Chương 73: Ngóc đầu trở lại

Cập nhật: 4 giờ trước | ~21 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Tháng bảy, video ngắn.

"Đạo diễn Đàm, mặt trái của tôi đẹp hơn, cô quay mặt trái cho tôi đi."

"Cô Đặng, đã muốn mặt trái thì sao không nói ra trước khi chốt storyboard?"

"Chúng tôi trước giờ không dùng storyboard, cô cứ quay mặt trái tôi là được."

"Ây... Không phải vấn đề về mặt đâu, mà chúng ta còn phải điều chỉnh rất nhiều, ánh sáng, vị trí di chuyển với cả—"

"Hồ Chấn Hải nói cô là dân chuyên nghiệp đó. Mấy người trước đây chỉ tới làm tạp vụ, cô tới là làm thẳng vai trò điều hành, tôi đã cho cô đãi ngộ như vậy rồi, chỉ có một yêu cầu thôi: mặt trái tôi đẹp, quay mặt trái."

"Nhưng tiếp theo còn mấy cảnh cận chính diện."

"Đạo diễn Đàm, tôi muốn mặt trái!"

Tháng Chín, MV của một idol nam hạng bét.

"Đạo diễn Đàm, sao cô cắt mất cảnh cận cảnh động tác hông của tôi?"

"Anh Hoàng, động tác đó có phải... ám chỉ t*nh d*c hơi rõ không?"

"Cô thì biết gì chứ? Fan tôi thích xem, cái này gọi là sexual tension. Mấy cô gái trẻ như cô thích xem kiểu này lắm. Tôi đảm bảo, dù là cô, lúc quay cũng sẽ bị tôi mê hoặc."

"Thích đúng không? Thích thì tốt. Fan thích, thích thì chúng ta quay! Nào, máy số một vào vị trí, anh Hoàng chuẩn bị lắc hông."

"Sao, hiệu quả tốt lắm đúng không? Cô nhìn mà cũng mê luôn rồi kìa, đạo diễn Đàm, tối nay đi ăn chung nhé?"

"Ờ... thôi, tôi không có khẩu vị." Có hơi buồn nôn.

Trong thời gian "điều dưỡng" bằng cách quay phim rác, cô ấy dùng một cái tên giả, vì Đường Quyết còn cần mặt mũi, còn lịch sử đen đã đủ nhiều rồi.

Cô ấy quay đủ thứ video thô ráp lặt vặt suốt sáu tháng. Cuối năm nhận một chương trình âm nhạc nhỏ của đài địa phương, tên là "Tìm kiếm Ca sĩ Hay". Chương trình chỉ phát trên đài địa phương, độ phủ sóng nhỏ, không lan ra toàn quốc. Quy mô cũng nhỏ, nhà tài trợ chỉ là hai ba nhãn kem đánh răng, đồ ăn vặt địa phương; thí sinh thì chẳng biết lượm ở đâu, giống như đang chơi đồ hàng.

Nhưng phần ghi danh đạo diễn cô ấy vẫn dùng tên thật. Thế là, tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Đường Quyết lừng danh một thời sau hai năm im hơi lặng tiếng, lại là một show âm nhạc... flop xuyên tâm trái đất.

Cuối năm, lễ trao giải nhiều vô kể; Cung Kính người ta lại đoạt giải nữa, còn cô thì thôi, triệt để buông thả.

"Tìm kiếm Ca sĩ Hay" quay từ tháng Mười Hai đến tháng Ba, giữa chừng qua Tết. Đường Quyết không về nhà; lần này là thật sự ở trong đoàn.

Đầu tháng Ba, chương trình vào top 5, giám chế tìm Đường Quyết nói: "Thí sinh Nguyễn Bình Châu đó cô còn nhớ chứ?"

Đường Quyết trả lời: "Tôi biết. Nghe nói hiện giờ là người có nhiệt độ bình chọn cao nhất, sao vậy?"

Giám chế: "Lưu ý, đừng cho cô ấy lên hình nữa."

Đường Quyết không hiểu: "Vì sao?"

Giám chế: "Nhiệt độ của cô ấy không thể tăng thêm. Top 3 đã được định sẵn rồi, từ giờ phải hạ nhiệt cô ấy."

Đường Quyết: "Bán kết thì loại cô ấy à? Nhưng giờ cô ấy đang hot nhất mà, bỏ phiếu thì sao?"

Giám chế: "Chuyện bỏ phiếu cô đừng quản. Cô cứ làm việc của mình, làm theo yêu cầu."

Đường Quyết im lặng một lúc, cuối cùng đáp khẽ: "Được."

Ngày bán kết, sau khi công bố thứ hạng, đúng như dự đoán, khán đài đồng loạt hô: "Gian lận! Gian lận! Gian lận!"

Nhưng âm thanh không được thu vào; tổ chương trình đã tắt micro hiện trường.

Nguyễn Bình Châu một thân một mình ngồi xổm khóc ở hành lang chờ.

Có người tới gần, Đường Quyết dịu dàng hỏi cô: "Bình Châu, ổn không?"

Nguyễn Bình Châu không ngẩng đầu, vẫn nức nở: "Em chỉ là người bị tổ chương trình vớt từ học viện âm nhạc về cho đủ người. Em biết em không có bối cảnh, cũng không có tiền mua thứ hạng như họ. Nhưng khán giả chẳng lẽ không có tai sao? Rõ ràng em hát hay nhất mà! Đã biết bỏ phiếu không tính thì sao còn bày vẽ hình thức làm gì? Đã định sẵn hết rồi, sao còn cho em hy vọng? Thế giới này thật sự không có công bằng!"

Nguyễn Bình Châu tuổi rất trẻ, đang học ở học viện âm nhạc, mới năm ba. Đường Quyết đứng đối diện, cúi mắt nhìn cô, nghĩ rất nhiều.

Phải, cô ấy cũng từng rơi những giọt nước mắt y hệt, nói những lời y hệt, cùng một nỗi không cam tâm, cùng một sự oán trách.

Đường Quyết l**m môi, thở ra một hơi, rồi khẽ cười. "Em hát rất hay, thật sự." Cô nói. "Chúng ta hẹn nhé, sau này nếu chị quay phim điện ảnh hay truyền hình, người đầu tiên chị mời đến hát sẽ là em, được không?"

Nguyễn Bình Châu thu lại tiếng khóc: "Là bao giờ?"

Đường Quyết: "Không nói chính xác được, chị cũng không biết khi nào mới quay lại được. Lỡ em nổi tiếng trước, chê chị thì sao?"

Nguyễn Bình Châu lắc đầu: "Không đâu. Đạo diễn Đường, chị là người tốt duy nhất em gặp ở đây."

Cô đứng dậy, còn vương nước mắt, bước tới một bước, dang tay ôm lấy Đường Quyết.

"Cảm ơn chị." Cô nói, cằm tựa lên vai Đường Quyết.

Đường Quyết vỗ nhẹ lưng cô: "Được rồi, đừng khóc nữa."

·

Ngày hôm sau của vòng bốn vào ba là chung kết. Chung kết xong, chương trình đóng máy. Tối đó, tổ chương trình mở tiệc mừng công, mời đủ top 15, chỉ không mời Nguyễn Bình Châu.

Ăn được nửa bữa, trên bàn có một người quay phim cầm điện thoại đột nhiên kích động:

"Chương trình của chúng ta lên hot search rồi!"

Xung quanh một vòng người đều rất hưng phấn.

Cả bàn phấn khích hẳn lên.

"Ở đâu ở đâu? Chương trình đài địa phương mà cũng lên hot search, đúng là gặp quỷ—mồ mả tổ tiên bốc khói xanh rồi!"

"Hạng bốn mươi ba! Trời ơi!"

"Từ khóa là gì?"

"Nguyễn Bình Châu — Bị loại"
"......"

"Ách ha ha ha ha ha, cũng coi là một hot search mà."

"Chờ một chút, video này..."

Có người lay Đường Quyết, đưa di động qua nói: "Đạo diễn Đường, cô xem đi, thì ra bọn họ đang thảo luận về video này."

Đường Quyết liếc qua một cái. Video khá mờ, quay từ xa, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn ra được là đoạn cô ấy an ủi Nguyễn Bình Châu ở hành lang. Không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy cuối cùng hai người ôm nhau.

Mọi người trên bàn tiệc phụ họa: "Ôi trời, đu được rồi, đu được rồi."

"Biết sớm là xào CP dễ lên hot search thế này, ai còn luyện giọng làm gì."

"Được đấy, đạo diễn Đường giờ có CP rồi, biết đâu chị lại comeback đấy, hôm nào đó bật ngược trở lại, tất sát giới điện ảnh."

"Thật đó, bấm vào hot search còn có người đăng cả profile của chị, biết đâu có hy vọng."

"Toàn nói đạo diễn sa cơ với ca sĩ đồng cảnh ngộ, câu chuyện đúng là đầy cảm giác."

"Chúc mừng nhé, chúc mừng!"

Đường Quyết không quá để ý, chỉ cười một tiếng.

Nhưng người bên cạnh cứ nhất quyết nhét điện thoại vào tay cô ấy, miệng còn nói: "Dù không có tên cô, nhưng cũng là hot search của cô rồi, xem đi xem đi!"

Đường Quyết vừa cạn lời vừa bất đắc dĩ, đáp lại rất qua loa: "Ừ, ừ, xem xem."

Người kia thoát khỏi trang thảo luận, vào bảng hot search: "Có ý nghĩa kỷ niệm lắm đó, hạng bốn mươi rồi! Cô nhìn đi!"

Đường Quyết: "Đang nhìn đang nhìn."

Cô ấy miễn cưỡng ngẩng mắt liếc một cái. Chính giữa, vị trí thứ bốn mươi là cái tên gần đây khá quen — "Nguyễn Bình Châu bị loại".

Ngay giây tiếp theo, ánh mắt Đường Quyết khựng lại. Mọi vẻ qua loa, đối phó đều biến mất. Cô ấy nhìn thấy một cái tên còn quen thuộc hơn, một cái tên đã rất lâu rồi chưa gặp.

Cô ấy không nói gì. Trong đầu trống rỗng một thoáng, rồi khói lửa lại bùng lên.

Mọi người xung quanh cười cô nhìn đến ngã người, nào biết ánh mắt Đường Quyết đã không còn dừng ở vị trí thứ bốn mươi nữa, mà dán chặt lên phía trên, cháy bỏng ở vị trí thứ ba mươi sáu:

"Sở Túc tái xuất"

·

Dàn nhạc Cuồng Phong đã thành lập mấy chục năm. Dù có sa sút, mất danh hiệu dàn nhạc hàng đầu, thì hai chữ "lão làng" vẫn còn giữ được.

Thông thường các dàn nhạc rất bài ngoại, nhưng vì tầng quản lý cấp cao ở đây có vài người gốc Hoa, nên mức độ bao dung với người Trung Quốc khá cao. Bởi vậy, Cuồng Phong là mục tiêu và ước mơ của rất nhiều nhạc công trong nước.

Concertmaster đầu tiên của dàn nhạc là một nữ nghệ sĩ thế hệ trước cực kỳ danh giá và có địa vị. Bà là danh tiếng và độ hot của dàn nhạc. Sau này tuổi cao, không còn biểu diễn được nữa, bà rút khỏi giới âm nhạc. Cuồng Phong thay đổi concertmaster nhiều lần, cũng khảo sát qua rất nhiều người. Trong số đó, người nổi tiếng nhất, xuất sắc nhất là một nhạc công rất trẻ — Sở Túc.

Ngoại hình cô xuất sắc, thực lực chuyên môn vững vàng, tính cách khiêm tốn hòa nhã. Trước đây còn có hậu thuẫn lớn, điều kiện mọi mặt đều ưu việt. Vì thế dù tuổi còn trẻ, lịch sử chưa dài, cô vẫn đứng vững được trong môi trường đầy sóng gió này, lại còn giữ được độ nổi tiếng cao.

Phạm Văn Chiêu gia nhập dàn nhạc đúng năm Sở Túc ký hợp đồng chính thức. Cô từng thích Sở Túc. Cũng chẳng có gì lạ, mê cái đẹp lại ngưỡng mộ người giỏi mà. Nhưng chẳng bao lâu sau cô đã tỉnh ngộ: Sở Túc là người tuyệt đối không thể yêu đương với mình. Người này xưa nay chưa từng thật sự mở lòng với ai, ranh giới và khoảng cách luôn rất rõ ràng. Phạm Văn Chiêu còn cảm thấy cô có phần cấm dục. Dù trong nội bộ dàn nhạc đồn đại về cô đủ màu sắc, nhưng ai hơi hiểu Sở Túc đều biết đời tư của cô sạch sẽ như tờ giấy trắng, chưa từng nhận lấy sự theo đuổi, cũng không cho ai cơ hội mơ tưởng.

Sau đó, Phạm Văn Chiêu điều chỉnh tình cảm thầm mến của mình thành một dạng ngưỡng mộ thuần túy hơn. Cô ngưỡng mộ Sở Túc, ngưỡng mộ rất nghiêm túc. Cô tin rằng Sở Túc sẽ không thất bại.

Dù An Đại Lan không mời mà tới, dù cấp trên liên tục gây áp lực cho trưởng đoàn, cô vẫn tin Sở Túc sẽ không thua.

Dù Ailimo dính bê bối, cả đoàn đều bàn tán rằng đệ tử đóng cửa chắc chắn bị liên lụy, cô vẫn tin Sở Túc sẽ không thua.

Rồi đến khi Ailimo vào tù, hợp đồng của Sở Túc hết hạn, cả giới đều coi cô là củ khoai bỏng tránh còn không kịp, cô vẫn tin Sở Túc không thể thất bại.

Trong ấn tượng của cô, Sở Túc luôn bày mưu tính kế, như thể biết đọc lòng người, nhẹ nhàng là biết đối phương đang nghĩ gì. Làm việc có nguyên tắc, có giới hạn; một khi ra tay thì chưa từng thất thủ. Luôn giữ plan B, dù ở tuyệt cảnh cũng chừa cho mình đường lui.

Chỉ vài tháng nữa thôi là tròn hai năm Sở Túc tạm rút khỏi giới âm nhạc. Hơn một năm nay An Đại Lan đã ngồi vững vị trí concertmaster, nhưng nghe nói hai năm gần đây lượng khán giả của các tour lưu diễn khá thê thảm, khiến không ít lãnh đạo cấp cao thầm bất mãn.

Phạm Văn Chiêu thường nghĩ: liệu có ngày nào đó Sở Túc từ tận Học viện Âm nhạc Ailison xa xôi trở về, lại một lần nữa đè An Đại Lan xuống hay không. Dù sao cô luôn cảm thấy Sở Túc mang khí chất nữ chính truyện sảng văn điển hình, chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ khiến người ta thấy đã.

Điều sảng khoái nhất là: ngày đó thật sự đã đến.

Hôm ấy Phạm Văn Chiêu check-in tập luyện, đẩy cửa phòng nghỉ ra, cô nhìn thấy Sở Túc.

Mái tóc dài hơi xoăn, khoác hờ chiếc trench coat đen dài cài khuy vàng, bên trong là dáng người yêu kiều được tôn lên bởi chiếc váy đuôi cá xanh lục đậm ôm eo, chân mang giày cao gót mảnh. Cô đứng rất thẳng, rất phong vận. Hai tay Sở Túc đút túi áo, đối diện chiếc tủ đồ vốn dĩ từng mang tên mình.

Phạm Văn Chiêu chỉ nhìn từ xa một góc nghiêng, nhưng lần tái ngộ này vẫn khiến cô cảm thán: sao có người vừa cứng cỏi lại vừa mềm mại, vừa ôn hòa lại vừa kiên định đến vậy.

Có người lên tiếng, kinh ngạc xen lẫn hoảng loạn:
"Cô? Sao cô lại ở đây?" Là An Đại Lan.

Cô ta từ cửa xông thẳng vào, vượt qua Phạm Văn Chiêu, dừng lại sau lưng Sở Túc, gương mặt vẫn đầy vẻ không dám tin.

Sở Túc xoay người. Thật ra cô biết An Đại Lan thấp hơn mình một chút, lại còn đang đi giày cao gót. Rõ ràng cô có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương ngay từ động tác đầu tiên, nhưng không thích, cô cứ thế xoay người ngang tầm, rồi chậm rãi hạ ánh mắt xuống.

Làm xong động tác ấy, cô khẽ nhếch môi cười, không vội không gấp, mở miệng nói:
"Lâu rồi không gặp."

Cảm xúc của An Đại Lan rất kích động, nhưng Sở Túc vẫn ung dung. Bốn chữ ấy, giọng điềm đạm, ý vị khó lường, khiến người nghe sống lưng lạnh toát.

Ngoài cửa tụ tập một vòng người xem. Phạm Văn Chiêu quan sát Sở Túc rất lâu, cảm thấy hai năm này cô đã lắng lại rất nhiều.

Bởi vì theo ấn tượng ban đầu của Phạm Văn Chiêu, Sở Túc gần như không thể nói ra câu tiếp theo.

Thật kỳ lạ, lắng đọng của người khác là thu lại, còn của Sở Túc lại là bung ra.

Giọng cô không cao không thấp, đủ để mọi người có mặt nghe thấy, cảm xúc không quá rõ ràng, nhưng đủ khiến tim người ta run lên.

Sở Túc nói: "Dọn đồ của cô đi, đây là tủ của tôi."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 62 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!