng sợ thời trôi qua thật lâu cũng sẽ không cảm thấy ngắm chán.
Sau khi nén hương cháy xong, anh ấy chậm rãi xoay người mới thấy được tôi. Thấy tôi đứng phía sau nhìn mình khiến anh ấy hơi giật mình, nói: “Em không ngủ à?”
“Vâng.”
“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
“Vâng. Tổ Hàng! Em sẽ luôn ở phía sau dõi theo anh.”
Tổ Hàng ôm tôi vào lòng. “Anh biết, Khả Nhân, anh sẽ ở lại với em. Anh phong bế mộ kia xong sẽ quay về với em, với con.”
“Con?”
“Rồi sẽ có.”
Tôi nhìn anh ấy mỉm cười, cũng ôm chặt lấy anh ấy. Rốt cuộc anh ấy đã có quyết định, anh ấy chọn tôi.
Trong rương là một đoạn xà nhà, đen tuyền, nhưng ấn tượng đầu tiên tôi có về chúng vẫn là trên thân dính đầy da người, đó là hình ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên. Tôi vĩnh viễn không quên được buổi tối hôm đó ở Sầm Gia thôn, những cái đó phủ đầy đất, da người bị gió thổi bay bay.
“Đặt trong nhân hàng đi. Thừa lúc hiện tại Ngụy Hoa vẫn chưa có động tĩnh gì, chúng ta trước tiên cứ để trong ngân hàng. Đây là tin tức Lương Dật dùng mệnh để đổi cho chúng ta, tuyệt đối không thể có sai lầm.” Chị Kim Tử nói.
Tất cả mọi người đều đồng ý. Tôi nhìn Điêu Long Đại Lương ở kia, có khoảng 7 đoạn, hợp lại cũng khá dài. Bảy đoạn? Tôi kéo ống tay áo của Tổ Hàng ở bên cạnh, nói: “Không phải 3 đoạn sao?”
Tổ Hàng nói nhỏ: “Anh cầm hai đoạn, Linh Tử cất giấu hai đoạn. Hiện tại còn thiếu ba đoạn. Tìm được là có thể đi đóng cửa.”
Tôi gật đầu, đóng cửa mộ là mọi thứ sẽ kết thúc.
Buổi tối đi cùng Linh Tử ra ngoài đều sẽ có ăn khuya, đêm nay cũng không ngoại lệ. Tiểu Mạc mời khách, đi tới một quán lẩu. Những người vừa rồi còn đối chọi gay gắt vậy mà bây giờ lại có thể chạm cốc uống rượu.
Ở nơi như quán lẩu, tôi có chút e ngại, cho nên khi đi WC đã gọi chị Kim Tử đi cùng.
Nhà vệ sinh quán lẩu này cũng coi là khá sạch sẽ. Ít nhất là gạch vẫn sạch, đèn cũng rất sáng. Nhà vệ sinh có hai buồng WC, bên ngoài là bồn rửa tay.
Chị Kim Tử đứng ở trước gương, nói với tôi: “Khả Nhân, em thật sự không có thai?”
Tôi do dự một chút, mới nói: “Thời gian chưa lâu, còn chưa biết.” Hôm nay ở công ty nhớ tới sự khác thường của Tổ Hàng mấy ngày nay, tôi cũng có chút nghi hoặc, có phải là anh ấy đã biết chuyện tôi mang thai?
“Khả Nhân, em là lá bài cuối cùng của chúng ta. Chị biết đem em thành một quân cờ là rất đê tiện, nhưng Khả Nhân à, em không trải qua mấy năm trước, không thấy chuyện người ở bên cạnh em không ngừng chết đi.
Một đám bị rút hồn, lần lượt thất bại. Lão Tống đã chết, nếu không phải vì sai lầm của chị thì có lẽ lão Tống sẽ không chết. Tiểu Chung đã chết, ngón tay lão Chung em cũng thấy rồi. Lão Tống chết rồi còn sợ mình sẽ thành vật thí nghiệm của bọn chúng, bảo bọn chị động tay động chân vào quan tài, phong hồn ông ta. Ông ta làm như vậy sẽ vĩnh viễn phải chịu sự thống khổ, vĩnh viết không được siêu thoát. Khả Nhân, chỉ có em mới có thể khiến cho chuyện này kết thúc.”
Tôi từ WC đi ra, thấy được mắt chị Kim Tử đỏ hồng. Cho tới nay tôi cảm thấy chị Kim Tử là một phụ nữ rất mạnh mẽ, hóa ra cũng có lúc chị ấy sẽ khóc.
Tôi khẽ nói: “Tổ Hàng đã thay đổi.”
Chị Kim Tử rửa mặt, rồi nói: “Không phải ai cũng có thể tin tưởng. Ai cũng có khả năng nói dối. Trước đây không phải anh ta cũng nói dối chúng ta sao?”
Tôi không trải qua những chuyện chị Kim Tử đã trải qua, tôi không hiểu được câu nói của chị ấy, nhưng tôi cảm thấy Tổ Hàng sẽ không gạt tôi! Ít nhất, ít nhất lần này anh ấy sẽ không gạt tôi. Tôi biết trước kia anh ấy từng giấu giếm, từng diễn kịch, nhưng tôi biết hiện tại anh ấy sẽ không. Đó là trực giác, là sự tín nhiệm mà không cần lý do.
Về đến nhà, Sầm Hằng thấy chúng tôi liền nói muốn đi ngủ, không quấy rầy chúng tôi.
Thấy anh ta về phòng, Tổ Hàng để Khúc Thiên nằm trên sô pha, sau đó châm một nén nhanh, đi ra ban công.
Tôi dựa vào cửa ban công, nhìn anh ấy, không nói gì. Lúc này anh ấy cần sự an tĩnh để suy nghĩ thật tốt. Tôi cứ vậy nhìn anh ấy là được.
Thời gian sẽ dần qua đi. Nhìn hình dáng anh ấy, tóc của anh ấy, cổ anh ấy, bờ vai anh ấy, tấm lưng anh ấy, eo anh ấy… Mỗi một chi tiết tôi đều cố gắng nhớ kỹ. Và bởi vì muốn nhớ từng chi tiết của anh ấy nên tôi cứ vậy nhìn anh ấy, chẳng sợ thời trôi qua thật lâu cũng sẽ không cảm thấy ngắm chán.
Sau khi nén hương cháy xong, anh ấy chậm rãi xoay người mới thấy được tôi. Thấy tôi đứng phía sau nhìn mình khiến anh ấy hơi giật mình, nói: “Em không ngủ à?”
“Vâng.”
“Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều như vậy.”
“Vâng. Tổ Hàng! Em sẽ luôn ở phía sau dõi theo anh.”
Tổ Hàng ôm tôi vào lòng. “Anh biết, Khả Nhân, anh sẽ ở lại với em. Anh phong bế mộ kia xong sẽ quay về với em, với con.”
“Con?”
“Rồi sẽ có.”
Tôi nhìn anh ấy mỉm cười, cũng ôm chặt lấy anh ấy. Rốt cuộc anh ấy đã có quyết định, anh ấy chọn tôi.
Chồng Tôi Là Quỷ
Tác giả: Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu
268 chương | 852 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1-1
Chương 2-1
Chương 3-1
Chương 4-1
Chương 5-1
Chương 6-1
Chương 7-1
Chương 8-1
Chương 9-1
Chương 10-1
Chương 11-1
Chương 12-1
Chương 13-1
Chương 14-1: Đại không vong*
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Là lần thứ hai!
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128: Ngô công sát
Chương 129
Chương 130: Âm địa
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242-1
Chương 243-1
Chương 244-1
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252-1
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259-1
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268: Ngoại truyện
Không tìm thấy chương nào phù hợp