Chương 77: Bài chỉ dẫn

Cập nhật: 6 giờ trước | ~21 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Không có khả năng

·

"Cái gì!"

Người phản ứng đầu tiên trong cả gian phòng, vừa kích động vừa kinh ngạc là Phạm Văn Chiêu.

Cô vỡ lần thứ hai.

Không có khả năng. Đó là câu đầu tiên mà thầy bói nói ra sau khi lật bốn lá bài Tarot trước mặt, hai tay khoanh lại trước ngực, còn nín thở một nhịp.

Nhưng chuyện này mới là không có khả năng thì đúng hơn chứ?! Phạm Văn Chiêu không thể hiểu nổi.

Cú sốc quá lớn. Cô đã phải vô cùng khó khăn mới chấp nhận được sự thật rằng người luôn không nhuốm khói lửa trần gian như Sở Túc đã từng yêu ai đó. Cô còn phải chấp nhận việc Sở Túc hỏi câu hỏi này, tức là chưa buông xuống. Tiếp nữa, cô lại phải chấp nhận hai chữ "không có khả năng" — mà mấu chốt của nó nằm ở chỗ: Sở Túc chưa buông, nhưng không có khả năng, nghĩa là đoạn tình cảm này đã bị nắm quyền quyết định ở phía bên kia. Sở Túc vẫn còn khát vọng tiếp tục yêu, nhưng không có được cơ hội ấy.

Điều này... mới là không thể xảy ra chứ! Đây chính là Sở Túc mà!

Cô không cho phép!

·

Thầy bói nhìn sang Phạm Văn Chiêu, ra hiệu cô phản ứng hơi quá đà.

Phạm Văn Chiêu không để ý, trước tiên nhìn về phía Sở Túc.

Ngược lại, Sở Túc quá mức trầm tĩnh. Sắc mặt cô khi trước và sau câu "không có khả năng" duy trì lạnh nhạt, điềm nhiên, khiến người ta nhìn không thấu.

Nghe thấy động tĩnh của Phạm Văn Chiêu, cô cũng không quay đầu, chỉ hạ mí mắt nhìn bốn lá bài Tarot trước mặt, sau đó đặt tay lên bàn, lòng bàn tay chống lên má, đỡ đầu, tư thế ngồi hơi lệch đi một chút, không còn ngay ngắn như trước.

Một lúc sau, thầy bói thu lại ánh nhìn, hỏi Sở Túc: "Có thể tiếp tục chưa?" — hay là phải xử lý Phạm Văn Chiêu trước đã.

Sở Túc nhẹ giọng đáp:
"Được."

Thầy bói liền tiếp lời: "Dĩ nhiên, nói một cách nghiêm ngặt thì trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối. Nếu nhất định phải nói là có khả năng, thì khả năng đó... giống như con kiến so với con voi."

Cổ họng Sở Túc khẽ chuyển động, trầm thấp đáp một tiếng ừm, ra hiệu cho đối phương tiếp tục.

Thầy bói nói: "Xét từ mặt bài, thời gian suy tàn của mối quan hệ này đã dài hơn thời gian tồn tại, mà cả hai giai đoạn đều kéo dài rất lâu. Bất kể là lúc còn bên nhau hay khi đi đến tan vỡ, năng lượng của hai người đều cực kỳ tiêu cực, cả cá nhân lẫn môi trường đều vậy. Rất nhiều yếu tố trói buộc khiến hai bên buộc phải buông tay."

Sở Túc không lập tức nói gì, trong lòng âm thầm tính lại một lần.

Hai người ở bên nhau vào ngày Cá tháng Tư, hai năm sau thì chia tay trước Quốc khánh, tức hai năm rưỡi.
Còn giờ, cũng đã hơn hai năm, sắp sang tháng Sáu, đã hai năm tám tháng.

Quả thật rất chuẩn. Thời gian suy tàn dài hơn thời gian tồn tại.

Cô chớp mắt: "Rồi sao nữa?"

Thầy bói: "Điểm then chốt nằm ở lá bài của đối phương. Lá này ở vị trí nghịch, cho thấy người đó đã nhìn về phía trước, đã quyết định không bị trói buộc bởi quá khứ, không thể cân nhắc quay đầu. Năng lượng của cô trong cuộc đời người ấy liên tục suy yếu, đến hiện tại đã rất mờ nhạt, tương đương với việc chẳng bao lâu nữa, cô sẽ rút khỏi sinh mệnh của người này."

Sở Túc không nói gì. Bàn tay còn lại dưới bàn lặng lẽ vò nhẹ một góc khăn trải bàn.

Thầy bói tiếp tục: "Có thể hiện tại cô ấy vẫn độc thân, nhưng trạng thái tình cảm của cô ấy không chịu ảnh hưởng từ cô, chỉ là vấn đề cá nhân của riêng cô ấy thôi. Nói thẳng ra, việc cô ấy có muốn bắt đầu một mối quan hệ mới hay không không liên quan đến cô, không tồn tại khái niệm 'chưa buông xuống'. Bởi vì từ đầu đến cuối, cô ấy chưa từng có ý định quay lại với cô. Cô ấy hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng hai người không có khả năng."

Phạm Văn Chiêu cảm nhận được, Sở Túc thừa nhận đoạn này, bởi vì dưới ánh đèn dầu trên bàn, biểu cảm của cô dường như khẽ dao động.

"Bài chỉ dẫn nói gì?" Sở Túc bình thản lên tiếng.

Thầy bói trả lời: "Lá bài chỉ dẫn rất rõ ràng. Nó nói rằng cô nên giống như người mà cô đang nghĩ đến trong lòng — tiếp tục bước về phía trước. Rời khỏi điểm giao nhau.

Muốn giữ lại mối quan hệ này chẳng khác nào nắm một nắm cát trong lòng tay, càng siết chặt thì càng chẳng còn lại gì. Ý của nó là buông bỏ đi."

·

Chuông leng keng vang lên, cửa kính mở ra, hai người từ trong bước ra, trở lại con phố chính của khu phố người Hoa.

Phạm Văn Chiêu cúi đầu, thưởng thức vòng tay thạch anh tím mới mua trên cổ tay.

Trước khi vào, cô vốn không tin mấy thứ này. Lúc xem xong cho bản thân vẫn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng sau khi nghe phần của Sở Túc, cô lập tức ngoan ngoãn mua luôn một chuỗi thạch anh tím.

Từ lúc rời ghế đến khi ra cửa, Sở Túc hoàn toàn không có dáng vẻ u buồn hay đau khổ như Phạm Văn Chiêu tưởng tượng. Cô lạnh nhạt suốt dọc đường, cứ như chuyện đó không phải của mình, mà chỉ đến nghe một câu chuyện bên lề vậy.

Trên đường đi, Phạm Văn Chiêu suy nghĩ rất lâu mới nói với cô:"Thật ra... nếu lá bài chỉ dẫn nói chị nên đi tiếp về phía trước, chị có cân nhắc lại chuyện về nước không?"

Sở Túc hỏi ngược lại: "Tại sao?"

Phạm Văn Chiêu đáp: "Bởi vì... không có khả năng nữa mà."

Ngoài dự đoán của cô, người bên cạnh trả lời nhẹ tênh: "Tôi không tin."

Phạm Văn Chiêu lần thứ không biết bao nhiêu lại kinh ngạc vì Sở Túc: "Chị không tin? Vậy sao chị còn hỏi?"

Theo cô hiểu, một câu hỏi trang trọng và riêng tư như vậy, nếu không tin thì căn bản không cần nhắc tới. Hoàn toàn có thể hỏi đại một câu về vận thế để cho xong chuyện. Nhưng Sở Túc lại hỏi xác suất quay lại với người cũ, điều đó hiển nhiên là có mang theo một chút kỳ vọng.

"Không được hỏi sao?" Sở Túc nói.

"Không phải... chỉ là có thể không cần hỏi mà."
Phạm Văn Chiêu nói, còn tự dưng được nghe ké bí mật đời tư của người ta.

Nhưng cô thật sự không ngờ câu trả lời tiếp theo lại khiến tim mình giật mạnh đến vậy. Cách Sở Túc mổ xẻ suy nghĩ này khiến người ta có cảm giác bị chấn động, đến mức trong một khắc, cô suýt muốn quỳ xuống. Rốt cuộc đây là loại người gì thế này?!

Sở Túc mỉm cười, vẫn điềm nhiên:

"Nếu tôi nghe được điều tôi muốn nghe, thì tôi sẽ tin."

·

Trời tối dần, Phạm Văn Chiêu hỏi Sở Túc muốn ăn gì cho bữa tối.

Hiếm khi Sở Túc có đề xuất cho mấy chuyện này, cô nói muốn ăn ở quán trà Hồng Kông.

Thế là hai người chọn một quán trong khu phố người Hoa, nhìn có vẻ "Hồng Kông" hơn một chút, vào ăn tối.

Gọi trà chanh, mì trứng thịt hộp cá viên, bánh nướng kiểu Âu. Hai người ngồi đối diện nhau, chờ món lên.

Hơi muộn rồi, cả quán chỉ còn hai ba bàn khách.

Sàn lát gạch hoa xanh trắng, khung cửa sổ xanh đậm, bàn trắng ghế xanh, loa đang phát nhạc — toàn những ca khúc Quảng Đông quen tai.

Bà chủ mang món ra đúng lúc loa vang lên một bài của Dung Tổ Nhi – "Yên Hà".

Bài hát nói về tình cảm ngoài luồng, thực ra cũng chẳng mấy liên quan đến hoàn cảnh hay tâm trạng của Sở Túc, theo lý mà nói thì khó có thể đồng cảm.

Nhưng cô nhìn bát mì trước mặt: mùi dầu mè, vắt mì ăn liền chiên vừa lửa, miếng thịt hộp áp chảo đẹp màu phản ứng Maillard, quả trứng lòng đào.

Đúng lúc cô sắp gắp đũa, bài hát vang lên câu cuối:

— "Vì em ngu ngốc như vậy, hồi ức luôn nhiều hơn yêu thương."

Sở Túc chọc vỡ quả trứng lòng đào, lòng đỏ trứng vàng cam tràn ra, như đang rơi lệ.

·

Đường Quyết và Mạc Kinh Niên đã thống nhất, công ty sẽ đặt tại Nam Hải.

Nói ra thì, họ quen nhau ở Nam Hải, nhưng đã rất lâu rồi không ai quay lại.

Khoảng thời gian này, Mạc Kinh Niên quay về thủ đô để xử lý nốt công việc trong tay, còn Đường Quyết thì những job lẻ nhận trước đó đã kín lịch mấy tháng, vẫn phải chạy đủ các đoàn.

Gần đây cô quay phim quảng bá cho một vườn trà, mỗi ngày đúng lúc nắng đẹp nhất lại chạy ra ngoài lấy cảnh. Phơi nắng như vậy mấy hôm liền, da sạm đi hẳn một tông.

Ngày cuối cùng ở vường trà, cô ngồi một mình trên sườn núi điều khiển flycam để lấy vài đoạn quay từ trên cao.

Xung quanh là đồi trà, trời xanh thăm thẳm, có tiếng chim hót.

Trong tầm mắt, chiếc điện thoại đặt bên cạnh sáng lên, khi làm việc thì cô ấy luôn để im lặng, Đường Quyết vốn không định để ý.

Nhưng liếc thêm một cái, hai tay cầm cần điều khiển bỗng khựng lại, chiếc flycam suýt thì rơi xuống.

Cuộc gọi thoại WeChat từ Sở Túc.

Một người ở xa xôi, vô luận là thời gian hay địa điểm.

Phản ứng đầu tiên trong đầu Đường Quyết là: Tại sao?

Phản ứng thứ hai: Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Chỉ khi có chuyện, người ấy mới đột ngột, không báo trước, gọi cú điện thoại này.

Cô ấy nhanh chóng thu flycam lại. Ý nghĩ đó khiến cô ấy không kịp suy xét lan man thêm, liền dùng tay còn lại nghe máy.

"Alo?" Đường Quyết chào hỏi, dò xét.

Nhưng đầu dây bên kia không nói gì, hoàn toàn im lặng.

Một khoảng trống kéo dài rất lâu, loáng thoáng tiếng thở nóng bỏng, thâm trầm, mơ hồ va chạm cùng tiếng nhiễu sóng điện.

Tiếng chim lượn trên đỉnh đầu, gió núi thổi qua. Cô ấy cảm nhận không khí lướt qua cơ thể mình, nhưng cũng lại có cảm giác những luồng hơi thở xa xôi kia vượt qua không gian, được gửi tới ngọn núi này, chạm đến da thịt cô.

Mọi thứ đều đang chuyển động: vườn trà lay theo gió, chim bay vỗ cánh, bóng mái nhà trong thôn xê dịch theo ánh mặt trời, vài đám mây đánh nhau trên trời cao. Là ai đang khẽ lay động mái tóc cô?

Bên kia là ban đêm, Đường Quyết biết, có lẽ còn là đã khuya lắm rồi.

Sau khi cơn gió ấy ẩn mình vào núi rừng, cô ấy mới hoàn hồn, muốn dừng lại, muốn đem mọi thứ đặt về vị trí ban đầu.

"Chị... uống rượu rồi phải không?" Đường Quyết hỏi khẽ, nhưng trong lòng đã rất chắc chắn.

Cô ấy nghe thấy một hơi thở nặng nhất, nặng đến mức vô cớ giống như một tiếng thở dài.

Hai giây sau, điện thoại cúp máy.

·

Một tuần sau, Đường Quyết trở về Trừng Lâm.

Ở nhà, cô tự nấu cơm, ăn tối cùng bố mẹ xong thì lên lầu làm việc, ngồi trước máy tính dựng video.

Hơn chín giờ tối, Mạc Kinh Niên nhắn WeChat từ thủ đô, nói đã đăng ký một tài khoản Weibo cho công ty, vừa chính thức "công bố" một chút.

Đường Quyết trả lời:
"Dùng từ công bố nghe ghê vậy, hai đứa kết hôn rồi à?"

Mạc Kinh Niên nói: "Cũng gần thế rồi. Em tag chị đó, mau vào xem lời thề hôn lễ của chúng ta đi."

Đường Quyết cười một lúc lâu, rồi dùng máy tính đăng nhập Weibo xem thử. Cô ấy rất ít khi lên Weibo, con trỏ chuột vừa bấm vào, dòng đầu tiên trong danh sách theo dõi hiện ra. là Sở Túc.

Cô ấy bỗng nhiên thất thần, ý cười cũng rơi xuống.

Sở Túc có tài khoản Weibo, nhưng lượng fan ở đây hoàn toàn không cùng cấp với fan bên nền tảng nước ngoài. Cô hầu như không hoạt động ở đây, chỉ khi nào có thông tin biểu diễn trong nước thì mới đăng một bài rất công việc, mà đó cũng là Viên Dao đăng hộ.

Hồi mới bên nhau, Đường Quyết muốn theo dõi Weibo của cô, Sở Túc đã nói như vậy, còn hỏi, cái này thì có gì cần theo dõi.

Đường Quyết nói muốn theo dõi thì theo dõi thôi, Sở Túc cười, bấm theo dõi lại.

Năm đó đạo diễn Đường Quyết có 10000 fan, 20 lượt chú ý,

Nghệ sĩ violin Sở Túc có 27000 fan, 11 lượt chú ý.

Duy nhất hai người là theo dõi lẫn nhau, nhưng chẳng ai để ý, càng không thể nghĩ tới tầng ý nghĩa này.

Khi ấy Đường Quyết còn đùa, ai mà biết được thật ra chúng ta lén lút công bố rồi chứ.

Công bố... Cô ấy chợt nhớ ra mình vào đây là để xem "lời thề hôn lễ."

Đường Quyết kéo mình ra khỏi hồi ức, nhưng ánh mắt lại không sao rời khỏi màn hình.

Cô vẫn nhìn, chỉ ngắn ngủi mấy câu, cô ấy đọc đi đọc lại vô số lần, đến mức những chữ đơn giản ấy như bắt đầu trôi loạn trong mắt.

Hôm qua Sở Túc đăng Weibo.

——"Ngày đó thu sang rất đậm, bỗng nhiên muốn biết, những người từng sống không tốt lắm, dạo này có tốt hơn một chút không."

--------------------

Lời của tác giả Kỳ Phá:

Danh sách việc cần làm khi say rượu: phát điên gọi điện cho người yêu cũ.

1/2

call back Chương 22

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 480 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!