Chương 84: Nhớ kỹ
Thời gian bị sóng biển cuốn đi, từng giây từng phút.
"Về ngủ đi."
Chạm đến là thôi, Sở Túc không bức Đường Quyết lập tức liền lựa chọn, còn dịu dàng khép lại tối nay.
Đường Quyết trong lòng rối bời, nhưng vẫn rất tự nhiên thuận theo, ngầm hiểu mà lật qua trang ngắn ngủi này: "Chị luyện đàn đến mấy giờ, ba giờ à?"
Sở Túc: "Ừ."
Đường Quyết: "Tôi đợi chị, rồi cùng về."
Sở Túc cười: "Tôi còn tưởng em khá yên tâm với môi trường này chứ, dù sao em cũng đã ngủ ở đây cả một đêm rồi." Giờ mới biết lo cho người khác, lại chẳng để tâm đến bản thân.
Bớt mỉa mai đi — Đường Quyết nói: "Lúc tôi ngủ thì trời còn sáng."
Cô ấy lấy điện thoại ra, mở khóa, ánh sáng trắng lóe lên chói mắt. Cô nhìn chằm chằm màn hình rồi nói: "Cứ ở đây thôi, đừng đi xa, tôi xem điện thoại một lát."
Rồi còn bổ sung thêm một câu: "Lần sau có thể luyện buổi sáng, đừng nửa đêm mới ra ngoài nữa."
Sở Túc thu lại nụ cười, đáp một tiếng "được".
Cô đưa hộp đàn cho Đường Quyết giữ, đi ra xa vài bước rồi bắt đầu luyện.
Đường Quyết ngồi trên chiếc xe, cũng chẳng xem điện thoại được bao lâu, vì rất nhanh sau đó, cô ấy lại buồn ngủ.
Cô ấy nghe tiếng đàn của một nghệ sĩ violin danh tiếng làm nhạc ru ngủ, lấy chiếc hộp đàn đắt tiền, đặt làm riêng của người ta kê trên bảng điều khiển xe làm gối mà ngủ, rồi thật sự ngủ say, lần này thì không phải diễn nữa.
Ba giờ sáng, khi Sở Túc quay lại, liền thấy Đường Quyết lại lần nữa nằm sấp trên xe, gối đầu lên chiếc balo đen mà ngủ ngon lành; chỉ là lần này có hộp đàn kê dưới nên tư thế thoải mái hơn chút.
Tướng ngủ của Đường Quyết rất ngoan, không ngáy cũng không ch** n**c miếng, chỉ yên tĩnh nhắm mắt, môi hơi hé, hô hấp đều đều, ngủ nông hay ngủ sâu cũng đều là dáng vẻ ấy.
Sở Túc biết, lúc này hoàn toàn có thể lén hôn cô ấy.
Nhưng cô không làm vậy.
Cô định gọi cô ấy dậy.
Vừa mở miệng, lại chợt nhớ đến một đoạn ký ức trên xe buýt.
— "Đường Quyết, tỉnh dậy đi, tới trạm rồi."
— "Hôn em một cái đi."
Cảm giác hai bờ môi khẽ chạm đã là chuyện của rất nhiều năm trước, còn lúc này, ánh mắt Sở Túc dần dần thấm vào đôi môi của Đường Quyết.
Thì ra khi đó, việc có thể dễ dàng đòi hỏi một nụ hôn cũng có cái giá của nó; Sở Túc của ngày xưa đã tự lưu đày mình đến nơi này, chịu đựng nỗi đau mang tên "không thể chạm tới".
"Đường Quyết, tỉnh dậy, đến lúc về rồi." Bao nhiêu suy nghĩ chồng chất, cuối cùng cô vẫn dùng cùng một câu nói đó, khẽ khàng gọi cô ấy.
Có tư tâm, có chờ đợi, lặng lẽ đợi phản ứng của người kia.
Đường Quyết tỉnh lại, mơ màng, rất lâu sau mới cất tiếng, mềm như mèo khẽ kêu: "Ưm... được rồi."
Cô ấy khó nhọc ngồi dậy, không nói thêm câu nào, đưa lại hộp đàn, rồi xuống xe.
Thu xếp xong xuôi, Đường Quyết đeo balo, Sở Túc mang hộp đàn, hai người cùng trở về. Song song, khoảng cách đủ chen một người, xa gần vừa đủ, không nói lời nào, để gió biển lướt qua.
·
Hai người khoảng bốn giờ sáng mới ngủ được; 8 rưỡi bắt đầu ghi hình, Đường Quyết dậy sớm hơn một chút, 7 rưỡi đã phải vào việc.
Lịch ghi hình ngày hôm đó là ra khơi câu cá biển, trước khi xuất phát, các khách mời tự làm bữa sáng.
Vốn không có dự định bật bếp, nhưng trong nhóm có nữ diễn viên đã ngoài bốn mươi và đã kết hôn là Triệu Hà. Cô nói tay nghề nấu nướng cũng ổn, muốn trổ tài. Góc quay camera giám sát trong bếp hạn chế, Đường Quyết định cử người vào biệt thự ghi vài cảnh, đúng lúc La Thẩm lén lút nói có việc muốn bàn riêng, cô liền cầm một chiếc pocket cam tự mình lên.
Đường Quyết vào phòng La Thẩm trước. Đối phương nói tối nay muốn gọi video với bạn trai chưa công khai, hỏi camera có thể chỉnh lại góc không; với lại tối qua hình như có thu được tiếng, nhất định phải cắt bỏ. Đường Quyết hiểu ý, không nói nhiều, đổi vị trí gimbal, đưa ra cam kết rồi rời đi.
Cô ấy vừa mở cửa phòng La Thẩm ra, liền thấy Sở Túc.
Người kia vốn còn ngái ngủ, đang định xuống lầu, nghe tiếng cửa mở liếc sang một cái rồi dừng lại, tinh thần lập tức tỉnh táo hơn, Đường Quyết cũng khựng lại.
Rồi ánh mắt họ chạm nhau, đối diện.
Vừa mới tỉnh ngủ, sáng sớm tinh mơ...
Không lâu sau, La Thẩm cũng ra khỏi phòng, thấy hai người đứng ngây ở hành lang, có phần khó hiểu.
Sở Túc khẽ cong môi đáp: "Chào buổi sáng."
La Thẩm quay sang Đường Quyết: "Nhớ nhé, đạo diễn Đường." Nhớ cắt bỏ đó.
Đạo diễn Đường hắng giọng, đáp: "Nhớ nhớ."
La Thẩm có việc nhờ vả, thái độ có phần nũng nịu, vỗ nhẹ lên vai Đường Quyết: "Nhất định phải nhớ đấy nhé."
Đường Quyết biết chuyện này với người ta rất quan trọng, không qua loa, nghiêm túc nói: "Nhất định, nhớ."
Phía đối diện, Sở Túc nhàn nhạt thu lại ánh nhìn, không nói gì, thẳng bước xuống lầu.
Người gì mà đầu óc kém đến mức phải nhắc tới hai lần.
·
Khi Đường Quyết vào đến bếp thì thấy Sở Túc cũng đang ở trong đó.
Sở Túc không biết nấu ăn, nhưng cũng không thể ăn không ngồi rồi. Ít nhất trước ống kính cũng không thể chờ người khác nấu xong rồi bưng lên tận miệng, nên cô đi hỏi Triệu Hà xem có việc gì phụ được không, thế là được phân cho nhiệm vụ kẹp bánh sandwich.
Thực tế, ngoài Triệu Hà ra, tất cả những người còn lại trong bếp đều mang cùng suy nghĩ với Sở Túc, vì vậy cả căn bếp trở nên loạn xị ngậu, chen chúc đến năm sáu người.
Đường Quyết đứng phía sau nhìn cô. Sở Túc làm việc một cách buồn chán: một lát bánh mì, một lát giăm bông, một quả trứng rán, một miếng phô mai, từng bước như xếp hình. Xếp xong thì đưa sang bên trái sang chỗ Hàn Lộng, cô em út nhỏ tuổi nhất của chương trình, chuyên phụ trách cắt sandwich. Sở Túc mặt không cảm xúc, lặp lại động tác một cách máy móc. Đường Quyết biết rõ, trạng thái hiện tại của người này là buồn ngủ đến mức hồn vía đã bay đi đâu mất rồi.
Đường Quyết cúi đầu lén cười một cái, rồi mới bước vào cửa bếp. Cô ấy nói muốn quay vài cảnh lên món, mọi người đều không phản đối. Sở Túc nghe thấy nhưng không để ý, thậm chí không ngẩng đầu lên.
Lại thêm một người thứ bao nhiêu không biết bước vào, không gian càng thêm chật chội.
Triệu Hà đứng trước bếp, bên phải là Tạ Văn Húc đang làm bộ làm tịch hâm sữa ở một bếp khác, bên trái là công nhân dây chuyền Sở Túc. Đường Quyết cầm pocket cam đến gần, rất dứt khoát chen vào giữa Triệu Hà và Sở Túc.
Quay được mấy đoạn, Đường Quyết thấy tư liệu cũng đủ rồi, chuẩn bị thôi. Trước khi đi, cô nhìn lại màn hình kiểm tra một lượt. Đúng lúc này, Hàn Lộng gọi Tạ Văn Húc một tiếng, bảo anh đưa nồi sữa qua để chia ra. Thế là Tạ Văn Húc tắt bếp, nhấc nồi sữa đưa cho Triệu Hà; Triệu Hà lại chuyển sang bên cạnh. Thấy đạo diễn Đường đang bận, Sở Túc thì buồn ngủ, cô đưa vòng qua hai người, trực tiếp đưa nồi cho Hàn Lộng.
Nồi sữa treo lơ lửng giữa không trung như đang chuyền gậy tiếp sức. Bên dưới, Sở Túc vẫn đang kẹp sandwich, khoảng cách hơi xa, Hàn Lộng không đỡ vững, cả nồi sữa liền rơi xuống.
Sữa nóng hổi từ trên cao đổ xuống, bốc khói trắng, trút thẳng xuống dưới. Khi Sở Túc ý thức được phải rút tay lại thì nhận ra mình tỉnh táo quá chậm, đã không kịp nữa. Cả nồi sữa nóng ấy đều đổ lên mu bàn tay... của Đường Quyết.
Sở Túc hoàn toàn tỉnh hẳn. Đến lúc này cô mới nhận ra, là Đường Quyết đã che trọn bàn tay cô, nắm rất chặt, bao bọc hoàn toàn.
Sữa trắng trượt khỏi da, trong làn khói, một bàn tay đỏ rực lên.
Xung quanh vang lên ba tiếng kêu sợ hãi, của Triệu Hà, Tạ Văn Húc và Hàn Lộng: "Đạo diễn Đường?!"
Đường Quyết thật sự rất đau, đau đến mức các đường nét trên gương mặt co rúm lại theo phản xạ tự nhiên, nhưng cô ấy vẫn giữ được bình tĩnh. Cô buông Sở Túc ra trước, hít sâu một hơi, phẩy phẩy bàn tay rồi nặn ra một nụ cười để trấn an mọi người: "Không sao không sao, tay của cô Sở đắt hơn tay tôi nhiều."
Bên cạnh, Sở Túc lập tức phản ứng, chộp lấy cổ tay bị bỏng của cô, kéo thẳng đến bồn rửa rồi mở vòi nước xối lên.
Hơi thở cô trầm hẳn xuống, không nói một lời, thần sắc nghiêm trọng, chăm chú nhìn bàn tay bị bỏng, áp suất xung quanh thấp hẳn.
Đường Quyết bị cô nắm chặt, lại mím môi một cái, ngước mắt nhìn Sở Túc, trong lòng dâng lên một chút hoảng hốt.
Cô ấy biết, Sở Túc giận rồi.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 60 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!