Chương Trước Chương Sau

Chương 1

Cập nhật: 5 giờ trước | ~6 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Hắn họ Mộ Dung Long, tự Vinh Mục, được triều đình phong làm Nhung Châu Mục.

Ta là tướng dưới trướng hắn.

Ta và hắn kết thù cũng chẳng có gì to tát, chỉ vì lỡ miệng mà ra.

“Mạt tướng U Dương Dương bái kiến Nhung Châu Mục Mộ Dung Vinh Mục đại nhân.”

Theo lễ thì ta phải cung kính như vậy.

Nhưng câu này đọc lên đúng là khó chịu, hôm đó lại còn đang bị cảm, nên thành ra:

“Mạt tướng U Dương Dương, bái kiến ê ô ò ò á đại nhân.”

Mộ Dung Vinh Mục nổi giận, định lôi ta ra chém tại chỗ.

Nếu không có Nam Môn Đại Nhân can ngăn, ta đã sớm thành vong hồn dưới đao.

Nam Môn Đại Nhân là quân sư của Mộ Dung Vinh Mục.

Hắn mang họ kép Nam Môn, tên Đại Nhân, tự Cập Quan.

Hắn cực kỳ ghét bị gọi là “Mào gà”, nên rất ít người biết tự của hắn.

Nghe nói hắn còn một đệ đệ tên Nam Môn Tiểu Nhân.

Ba năm trước, Nam Môn Tiểu Nhân bị người hại chết, Nam Môn Đại Nhân liều mạng truy tìm hung thủ.

Hắn từng cứu ta một mạng, ta ghi nhớ trong lòng, âm thầm giúp hắn.

Sau đó, ta phát hiện trong thư phòng của Mộ Dung Vinh Mục có một ngăn bí mật, bên trong là thư tình của Mộ Dung phu nhân gửi cho Nam Môn Tiểu Nhân.

Ta vốn nghĩ mình đã nắm được điểm yếu của Mộ Dung phu nhân, định lợi dụng chuyện này ép hỏi chân tướng cái chết của Nam Môn Tiểu Nhân.

Không ngờ Mộ Dung phu nhân không chịu bị uy h**p, trực tiếp động thủ với ta ngay trong tẩm cung.

Võ công của nàng rất cao, hai bên đánh nhau kịch liệt, không ai nhường ai, động tĩnh lớn đến mức kinh động Mộ Dung Vinh Mục.

Nghe cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng họ, ta mới biết Mộ Dung Vinh Mục lại thích đội mũ xanh, phong thư kia chính là thứ hắn cất giữ.

Nam Môn Tiểu Nhân từ chối tình ý của Mộ Dung phu nhân, nên bị Mộ Dung Vinh Mục đánh chết.

Còn ta vì dính vào chuyện này, cũng bị hắn đánh chết.

Xem ra Mộ Dung Vinh Mục thật sự rất để tâm đến Mộ Dung phu nhân.

Không hiểu vì sao, rõ ràng thân xác đã chết nhưng linh hồn ta vẫn không rời đi được.

“U Dương Dương, ngươi nghĩ chết rồi là xong sao?”

Mộ Dung Vinh Mục đứng đó, nói với bộ xương của ta.

Hắn bóp cổ ta, một luồng khí kỳ lạ chạy dọc theo xương cốt.

Chẳng mấy chốc, ta bị luyện thành một thanh kiếm.

Xương cổ thành chuôi kiếm, đầu lâu làm đối trọng.

Xương sống biến thành thân kiếm, xương sườn thành lưỡi kiếm, còn tay chân bị luyện thành vỏ.

Linh hồn ta bị ép lại thành một viên bảo châu, khảm ngay trên chuôi.

Loại tà thuật này, ta đúng là lần đầu được thấy.

Tin ta chết bị Mộ Dung Vinh Mục phong tỏa, bên ngoài đều cho rằng ta phản bội.

Chỉ có Nam Môn Đại Nhân biết sự thật.

Vì hôm đó ta mang theo phù truyền âm.

Hai huynh đệ Nam Môn đều là đệ tử phái Kiếm Phù, rất giỏi vẽ bùa.

Giang hồ đồn phái này gian xảo, nên bị coi là tà giáo, đệ tử ra ngoài hiếm khi dám nhắc đến sư môn.

Theo ta thấy toàn lời đồn vô căn cứ.

Nam Môn Tiểu Nhân rõ ràng là chính nhân quân tử.

Nếu hắn phong lưu bỉ ổi thật, có khi bây giờ cả hai chúng ta vẫn còn sống.

Sau khi ta chết, Nam Môn Đại Nhân quyết tâm báo thù.

Một đêm gió lớn, Mộ Dung Vinh Mục mang theo thanh kiếm là ta, ngồi trên mái tẩm cung, nhìn Mộ Dung phu nhân đang đan mũ cho hắn.

Nam Môn Đại Nhân dùng bùa ẩn thân tiếp cận, rồi đột ngột hiện thân, một kiếm chém xuống.

Mộ Dung Vinh Mục vội rút kiếm, cầm ta nghênh chiến.

Chiến kiếm của Nam Môn Đại Nhân vừa dài vừa nặng, mỗi nhát chém xuống đều khiến ta đau đến run lên.

Tiếp
Chém Tà Diệt Ác

Chém Tà Diệt Ác

Tác giả: Khuyết Danh

8 chương | 2 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!