Chương 2
Hai bên giao chiến mấy chục hiệp, sau đó Nam Môn Đại Nhân nhảy lên không trung, hai tay vung kiếm chém xuống.
Mộ Dung Vinh Mục bình tĩnh giơ ta lên đỡ.
Ta nhìn lưỡi kiếm càng lúc càng gần, lạnh cả người.
Răng rắc.
Ta gãy.
Mộ Dung Vinh Mục không ngờ vũ khí lại gãy, tức giận mắng:
“U Dương Dương, lúc sống không ra gì, chết rồi cũng không làm nổi một thanh kiếm, ngươi còn làm được cái gì?”
Ở Nhung Châu không có chiến sự, ta sống hơn hai mươi năm chưa từng ra trận, chỉ quanh quẩn huấn luyện, lại thêm bệnh loãng xương từ sớm.
Không ngờ chuyện này lại trở thành mấu chốt cho màn báo thù.
“Mộ Dung Vinh Mục, nộp mạng đi.”
Nhân lúc hắn không còn vũ khí, Nam Môn Đại Nhân tiến lên, xoay người, dậm chân, chiến kiếm vung ra như gió.
Kiếm quang lạnh như sương, một nhát chém rơi đầu.
“U Dương huynh đệ, coi như ta đã báo thù cho ngươi.”
Sau đó, hắn mang ta rời khỏi Nhung Châu trong đêm.
“Cảm ơn, nếu có thể thả ta ra khỏi thanh kiếm thì càng tốt.”
Ta nói từ trong kiếm.
“Nếu làm được chuyện đó thì ta nên đổi tên thành Nam Môn Biến Nhân rồi.”
Nam Môn Đại Nhân nói, giọng đầy bất lực.
“Muốn tháo chuông thì phải tìm người buộc chuông, ai biến ngươi thành kiếm thì tìm người đó.”
“Nhưng Mộ Dung Vinh Mục đã bị huynh chém rồi.”
Nam Môn Đại Nhân im lặng, cười trừ.
“Ít nhất cũng nên nối lại xương cốt của ta.”
“Ta không phải thợ rèn.”
“Chẳng lẽ ta phải làm kiếm cả đời?”
“Ngươi đã chết rồi, thành cái gì cũng vậy thôi.”
“Người chết phải vào luân hồi, nhìn ta thế này có giống sắp đi luân hồi không?”
Hắn không nói gì.
Một lúc sau mới thở dài.
“Được, ta sẽ nghĩ cách.”
Nhung Châu phát lệnh truy nã, nhưng ra khỏi địa phận là không còn hiệu lực.
Nam Môn Đại Nhân quyết định đưa ta đến Đúc Kiếm Cốc.
Thời loạn, các châu tự trị, giang hồ cũng đầy tranh chấp.
Quãng đường ba nghìn dặm, không ai dám động vào hắn.
Một kiếm khách trung niên, trên lưng đeo cốt kiếm, bên hông treo trọng kiếm đen, thỉnh thoảng còn nói chuyện với kiếm.
Kiếm lại đáp lại.
Loại người này, ai dám chọc vào.
Thật ra kiếm pháp của Nam Môn Đại Nhân chỉ thuộc hạng hai.
Bùa chú của hắn phải niệm rất lâu mới dùng được, không hợp thực chiến.
“Biết khoe khoang thì sống lâu.”
Đó là chân lý bọn ta rút ra.
“Vãn bối Nam Môn Đại Nhân, đệ tử phái Kiếm Phù, bái kiến cốc chủ.”
“Miễn lễ, có chuyện gì?”
“Bằng hữu của ta bị hại, biến thành thanh kiếm này, lại còn bị gãy.”
“Tiếp tục.”
“Vãn bối mong cốc chủ giúp sửa lại.”
Vương Đại Chuỳ cầm ta lên, búng một cái rồi thổi hơi.
Mùi thở khó chịu vô cùng.
“Chuyện sửa kiếm không khó, nhưng thù lao…”
Hắn xoa tay, nhìn về phía Nam Môn Đại Nhân.
“Chỉ cần sửa được, vãn bối làm gì cũng được.”
Vương Đại Chuỳ hài lòng gật đầu.
Ngày hôm sau, hắn mang ta đến miệng núi lửa, kích hoạt dung nham rồi ném hai đoạn của ta vào.
Nóng đến mức ta chỉ muốn tan chảy ngay lập tức.
“Im miệng.”
Hắn vung tay, đệ tử mang đến một cây búa lớn.
Cầm búa lên, khí thế hắn lập tức thay đổi.
“Rèn xương thành sắt, ngưng hồn thành kiếm.”
Mỗi chữ thốt ra là một nhát búa nện xuống người ta.
“Nghìn búa trăm luyện…”
Hắn ngập ngừng, rồi mặc kệ, tiếp tục đập.
Bảy ngày bảy đêm, hết đập lại nhúng nước lạnh.
Ta gần như khản giọng.
Dù thật ra ta đâu có giọng.
Ngày thứ bảy, hắn giao lại ta cho Nam Môn Đại Nhân.
“Xong rồi, thử đi.”
Nam Môn Đại Nhân nhìn ta, ta cũng nhìn hắn.
Hắn rút kiếm, chạm nhẹ vào ta.
Răng rắc.
Thanh kiếm kia gãy đôi.
Hắn đứng hình, ta cũng đứng hình.
“Đa tạ cốc chủ, đại ân không quên.”
Nam Môn Đại Nhân quỳ xuống.
“Đa tạ cốc chủ.”
Ta cũng nói.
“Nhận việc thì phải làm cho xong.”
Vương Đại Chuỳ cười nói.
“Không phải ta khoe, nhìn khắp Cửu Châu, chỉ có một Vương Đại Chuỳ là sửa được thanh kiếm này.”
Chém Tà Diệt Ác
Tác giả: Khuyết Danh
8 chương | 21 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!