Chương 29: Bức ảnh

Cập nhật: 6 giờ trước | ~18 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Họ không nói gì thêm nữa.

Đường Quyết tiễn Sở Túc đến cổng trường rồi mới trở về.

Cô ấy lại mở cửa.

Bước đến bên sofa, vươn tay nhặt chiếc ly thủy tinh kia lên.

Đi đến bồn rửa tay, mở vòi nước.

Tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nước chảy.

Ánh mắt cô ấy dạo quanh thành ly, ngón cái nhẹ nhàng miết qua dấu vết Sở Túc lưu lại.

Đường Quyết khẽ mỉm cười, rửa sạch chiếc ly.


Sau kỳ nghỉ lễ tháng Mười Một, gala chào đón năm mới của Đại học Nam Hải chính thức bước vào giai đoạn chuẩn bị.

Na Uy Ngưu Hà đang ở phòng sinh hoạt để thảo luận chọn tiết mục, họ có ba màn trình diễn, trong đó có một tiết mục "chốt sổ". Các vị trong nhóm máy xúc mong mỏi tay trống Đường Quyết sẽ ra sân ở tiệc cuối năm.

Tiết mục cuối là một màn biểu diễn lớn, so với hai phần kia, việc tập luyện đòi hỏi sự đầu tư nhiều hơn. Đường Quyết vì không có nhiều thời gian nên chủ động đề nghị nhường suất diễn kết thúc ấy cho Mạnh Thủ Nguyên.

Tiếp theo là khâu lên ý tưởng cho các bài hát, phía trước bàn luận sôi nổi, hai người ở ghế sau lại đang bận việc riêng.

Đường Quyết: "Chị không tham gia à?"

Sở Túc: "Không tham gia."

Đường Quyết: "Năm ngoái chị cũng không tham gia."

Sở Túc cười: "Tôi nhớ là em có đến đâu." Chuyện này em cũng biết sao?

Đường Quyết: "Nhìn ảnh chụp chị gửi cho tôi, chỉ có chị là không trang điểm."

Sở Túc: "Được rồi, tôi đúng là không tham gia."

Đường Quyết: "Rất tò mò nhé, sao chị đều không tham gia?"

Sở Túc: "Tôi có tham gia vào năm nhất."

Đường Quyết: "Đêm chào năm mới à?"

Sở Túc gật đầu: "Với địa vị của tôi, tham gia một lần là đủ rồi."

Cô rất hiếm khi dùng giọng điệu đùa cợt như vậy với người khác, thực sự là cực kỳ hiếm, mặc dù điều đó cũng là sự thật.

Đường Quyết nhìn cô cười: "Cô Sở, cô chơi lớn quá nhỉ?"

Sở Túc từ chối cho ý kiến, khẽ cong môi cười rồi cúi đầu xem cuốn sách mang theo.

Đường Quyết lại bĩu môi: "Chưa thấy bao giờ, sao chị lại lén lên sân khấu mà không nói với tôi?"

"Nếu tôi nhớ không nhầm, khi đó chúng ta còn chưa quen nhau." Sở Túc nói: "Kể cả chúng ta có quen biết rồi, năm nhất tôi muốn mời em tham gia cũng phải hỏi một câu, 'Ái chà bạn học, làm xong bài tập làm chưa?' nhỉ?"

"Oa ——" Đường Quyết trợn mắt hốc mồm: "Chị, móa!"

Sao trước kia cô ấy không biết mồm miệng Sở Túc sắc bén đến thế.

Tưởng Na quay sang: "Em ngốc à! Hai năm trước là lúc em nổi tiếng nhất."

Lời này không sai, hai năm trước vừa là lúc cô ấy gây bão giới nghệ thuật với giải thưởng Hoành La.

Nhưng Đổng Thư Hàng ở phía xa nhảy ra phản bác: "Khoan đã, các em đang so giải thưởng với cô ấy sao?" Cậu chỉ vào Sở Túc.

Về phương diện này, vị kia chưa bao giờ thua kém.

Tưởng Na liếc cậu một cái rồi lập tức né tránh, cô chỉ về phía Đường Quyết:

"Không phải em, là em ấy."

"Em cũng không có." Đường Quyết cũng gạt đi.

Tưởng Na quay đi, Lâu Yến Mính bên cạnh hạ giọng nói: "Nhắc mới thấy hai người này thật đáng sợ, sau này ở nhà chắc sẽ không chán quá lấy cúp ra chơi cờ đâu nhỉ..."

Vừa dứt lời, có người vỗ vai Lâu Yến Mính, cô quay đầu lại, là Đường Quyết.

Đường Quyết: "Chị có ảnh đêm hội hai năm trước không, tôi muốn xem."

Phản ứng đầu tiên của Lâu Yến Mính là nhìn về phía Sở Túc.

Đường Quyết nói tiếp: "Chị ấy không giữ, bảo tôi đến hỏi mọi người."

Ý là vị kia đã ngầm đồng ý.

Lâu Yến Mính: "Chị chắc là có, tìm lại rồi gửi cho em."

Tưởng Na: "Cậu có à? Khi đó bọn mình còn chưa vào đại học mà."

Lâu Yến Mính: "Mấy năm trước mình đều có, năm ngoái làm PPT cho buổi tiệc bế mạc đã dùng đến, văn hóa của ban nhạc mà!"

Đường Quyết: "Cảm ơn."

Rất nhanh, Đường Quyết nhận được ảnh chụp, hơn mười mấy tấm, cô lướt xem từng tấm.

Khi đó Sở Túc không khác biệt nhiều so với hiện tại, một tiết mục, cả ban nhạc, chỉ nổi bật một mình cô độc tấu.

Đoan trang, tao nhã, khiến người ta không thể rời mắt.

Quả không hổ là người có "địa vị".

Cô ấy lén nhìn Sở Túc, thấy đối phương đang đắm chìm cúi đầu đọc sách không chú ý đến đây, liền động tay bấm lưu bức ảnh lại.

Tiếp theo là các tiết mục khác của ban nhạc, cô ấy hầu như không quen ai trong đó, ảnh nào không có Sở Túc, cô ấy quyết đoán lướt qua.

Khi thấy ảnh chụp chung, Đường Quyết chợt dừng lại.

Cô ấy suy nghĩ một chút, tiến đến gần bên cạnh, đưa điện thoại qua, không mặn không nhạt hỏi: "Người này là ai?"

Sở Túc ngẩng đầu lên, lướt mắt qua, giọng điệu bình đạm rất dứt khoát đáp: "Chủ tịch câu lạc bộ của tôi."

Hai người phía trước lập tức giật mình, vểnh tai lên, họ hít sâu một hơi, song song căng thẳng, vai chính không phải họ, vậy mà tim họ lại đập nhanh hơn.

Đường Quyết: "Cô ấy không có ảnh riêng sao?"

Sở Túc: "Không có."

Đường Quyết: "Vì sao?"

Sở Túc ôn hòa cười: "Vậy em phải hỏi cô ấy rồi."

Câu trả lời, cảm xúc, không một gợn sóng, không một sơ hở.

Sở Túc thậm chí còn không bận tâm tại sao cô ấy cố tình chỉ ra người này, cô chỉ nói như đang thuận miệng trả lời những câu hỏi không liên quam.

Nhưng Đường Quyết giải thích trước: "Cô ấy rất ăn ảnh, tôi có chút bệnh nghề nghiệp, chị nói xem cô ấy có hứng thú làm diễn viên không?"

Hai người phía trước nghe đến đó đã muốn khóc thét trong lòng—— Tình địch! Tình địch đấy! Đường Quyết tỉnh táo lại đi!

Nhưng họ không thể phản bội Đổng Thư Hàng, đành phải đứng ngoài quan sát, à không, là nghe lén.

Sở Túc: "Chắc là không có." Ngắn gọn nhưng hàm súc.

Đường Quyết: "Chắc chắn vậy sao?"

"Cũng có thể." Ánh mắt Sở Túc quay lại: "Hoặc là tôi đưa phương thức liên lạc của cô ấy cho em, em đi hỏi thử?"

"Không cần đâu." Đường Quyết nhanh chóng cất điện thoại đi.

Xin lỗi nhé, bệnh nghề nghiệp đạo diễn của cô ấy khiến chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ánh mắt của người này không bình thường.

Thực sự không bình thường.

Tháng Mười Một, Đường Quyết phải theo dõi việc chỉnh sửa Thiên Địa Bất Dung, phải tham gia tập luyện của Na Uy Ngưu Hà, đương nhiên, còn phải đi học.

Trong lớp chuyên ngành, Hồ Chấn Hải thông báo có một  người nổi tiếng rất được yêu thích trên mạng muốn đến Nam Hải quay một loạt video ngắn, giành được ba suất thực tập cho cả lớp, suất này cho ai cũng không công bằng, tốt nhất cả lớp tổ chức bốc thăm.

Một nam sinh ngồi ghế sau là Hoàng Triết xem xong tờ giấy của mình rồi ném đi: "Mười mấy người tranh ba suất, bị điên à, nói nghe hay ho là đoàn làm phim dự án, rốt cuộc cũng chỉ là đi làm việc lặt vặt thôi."

Một nam sinh khác: "Nhưng có giấy chứng nhận thực tập, còn có chữ ký."

"Cậu bốc thăm trúng không?"

"Không."

"Vậy cậu nói cái gì?"

Hoàng Triết vênh váo: "Chúng ta là khoa Đạo diễn, ai lại muốn đi quay video ngắn cho KOL chứ? Truyền ra ngoài đều mất mặt chết đi được. Làm những phim ngắn cẩu thả này, phục vụ KOL, không còn chút khí khái nghệ sĩ nào, bạo low, không có ý nghĩa."

Cũng là cậu ta, khi thấy hai người phía trước đang làm gì thì lại bất mãn, lay người ta nói: "Này, Đường Quyết. Sao cậu lại thế? Nếu cậu bốc thăm trúng mà không muốn đi thì trả lại để cả lớp bốc thăm lại đi, cho người khác làm gì, các cậu được tự quyết định à?"

Đường Quyết khó hiểu: "Tôi bốc trúng phiếu, tôi muốn cho ai thì cho, có vấn đề gì sao?"

Cô nữ sinh nhặt được của hời kia cũng đáp trả: "Hơn nữa cậu đã xem thường như vậy, lỡ lát nữa bốc thăm lại mà trúng cậu, cậu lại nhào vào xin thì chẳng phải vả mặt quá sao?"

Hứa Mông bên cạnh chen vào: "Tôi cảm thấy người thực sự xem thường nó là người khác kìa... Sau này những đứa cùng lớp như chúng ta đây chỉ có thể nhặt vụn thịt rơi vãi từ miệng người ta thôi."

Đường Quyết nhìn sang, cười một tiếng: "Xin lỗi, tôi chính là xem thường đấy, cậu có ý kiến gì à?"

Hoàng Triết quay lại phụ họa: "Đúng vậy đúng vậy, đạo diễn Đường của chúng ta lại đi quay video ngắn cho KOL à?"

Hứa Mông bị nghẹn, trừng mắt nhìn.

Hoàng Triết lại sáp lại gần: "Đường Quyết, tôi đi theo cậu, khi nào vào đoàn, nhớ đưa tôi theo."

Đàm Minh Thiên ở bên kia vẫn không nhúc nhích, gần đây Đường Quyết quả thực đang xem kịch bản mới, cũng đã bắt đầu bàn bạc, nhưng không phải ai cô ấy cũng nhận.

Đường Quyết thuận miệng đáp: "Gửi CV và sản phẩm trước đây cho tôi xem."

Hứa Mông cười nhạo một tiếng.

Hoàng Triết: "Cùng lớp với nhau mà, nói vậy nghe xa lạ quá rồi."

Đường Quyết không để ý, đúng lúc chuông tan học vang lên, cô ấy tự mình thu dọn đồ đạc.

Lúc này, nam sinh đi cùng Hoàng Triết cười đầy ẩn ý, cậu ta vỗ vai Hoàng Triết: "Xem nhóm đi xem nhóm đi, tuyệt đối chấn động."

Hoàng triết liền kệ Đường Quyết, cúi đầu nhìn điện thoại, cười khanh khách.

"Vãi... Chậc chậc chậc! Bảo gửi mà gửi thật, anh Chiêm quả là đỉnh."

"Không ngờ anh ta lại lớn gan như vậy."

"Đệch anh ta thu hồi rồi!"

"May mà còn kịp lưu."

"Há há há há há"

"Ngực cô ta cũng chỉ có chừng này thôi, bình thường chắc độn không ít."

Một nam sinh ánh mắt sắc bén khác, thấy ảnh chụp trên màn hình điện thoại liền lập tức xúm lại.

"Mẹ nó, các cậu tải ảnh từ trang web nào vậy?"

"Gì đâu, trong khoa chúng ta có một người, trước đây thề sống thề chết rằng có gian tình với nữ sinh này, mình thấy họ chẳng có vẻ gì mờ ám, liền trêu chọc vài câu, ai ngờ, hôm nay anh ta lại dám tung ảnh giường chiếu lên luôn."

"Tôi còn bảo anh ta cũng tán được hàng này sao? Đạp phải phân chó rồi."

"Sao thế? Không cho phép người ta thích thể loại này à, giường chiếu còn chụp rồi, chẳng lẽ không yêu đến chết đi sống lại sao?"

"Nói không chừng còn có cả clip đó."

"Không hiểu, các cậu đang nói về ai vậy?"

"Khoa Tiếng Trung, con bé chơi violin ấy, tên thì khó đọc, nhưng rất nổi tiếng, có hẳn cả Baidu."

"Dù sao cũng không ngờ lại lẳng lơ đến thế."

"Đưa điện thoại đây." Đường Quyết.

Ba nam sinh nhìn nhau.

Nhưng không ai hành động.

Tơ máu đỏ lan ra trong mắt Đường Quyết, ánh nhìn khiến người ta kinh hãi, giọng nói đầy khí phách: "Đưa ảnh tôi xem."

Hoàng Triết: "Liên quan gì đến cậu?"

Mấy người còn lại trong phòng học nhìn sang vẻ đánh giá.

Hoàng Triết bị khí thế của cô ấy áp chế, không cam lòng nhưng vẫn phải đưa điện thoại qua.

"Không liên quan đến tôi nhá." Cậu ta cố gắng chọn lối đi an toàn.

Tay Đường Quyết hơi run lên, theo sau là hơi thở nặng nề.

Là Sở Túc.

Nhưng nhất định không phải Sở Túc.

Bởi vì trong bức ảnh này, Sở Túc không có mặc quần áo.

Một mảnh cũng không có.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 489 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!