Chương 94: Lùi một bước
Vì đi làm dịp Quốc Khánh được tính là tăng ca, tiền công tính riêng, nên việc ghi hình tập 4 của Hành Trình Của Năm Tháng được đẩy sớm tới cuối tháng Chín, quay từ chiều ngày 27 đến đêm ngày 30.
Điểm đến vẫn vậy, nhưng họ không thể xuất phát cùng nhau. Một rưỡi chiều, sau khi xem xong TV, Đường Quyết đưa Sở Túc về Giang Tế Hào Đình.
Trên đường, hai người gần như không nói chuyện. Đường Quyết bị đoạn hậu trường kia hành cho tự kỷ nguyên buổi. Sở Túc nhìn ra người này thật ra khá ngại ngùng, cũng không trêu chọc thêm nữa, sợ cô ấy sẽ bốc hơi mất.
Thật ra cũng không khó giải thích. Ai cũng là người trưởng thành, có chút kinh nghiệm là chuyện bình thường, huống chi cô ấy còn là đạo diễn, thiết kế tình tiết mập mờ vốn là chuyên môn của cô ấy. Chỉ là khi quay bộ phim đó, họ đã chia tay rất lâu, vậy mà nói chuyện kịch bản thế nào vẫn thốt ra được sở thích t*nh d*c của người yêu cũ, còn nói rất cụ thể, chỉ còn kém chỉ mặt đặt tên. Giờ người kia lại mang đúng đoạn đó đến hỏi: "Rốt cuộc em là sao vậy?" — thì biết giải thích thế nào?
Lúc lái xe, Đường Quyết nghĩ rất lâu. Đoạn hậu trường này thực ra đã lên sóng hai hôm trước, Sở Túc chắc chắn đã xem. Xem xong không nói gì, chờ đến một ngày không vui, liền lôi ra dùng để trừng phạt người khác.
Con người Sở Túc là kiểu người không thể không thù dai. Cô ấy có thù tất báo, giống như tối hôm trước Đường Quyết cho cô ấy một trận lạnh nhạt không nóng không lạnh, thì ngày hôm sau cô ấy trả lại bạn một trận xấu hổ đến đỏ bừng tai.
Khó mà chịu nổi.
Xe dừng trước tòa nhà. Sở Túc ở ghế phụ tháo dây an toàn, xuống xe.
Đường Quyết nói: "Lát nữa gặp."
Sở Túc cười nhẹ: "Chiều gặp, đạo diễn Đường."
Việc ghi hình tập 4 diễn ra ở Giang Nam, trong một cổ trấn phong cách Huệ phái. Phóng tầm mắt ra xa, từng mảng tường đầu ngựa ẩn hiện trong làn sương nước, sâu hơn nữa là những hồ nước có sen mọc thành từng đám, lững lờ trôi.
Rundown buổi chiều và tối là ghi hình ngoài trời, quay một phần thuyết minh, khoảng hơn một tiếng thì trời sẩm tối, mây kéo thấp xuống, bắt đầu mưa.
Mưa lớn nên không thể quay tiếp. Họ kiểm tra dự báo thời tiết thấy là mưa rào, tổ chương trình quyết định tạm dừng, đợi mưa tạnh. Các nghệ sĩ đều vào lều dựng sẵn tránh mưa. Rảnh rỗi không có việc, mọi người tụ lại trò chuyện. Tạ Văn Húc buồn ngủ, kiếm một chiếc ghế gấp trải ra ngủ luôn. Một nam khách mời là quán quân thể thao thấy toàn là phụ nữ cũng ngại lại gần, bèn sang tán gẫu với mấy anh quay phim.
Bên này nói chuyện hai tuần không gặp, đạo diễn Đường đã có phim hot, chúc mừng rôm rả một trận.
Hàn Lộng nói: "Em đã xem tới tập mới nhất rồi."
La Thẩm nói: "Chị mới tới tập năm thôi."
Triệu Hà nói: "Vậy chị nhanh hơn hai người chút, tới tập chín rồi."
Hàn Lộng khá ngạc nhiên: "Chị Hà cũng xem à?"
Triệu Hà là người lớn tuổi nhất ở đây, thường đóng chính kịch, danh tiếng rất tốt, không ngờ cũng đang xem Cố Thiếu Bảy Mươi Bảy Ngày Tình Nhân.
Triệu Hà giải thích: "Đó là tín hiệu thị trường đang hướng tới đối tượng khác mà, một ví dụ điển hình của phim chi phí thấp nhưng độ hot cao, rất đáng để nghiên cứu. Diễn viên thì phải luôn giữ thái độ học hỏi, tìm hiểu gu của khán giả."
Đường Quyết đứng bên cạnh hơi ngại, nhỏ giọng nói:"Quá khen rồi, quá khen rồi."
Hàn Lộng hỏi: "Thế còn chị Sở Túc? Chị có xem không?"
Sở Túc ôn hòa đáp: "Không, dạo này hơi bận, không có thời gian. Nhưng có lướt thấy, cũng khá thú vị."
Mẫu câu xã giao của Sở Túc — không xem, nhưng vẫn cho lời khen.
Đường Quyết: Không xem cái đầu chị! Chị xem cả hậu trường! Chị còn không tha cả đạo diễn!
La Thẩm nói: "Gu của Sở Túc không hợp Cố Thiếu nhỉ? Tưởng tượng cảnh người vừa kéo violin xong, bước xuống sân khấu là đi xem phim ngọt sủng..."
Cả hai người đều cúi đầu.
Đường Quyết chột dạ, Sở Túc trộm cười.
Triệu Hà nói: "Phim ngọt sủng cũng chưa chắc đều thấp kém, đạo diễn Đường làm rất tốt, khá mới mẻ."
Hàn Lộng cười: "Ha ha ha, vậy chị Hà có định đi đóng một bộ không?"
Triệu Hà nói: "Chị mà đi đóng thì đáng sợ lắm. Cố Thiếu hứng lên chuẩn bị cưỡng chế yêu, làm chị trẹo lưng, anh ta gọi bác sĩ bạn mình tới giữa đêm, rồi kết luận chị bị loãng xương."
Mọi người cười ầm lên.
La Thẩm nói: "Hàn Lộng cũng được mà, trẻ trung xinh đẹp, đi đóng phim cũng ổn."
Hàn Lộng là ca sĩ nhóm nhạc nữ, chưa từng diễn xuất, bèn kéo người khác xuống nước: "Chị Sở Túc xinh hơn em nhiều, chị ấy đóng phim chắc chắn rất đẹp."
Sở Túc cười: "Tôi không hứng thú với diễn xuất lắm."
La Thẩm chỉ Đường Quyết: "Để đạo diễn Đường dạy dỗ cô ấy là được."
Đường Quyết vội xua tay: "Cái gì cái gì, dạy dỗ cái gì. Nói cho đàng hoàng chút. Lát nữa cô Sở hiểu lầm, bên kiểm duyệt cũng hiểu lầm."
La Thẩm nói: "Chị nói là đạo diễn Đường rất giỏi huấn luyện diễn viên, hiểu lầm gì chứ."
Sở Túc nhìn Đường Quyết: "Chưa đến mức hiểu lầm."
Triệu Hà nói: "Đạo diễn Đường chọn diễn viên cũng rất có mắt, Văn Văn được chọn rất tốt."
Hàn Lộng tiếp: "Đúng vậy, rất kiểu mối tình đầu."
La Thẩm hỏi: "Không phải là chọn theo hình mẫu mối tình đầu của em chứ?"
Đường Quyết nuốt khan, còn phải cố gắng không liếc sang chỗ khác, giả vờ bình tĩnh, lắc đầu mấy cái: "Không không, mối tình đầu của tôi không như vậy."
La Thẩm: "Không phải kiểu thuần khiết à?"
Đường Quyết cúi đầu, nói nhỏ: "Không... không hẳn."
Sở Túc không nói gì, mang theo nụ cười, cùng mọi người lặng lẽ quan sát Đường Quyết.
Hàn Lộng hỏi: "Kiểu chị đại?"
Đường Quyết: "À... ừm... cũng không hẳn."
Triệu Hà định hỏi tiếp thì—
"Ê khoan." Đường Quyết chợt phản ứng, ngẩng đầu lên: "Khoan đã... tôi đã từng come out chưa?"
Cô ấy mất trí nhớ à?
Mà nghĩ lại, cả đoàn làm phim cũng rất tự nhiên ghép cô với Lạc Kỳ.
Chẳng lẽ cô ấy đã come out thật rồi lại quên?
La Thẩm nói: "Không phải quá rõ ràng sao?"
Đường Quyết hoảng: "Rõ chỗ nào?"
La Thẩm đáp: "Nhìn tướng mặt đó. Em A quá, không giống kiểu để đàn ông áp nổi."
Hàn Lộng nói thẳng: "Cá chị là 1."
Triệu Hà gật đầu tán thành.
Sở Túc lại giấu một nụ cười.
"Ha ha, oa." Đường Quyết lặp lại: "Tôi là 1. Cái này cũng nhìn ra được à..." Không có chút tự tin nào.
Nói chuyện khá lâu, mọi người đã thân hơn, cũng rất biết chừng mực, nói đến sâu là tự hiểu chỗ nào không nên nói ra.
Đường Quyết bèn kéo hướng đi: "Thế chị xem thử tướng mặt của Hàn Lộng đi."
La Thẩm nhìn kỹ hai mắt: "Nhìn kiểu thế nào cũng được được, nhưng kiểu chị lớn tuổi hay chú lớn tuổi."
Hàn Lộng cười lớn: "Ha ha ha ha, cũng hơi đúng."
Dạo đầu xong, Đường Quyết hỏi: "Thế còn cô Sở?"
La Thẩm không nhìn Sở Túc, nói: "Sở Túc nhìn kiểu sẽ đi liên hôn gia tộc, cả đời tương kính như tân, vì nhìn cô ấy không có vẻ đặc biệt cần thứ nông cạn như tình yêu."
Triệu Hà: "Chuẩn."
Hàn Lộng: "Thật không?"
Sở Túc đối diện ánh mắt dò hỏi của mọi người, hé miệng, dừng lại, hít nhẹ một hơi, mi mắt khẽ động, rồi nói rất bình thản: "Vốn dĩ là vậy."
Một câu trả lời rất đặc biệt, cũng rất có chiều sâu.
La Thẩm còn muốn hỏi tiếp.
Từ xa vang lên tiếng Hà Nguyệt Mẫn gọi: "Hết mưa rồi, mọi người chuẩn bị, quay tiếp!"
Đường Quyết nói: "Được rồi, làm việc thôi."
Cô ấy đứng dậy trước, mấy người thấy vậy cũng không tiện ngồi lại, nhanh chóng tản ra.
Đường Quyết nghe hiểu Sở Túc nói gì.
Quả thật, La Thẩm xem tướng rất chuẩn.
Dù là Đường Quyết hay Sở Túc, dường như vốn dĩ nên sống theo đúng như những lời đó nói.
Nếu như họ chưa từng gặp nhau.
Ngày hôm sau, năm giờ sáng.
Sở Túc đeo hộp đàn đi ra ngoài, xuyên qua một con hẻm nhỏ tới một hồ nước sâu trong cổ trấn.
Hôm qua vừa mưa xong, hôm nay thời tiết rất tốt, chỉ là sáng sớm sương nặng. Tầm sáu bảy giờ, mặt trời lên, không khí ấm dần, mặt hồ lấp lánh ánh vàng.
Sở Túc nhìn những gợn sóng trên mặt nước, như thấy nốt nhạc va vào gương mặt của hồ.
Tám giờ, trời sáng hẳn.
Cô thu đàn, đeo hộp đàn, chuẩn bị rời đi.
Rồi đối diện nhau, cách tám chín bước.
Đường Quyết đứng bên hồ, vừa từ con hẻm đi ra không lâu. Áo khoác cotton có mũ màu sáng, quần jean ống rộng tông tối, tóc dài xõa xuống, rất đời thường.
Không hẹn trước, cũng không nói rõ, nhưng hôm qua khi đi ngang thấy hồ này, Đường Quyết đã đoán Sở Túc sẽ chọn nơi này để luyện đàn, nên sáng nay cố ý tới thử xác nhận.
Sở Túc cũng không hỏi cô đến làm gì.
Chỉ tươi sáng chào một tiếng: "Chào buổi sáng."
Đường Quyết cười: "Chào buổi sáng."
Cả cổ trấn đang tỉnh lại sau giấc nồng. Hai người bước nhanh, có thể tranh thủ lúc không ai để ý, chào buổi sáng với nhau một câu.
Ánh nắng trải trên nền gạch đá, cái bóng hai người ngã vào mặt nước, gợn sóng chồng lên gợn sóng. Mặt hồ hơi ngả xanh, ven hồ là một hàng cây cột thưa, trên đó treo từng chiếc đèn lồng đỏ lay động. Sau lưng là tường trắng ngói đen, cành cây nhà ai vươn qua tường, trái hồng chín màu cam treo lưa thưa.
Giang Nam thật đẹp.
Sở Túc nhìn Đường Quyết: "Em biết hôm nay là ngày gì không?"
Đường Quyết không biết: "Ngày gì?"
Sở Túc đáp: "Hôm nay là kỷ niệm bốn năm ngày chúng ta chia tay."
Đường Quyết: "Hả?"
Cô ấy thật sự không nhớ. Khoảng thời gian đó, cuộc sống của cô ấy chỉ có mở mắt rồi nhắm mắt, hoàn toàn không còn ý thức về ngày tháng nữa.
Ngày 28 tháng 9, họ chia tay vào ngày đó.
Sở Túc nhìn vẻ mặt từ mơ hồ đến tiếp nhận sự thật của Đường Quyết, rồi nói: "Ăn lễ rồi đó, Đường Quyết."
Đường Quyết không thể tin nổi, cười mà như cạn lời: "Chị có bệnh à? Ai lại đi ăn kỷ niệm ngày chia tay với người yêu cũ?"
Sở Túc rất đương nhiên: "Chị."
Đường Quyết: "Chị... oa..."
Sở Túc nói: "Lùi một vạn bước mà nói, một ngày có ý nghĩa như vậy, cũng rất đáng để kỷ niệm chứ."
Đường Quyết: "Chị lùi cũng xa quá rồi đó! Với lại đây đâu tính là lễ gì..."
Một lúc sau, Sở Túc gật đầu như đã hiểu, không nói thêm, xoay người bước đi.
Bước thứ mười, vai lướt qua vai, hộp đàn quệt vào tay Đường Quyết, cô sắp rời đi rồi.
Đường Quyết hít sâu, quay người lại, có chút không đành lòng: "Thôi được rồi, vậy chị muốn kỷ niệm thế nào?"
Sở Túc thoáng nở nụ cười đắc ý nhưng không quay lại ngay. Cô đi thêm hai bước, chỉnh lại biểu cảm rồi mới quay đầu. Khoảng cách vẫn như cũ, chỉ đổi hướng, vẫn là tám chín bước.
Cô nghiêng đầu, nhẹ giọng đề nghị: "Ôm?"
Ôm à? Không ổn. Độ thân mật chưa đủ, mà lại gần quá sẽ không giấu được nhịp tim.
Đường Quyết: "Ờ... không không không, ôm thì không được."
Sở Túc: "Nắm tay?"
Đường Quyết: "A không muốn không muốn! Không ! Không được nắm tay!"
Rồi ánh mắt Sở Túc rời khỏi mắt cô, chậm rãi hạ xuống môi cô ấy, lời không nói ra miệng nhưng lại ý vị sâu xa.
Đường Quyết cảm nhận được. Đường Quyết biết.
"Cái đó... cũng không được." Cô ấy nói.
Nhưng Sở Túc không đề xuất thêm điều gì nữa.
Cô đeo hộp đàn, bước lại gần. Khoảng cách thu hẹp từng bước một — bước thứ nhất, bước thứ hai.
Họ luôn dùng cách lùi một bước để tiến lại gần nhau.
Tập đầu chương trình, khi được hỏi lý do tham gia, Sở Túc hoàn toàn có thể lấp l**m cho xong chuyện, nhưng cuối cùng cô lùi một bước, thẳng thắn nói mình đến là để tái hợp.
Tập hai, Đường Quyết cố chấp nói họ không hợp, không có khả năng, nhưng rồi lại vô thức lùi một bước, chấp nhận để Sở Túc lau nước mắt cho mình, cho phép cô ấy tiến gần.
Tập ba, Sở Túc có khao khát không nén được muốn trút ra, khi tưởng như sắp cuốn trôi tất cả để chiếm lấy, cô lại lùi một bước để chờ đợi, thế là thu hoạch được một viên kẹo.
Bước thứ tám, khoảng cách chưa đến một thân người, hơi thở chạm vào hơi thở.
Bước thứ chín, trên mặt hồ, hai bóng người chồng lên nhau, Đường Quyết và Sở Túc hòa làm một.
Họ từ "không thể nào" đến "đợi em hay không đợi em".
Từ chạm đầu ngón tay khi đưa micro đã như điện giật đến da thịt v**t v* da thịt.
Đường Quyết đứng yên tại chỗ, thần hồn điên đảo, thấy đôi môi đỏ của Sở Túc tiến lại từng chút từng chút nhưng cô không nhúc nhích, cũng không đẩy ra.
Tim đập loạn trong lồng ngực. Cô ấy biết, dù không có ôm, tất cả cũng đã lộ hết rồi.
Động tác chậm rãi, rất dịu dàng. Sở Túc lướt qua môi cô, tiến thêm, như có như không, dán gương mặt lên má cô.
Chỉ là áp má.
Một giây. Hai giây.
Mặt hồ mênh mông thì dậy sóng, người thì cuộn trào.
Trước khi rời đi, Sở Túc hơi nghiêng đầu, tiến thêm một chút nữa, rồi sống mũi thẳng điểm khẽ vào vành tai cô, sau đó lùi lại một bước.
Không có hôn. Không có.
Nhưng giống như đã l*m t*nh một trận.
Mãnh liệt như vậy. Điên cuồng như vậy.
Một khoảng đối diện rất dài. Họ nhìn vào mắt nhau, như cùng đi lại một lượt thay đổi của bốn năm ngày đêm này.
Cuối cùng, Sở Túc xoay người đi ngược lại.
Đường Quyết vẫn còn đứng đó, không cách nào động đậy được.
Cô ấy thấy Sở Túc đi được vài bước rồi quay đầu.
Hai mắt sâu thẳm tràn đầy dịu dàng, cô nói với Đường Quyết: "Chị thích cái hồ này."
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 824 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!