Chương 3
Nam Môn Đại Nhân hỏi Vương Đại Chuỳ muốn thù lao gì, không ngờ lão lại đổi ý, quyết định không lấy một xu.
“Ban đầu ta định giữ ngươi lại Đúc Kiếm Cốc, bắt vẽ một vạn tấm bùa.” Ánh mắt Vương Đại Chuỳ sáng lên như thấy tiền: “Nhưng đây là lần đầu ta đúc Người kiếm, quá đã tay, nên thôi không cần thù lao nữa.”
Đúng là một nam nhân hào sảng.
“Dù sao thì.” Vương Đại Chuỳ nói tiếp: “Người khác đa phần đều muốn đánh gãy Người kiếm để giải thoát linh hồn bên trong. Ngươi lại là người đầu tiên đòi đúc lại nó.”
Ta và Nam Môn Đại Nhân đứng hình.
“Ý ngài là…” Nam Môn Đại Nhân nuốt nước bọt: “Ngài có thể giải thoát linh hồn bằng hữu ta sao?”
“Đúng vậy.” Vương Đại Chuỳ nói: “Chuyện này không khó.”
Thấy sắc mặt Nam Môn Đại Nhân không ổn, Vương Đại Chuỳ liền trấn an:
“Yên tâm đi, ta đã đúc lại thanh Người kiếm này, không thể phá vỡ, thần binh thiên hạ không gì sánh bằng. Ngươi cứ dùng, không ai có thể giải thoát linh hồn bằng hữu ngươi đâu.”
Rất nhiều năm sau, ta mới hiểu ngày đó Vương Đại Chuỳ dùng chính là bí pháp đúc kiếm.
“Đúc xương thành sắt, ngưng hồn làm mũi kiếm. Nghìn búa trăm luyện, mãi mãi không siêu sinh.”
Ta dám lấy mũi kiếm ra đảm bảo, Vương Đại Chuỳ chắc chắn cố tình không đọc câu cuối.
Chỉ thiếu một câu, mà cả đời liền lệch hướng.
Rời khỏi Đúc Kiếm Cốc, Nam Môn Đại Nhân đi đến đâu ta khóc đến đó.
Khóc suốt ba ngày ba đêm, ta mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật.
Người ngoài không nghe được ta khóc, chỉ nghe tiếng kiếm ong ong, ai cũng khen là bảo kiếm.
Sau đó trên giang hồ tự nhiên xuất hiện truyền thuyết “kiếm ngân ba đêm phá quan, thề chém hết bất bình trong thiên hạ”.
Nam Môn Đại Nhân bị gọi là Kiếm hiệp chém tà, ta bị gọi là Kiếm giết kẻ ác.
Danh tiếng tới rồi, muốn tránh cũng không tránh được.
Nam Môn Đại Nhân vốn định sống yên ổn, cuối cùng lại bị ép thành kiếm khách hành hiệp.
Kiếm pháp của hắn vẫn bình thường như cũ, nhưng danh tiếng thì vang dội đến mức không ai dám thử.
Càn Châu có một bọn trộm ngựa, thủ lĩnh là ác nhân Vương Nhị Cẩu Tử, hung danh lan khắp thiên hạ.
Nghe nói đao hắn đã giết mười vạn người, cứ hai canh giờ lại giết một người cho vui.
Một ngày nọ, Nam Môn Đại Nhân nổi hứng muốn đi đánh bạc.
Không ngờ ngay cửa sòng bạc lại gặp Vương Nhị Cẩu Tử.
Vương Nhị Cẩu Tử tưởng Kiếm hiệp chém tà tới bắt mình, hoảng loạn rút mã tấu chém tới.
Nam Môn Đại Nhân nhận ra đối phương, sợ đến mức rút ta ra đỡ đại.
Đao kiếm va nhau rồi tách ra.
Mã tấu của Vương Nhị Cẩu Tử gãy làm đôi, hắn lập tức quỳ xuống xin tha.
Nam Môn Đại Nhân thì đã sợ đến hồn bay phách lạc, tai không nghe mắt không thấy, vẫn nhắm mắt cầm ta quơ loạn.
Thế là có vô số người tận mắt chứng kiến Vương Nhị Cẩu Tử tự phế võ công, dập đầu xin tha.
Thực ra nếu thật sự giao đấu, chỉ cần ba chiêu của Nam Môn Đại Nhân là đủ đi đời, dù ta có sắc đến đâu cũng vô dụng.
Danh tiếng của Nam Môn Đại Nhân chỉ sau một đêm lan khắp Cửu Châu.
Chỉ có ta và hắn biết, năm mươi Nam Môn Đại Nhân gộp lại cũng không phải đối thủ của Vương Nhị Cẩu Tử.
Nhưng chẳng ai quan tâm sự thật, người ta chỉ tin điều họ muốn tin.
Câu chuyện của bọn ta được kể khắp quán trà, càng kể càng phóng đại.
“Kiếm hiệp chém tà rút kiếm, một nhát chém gãy mã tấu Vương Nhị Cẩu Tử, dọa hắn tự phế võ công.”
Chém Tà Diệt Ác
Tác giả: Khuyết Danh
8 chương | 30 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!