Chương 92: Nửa đường
Cố Thiếu Bảy Mươi Bảy Ngày Tình Nhân hot rồi.
Phát sóng được một tuần, phản hồi đủ kiểu.
— Quê thật!
— Phim quê bình thường tôi không xem, nhưng quê đến mức này thì nhất định phải nếm thử.
— Nhỏ mà có võ, quê nhưng tinh xảo.
— Sao kỳ vậy, xem rồi lại không dứt ra được...
Thế là, độ hot cứ thế mà lên.
Hành Trình Của Năm Tháng cũng lên sóng.
Tập đầu phát rất tốt, từng điểm kịch bản đều trúng chỗ ngứa. Tốt đến mức nào? Ngay cả sếp Tăng - nhà đầu tư vốn chẳng ưa gì Đường Quyết - cũng chịu mở miệng khen vài câu trong nhóm chat.
Tối hôm đó, group lớn của chương trình sôi nổi hẳn lên. Các khách mời đều rất vui, chương trình hot thì họ cũng được hưởng lợi. Điều nằm ngoài dự đoán của khá nhiều người là: người hút fan nhiều nhất lại là Sở Túc.
Tạ Văn Húc chọc một câu: 【Không ngờ chương trình mình lại phải cảm ơn cô Sở Túc thế này, sau này đừng có nổi quá rồi quên bọn tôi đấy nhé.】
Một câu khiến người ta khó xử, những khách mời khác đều không tiếp lời.
Đường Quyết nhìn dòng tin ấy, lần thứ n không kiềm được muốn lắc cho não anh ta đều lại.
Ba phút sau, Sở Túc gửi một tin nhắn thoại.
Giọng điềm đạm, thái độ khiêm nhường: "Tôi thấy đây là một quá trình dùng chân thành đổi lấy chân thành. Việc chương trình nhận được sự yêu thích của mọi người là công sức của toàn bộ ê-kíp trước sau hậu trường. Ghi hình vẫn chưa kết thúc, còn rất nhiều lời cảm ơn có thể để lần gặp sau nói tiếp. Chúc Hành Trình Của Năm Tháng sẽ như hôm nay, một đường đột phá rating."
La Thẩm và Hàn Lộng nhanh chóng nối tiếp bằng một loạt lời xã giao hoa mỹ, khiến câu chuyện không lan sang hướng khác.
Nhưng trong đoạn thoại của Sở Túc có một khoảng dừng rất nhỏ, hơi khô, Đường Quyết nghe ra được.
Cô ấy nhắn riêng cho Sở Túc: 【Lại học thuộc lời rồi.】
Sở Túc gửi lại một tin thoại, có chút tạp âm, cô đang ngồi trên sofa phòng nghỉ: "Nếu nhất định phải nói thì chị sẽ chỉ nói—"
Ngắt một nhịp, rồi gửi tiếp: "Bản thân tôi có đánh giá cơ bản về sức hút cá nhân của mình, nên với hiện trạng này cũng không quá bất ngờ."
Đường Quyết nghe xong cười một cái rồi gõ chữ: 【Vậy thì chị đừng nói nữa.】
Sở Túc không trả lời.
Nửa tiếng sau, Đường Quyết lại hỏi: 【Ngày mai về à?】
Lúc đó Sở Túc đang tập luyện, hai ba tiếng sau mới trả lời: 【Ừ.】
Đường Quyết trả lời ngay: 【Sân bay Nam Hải?】
Sở Túc không trả lời thẳng, mà gửi thông tin chuyến bay qua.
Ngày 26 tháng 9, 6 giờ chiều, sân bay Nam Hải.
Cô không hỏi: Có tới đón chị không?
Sở Túc nhắn: 【P7, chị tới tìm em.】
Ngày 26, Đường Quyết sáu giờ đã tới P7, đợi một tiếng không thấy người. Tra chuyến bay thì đáng lẽ đã ra từ lâu, nhắn tin cũng không được hồi âm.
Cô ấy nghĩ một chút rồi đi vào sảnh sân bay, mới hiểu vì sao Sở Túc bảo đợi ở bãi xe.
Lần đầu ghi hình trở về, chờ hành lý, ai đó từng nói chương trình phát sóng chắc chắn sẽ có người ra đón. Khi ấy Sở Túc và Viên Dao còn nhàn nhã trò chuyện chờ hành lý. Còn bây giờ, xung quanh đã vây mấy vòng người, giơ điện thoại, máy ảnh, đưa hoa, đưa thư.
Hai vệ sĩ chắn phía trước, Viên Dao bảo vệ sát bên Sở Túc.
Bạo hồng sau một đêm, bỗng nhiên bị vô số người vây quanh, nhưng Sở Túc không hề luống cuống. Cô không biểu lộ sự hoảng hốt hay không thích ứng, cũng không phô bày kích động hay hưng phấn.
Cô có đánh giá rất khách quan về độ nổi tiếng của mình. Thời kỳ tuyên truyền, độ thảo luận cao, có người hiếu kỳ, có người xem cho mới lạ. Đây là lần đầu cô xuất hiện ở sân bay sau khi độ hot trong nước tăng lên, người tới rất đông. Cô đi rất chậm, Viên Dao luôn giữ trật tự nên không quá loạn.
Nhưng Sở Túc rất rõ mình không phải kiểu nghệ sĩ diễn viên hay ca sĩ. Khi show kết thúc, cô sẽ chủ động giảm xuất hiện theo kế hoạch, sẽ không còn đến mức như vậy nữa. Cô cần không gian, cũng đã sớm chuẩn bị cách giữ khoảng cách vừa phải với fan.
Cô nghĩ mình có thể tạm thời chấp nhận sự không thoải mái của việc "kinh doanh hình ảnh"và đáp lại thiện cảm của người khác một cách vừa phải, như lúc này đây.
Chỉ là cô không biết, lúc này Đường Quyết đang đứng xa xa sau cột trụ lớn trong sân bay quan sát, rồi lại trốn đi.
Quá quen thuộc...
Sở Túc ở trong biển người, Đường Quyết lén nhìn từ xa.
Giống như lại bị bắn thêm một phát.
Ký ức ập tới, trong đầu cô tự động phát lại tiêu đề chuyến tàu số bảy.
Đau đớn lan ra, trên người như bị xuyên hai lỗ.
Cuối cùng, Đường Quyết lặng lẽ rời đi.
Bốn mươi phút sau, Sở Túc cùng mọi người tới P7. Bãi đỗ xe ngoài trời, cô quét mắt một vòng, không thấy xe của Đường Quyết. Định lấy điện thoại ra hỏi thì thấy không xa có một cánh tay từ ghế lái của chiếc xe bảy chỗ màu đen vẫy vẫy.
Nhưng Sở Túc cảm thấy không giống như là Đường Quyết, nhìn kỹ, đó là Trần Thuận.
Cô cười một cái, rất lạnh.
Hai người bước qua, vẫy tay chào những người còn lại rồi lên xe.
Trong xe không có ai khác, chỉ có Trần Thuận.
Anh ta giải thích trước: "Chào cô Sở, chào chị Viên. Vốn dĩ đạo diễn Đường định tới đón, nhưng... ừm, chị ấy có việc đột xuất. Nên tôi tới. Không thất vọng chứ?"
Xe rời bãi đỗ, Trần Thuận thậm chí không hỏi địa chỉ, trực tiếp lái về Giang Tế Hào Đình.
Sở Túc đáp:"Không."
Viên Dao bên cạnh liếc cô một cái, mồ hôi toát ra.
Sở Túc chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói thêm.
— Việc đột xuất.
Tối hôm đó, hai tiếng sau, chín giờ.
Đường Quyết nghe thấy tiếng chuông cửa.
Cô ấy vừa tắm xong, còn đang mặc đồ ở nhà, lê dép ra mở cửa.
Ngoài cửa, Sở Túc đứng đó, ánh mắt phẳng lặng.
Hai người đối mặt, áp lực của cô rất lớn.
Rồi Sở Túc mở miệng: "Có việc đột xuất à, đạo diễn Đường."
Ngay lúc chuông vang, Đường Quyết đã đoán được có người tới tính sổ.
Nhưng cô ấy nói trước: "Chị đừng đứng ngoài này, vào trong đã."
Vừa tránh người vừa nói tiếp: "Nếu không lát nữa hàng xóm ra ngoài, nhìn thấy, ôi chao, cái người đang rất hot kia... này nọ..."
Diễn sâu.
Sở Túc cắt ngang: "Đường Quyết." Không nặng không nhẹ, lạnh băng.
Đừng bóng gió ở đây.
Đường Quyết im miệng.
Cô ấy quay người mở tủ giày, đặt xuống một đôi dép mới.
Xanh đậm, đẹp, đúng cỡ, chưa ai đi.
Sở Túc nhìn dép, rồi lại nhìn người.
Đường Quyết né tránh ánh mắt cô, đóng cửa giải thích: "Em định đi đón, nhưng nửa đường quay về. Nghĩ lại thấy không ổn, lỡ bị người khác nhìn thấy thì sao?"
Sở Túc lặp lại: "Bị nhìn thấy?".
"Bây giờ chương trình đang phát sóng, chị nổi lên vì show. Nếu người ta thấy đạo diễn ra đón chị thì phải thanh minh thế nào."
Sở Túc không đáp, thay dép rồi đi vào.
Đường Quyết nói tiếp: "Trần Thuận thì không sao. Dù có bị phát hiện cũng chỉ cần nói là cậu ta ra ngoài lái xe làm thêm là được."
Sở Túc quay lưng, vừa đi vừa nói: "Thứ nhất, chị không hot vì cái show này. Chị vốn đã nổi, chỉ là trước đây ít người biết hơn. Nhưng dù ai quay chị cũng sẽ thấy chị có sức hấp dẫn đó."
Cô ngồi xuống sofa: "Thứ hai, chị hiểu những lý do em nói. Có thể làm vậy thật sự không thích hợp. Lần trước vì quá muốn gặp em nên suy nghĩ chưa chu toàn, là lỗi của chị, xin lỗi em."
Đường Quyết: "Không—"
Sở Túc cắt ngang: "Thứ ba, chị hy vọng lần sau em đừng đề nghị xong rồi giữa chừng mới nhớ ra, rồi đổi ý, để chị chờ uổng công. Vì chị cũng có tài xế riêng."
"Chờ uổng công". không phải chờ xe trong bãi đỗ, mà là mừng hụt khi tưởng rằng vừa xuống máy bay đã có thể gặp người mình muốn gặp.
Cô dừng lại, lúc này mới nhìn Đường Quyết.
Nhìn nhau vài giây, Đường Quyết hơi chột dạ: "Ừm... em hứa. Em... rót cho chị ly nước nhé."
Cô lủi vào bếp. Mấy hôm trước mới mua bộ sáu cốc thủy tinh, chọn một cái ra, rót nước.
Trong lúc làm, cô thuận miệng hỏi một câu rất "chủ nhà", hoặc là để đánh trống lảng: "Chị ăn cơm chưa?"
Sở Túc ngồi trên sofa, không quay đầu: "Chưa. Vốn dĩ có hẹn ăn cùng người khác."
Đường Quyết ngu người, nôm na là vì vừa trải qua một màn nói dối cường độ cao khiến não tắt nguồn, nói chuyện không có đầu óc: "Ồ, vậy sao không ăn?"
Sở Túc đột ngột quay đầu, cảm thấy người này đúng là không thể nói lý, lại còn dám hỏi?!
Cô trừng Đường Quyết một cái, kéo dài giọng: "Vì người đó cho tôi leo cây đó!"
Đường Quyết sững ra.
"Ha ha ha ha... oa.... Chuyện đó.... A, vậy chị đói không?"
Sở Túc không nói là nhất định phải ăn, chỉ im lặng, chờ Đường Quyết nói tiếp.
Ít nhất cũng phải là: Em nấu cho chị bát mì nhé.
Nhưng Đường Quyết nói: "Hay là... em gọi đồ ăn ngoài cho chị?"
Sở Túc: "Đồ ăn ngoài?"
— Đồ ăn ngoài??
Đường Quyết, đừng quá đáng!
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 48 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!