Chương 7

Cập nhật: 5 giờ trước | ~7 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Ta tưởng hắn sẽ sợ, nhưng hắn chỉ lắc đầu.

“Họ chỉ cho ta một cái khăn.”

“Vậy thì khỏi lau ta, lau bảng hiệu thôi.”

“Không được, lười là bị đánh.”

“Vượng Nhân.” Ta nhớ tên hắn, “ta bị treo ở đây hơn nửa năm rồi, chỉ có mình ngươi lau ta.”

“Người khác lười được, Vượng Nhân cũng được.” Hắn lắc đầu, “nhưng Vượng Nhân phải làm việc chăm chỉ, kiếm tiền lấy vợ, sinh thật nhiều con.”

Ánh đèn mờ, ánh mắt hắn lại sáng đến lạ.

“Nhưng nếu ngươi cố gắng mà vẫn không kiếm được tiền, không lấy được vợ thì sao?”

Hắn đứng hình.

Chưa từng nghĩ tới.

Trước khi rời đi, ta hỏi:

“Ngươi không thấy kiếm biết nói là kỳ lạ sao?”

Hắn lắc đầu, chỉ vào miếng ngọc trước ngực.

“Linh hồn trong kiếm thì có gì lạ, mẹ ta còn ở trong ngọc này.”

Chẳng lẽ còn có người khác bị biến thành đồ vật?

Ta lập tức hứng thú.

“Ta chào bà ấy được không?”

“Được, nhưng chưa chắc bà trả lời.”

Hắn cúi đầu.

“Mẹ nói bà luôn ở bên ta, nhưng nhiều năm rồi, bà không nói gì.”

Từ đó, ta và Vượng Nhân thành bạn.

Mỗi đêm, hắn trèo lên nói chuyện với ta nửa canh giờ.

Đôi lúc bị người khác thúc giục.

“Vượng Nhân! Ai cho ngươi xuống! Chưa lau kiếm giết ác thì không được xuống!”

Thế là chúng ta lại có thêm thời gian nói chuyện.

“Vượng Nhân, vì sao ngươi tới đây?”

Hắn nói không có tiền học, không có đất trồng, không đủ tiền học nghề, chỉ có thể bán sức làm tiểu nhị.

“Vượng Nhân, khi nào ngươi muốn rời đi?”

Hắn suy nghĩ rất lâu.

“Chờ khi ta có đủ tiền lấy vợ.”

Hắn ngồi trên thang, đung đưa hai chân.

Vượng Nhân bảo ta kể lại chuyện của Nam Môn Đại Nhân và ta.

“Nếu ngươi trở thành ‘Kiếm hiệp chém tà’ thứ hai, tiền tiêu sẽ không bao giờ hết, muốn lấy bao nhiêu vợ cũng được.” Ta nghĩ một lúc rồi bổ sung, “nếu pháp luật triều đình cho phép.”

Vượng Nhân lắc đầu.

“Ông chủ nói, chỉ có làm việc chăm chỉ mới có thể giàu được.”

Ngày tháng cứ thế trôi, Vượng Nhân cũng lớn dần.

Đến sinh nhật mười sáu tuổi, hắn lặng lẽ nói với ta: “u Dương đại ca, ta muốn đề nghị kết thông gia với ông chủ.”

Ta biết ông chủ quán trà có một cô con gái mười bốn tuổi chưa gả.

“Bỏ đi, ngươi với nàng không hợp.” Ta chỉ có thể khuyên như vậy.

Nhưng Vượng Nhân không tin.

Hắn chạy khắp nơi hỏi han, còn tìm mai mối chuẩn bị đến cầu thân.

Kết quả đúng như ta nghĩ, bà mai bị đuổi ra ngoài, lễ nạp thái cũng rơi vỡ tan, còn Vượng Nhân thì ăn trọn một trận đòn.

Đêm đó, hắn vẫn leo lên lau kiếm như mọi khi.

“Ngươi không sao chứ?”

Vượng Nhân lắc đầu, nhưng lắc mạnh quá, mấy giọt nước mắt cũng rơi theo.

“Ngươi có hận không?”

Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu.

“Ta không biết nên hận ai.”

Hắn nói.

Lau ta đến bóng loáng xong, Vượng Nhân từ trên thang bước xuống.

Ta nhìn chân hắn sưng tím, không nhịn được mà thở dài.

“Vượng Nhân, ngươi cần một cây gậy.”

“Ta hết tiền rồi, không mua nổi.” Hắn đáp.

“Ngươi cầm ta, ta chính là cây gậy của ngươi.”

Mãi đến sáng sớm, cuối cùng hắn cũng tháo ta xuống khỏi bảng hiệu quán trà.

Ông chủ quán trà bị giết, ‘Kiếm giết ác’ cũng biến mất.

Hai chuyện này làm cả kinh thành chấn động.

Đến chiều hôm đó, người ta gộp hai chuyện lại thành một.

“Ông chủ quán trà làm đủ chuyện xấu, ngay cả kiếm giết ác cũng không tha!” Đây trở thành nhận thức chung.

Mọi người đều tin, ai bị kiếm giết ác giết thì chắc chắn là ác nhân.

Còn Vượng Nhân...

Không ai tin hắn dám giết người, cũng chẳng ai quan tâm hắn đi đâu.

Vượng Nhân dùng gỗ vụn và dây thừng làm cho ta một cái vỏ, nhìn qua giống hệt cây gậy.

Hắn chống ta, hiên ngang bước vào quán rượu đắt nhất kinh thành.

“Rượu ngon, đồ ăn ngon, phần còn lại thưởng cho ngươi.”

Chém Tà Diệt Ác

Chém Tà Diệt Ác

Tác giả: Khuyết Danh

8 chương | 7 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!