Chương 69: Mở cửa lần thứ ba

Cập nhật: 4 giờ trước | ~19 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Mười hai rưỡi rồi sao, là mười hai rưỡi rồi nhỉ.

Ánh nắng của tôi đâu rồi, sao mặt trời cũng đến muộn thế này...

Tối om.

Có một tiếng sấm rền.

Đường Quyết ngồi dưới cửa sổ, không đón được ánh nắng, bên ngoài trời đổ mưa như trút.

Nước mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, tung tóe ở trên người cô ấy.

Không sao, đang ở trong phòng mà vẫn bị mưa dội nước thì cũng đã chết lặng rồi.

Đường Quyết ngồi trên sàn nhà lạnh buốt, nhắm mắt, muốn ngủ một chút.

Lại có tiếng vang, tiếng cửa mở.

Ngày thứ hai sau khi Sở Túc hoàn toàn rời đi, một giờ trưa, cánh cửa trước mặt này lại lần nữa mở ra.

Lần đầu tiên là Sở Túc, lần thứ hai là Cung kính, lần thứ ba...

Đường Quyết mở mắt, nhìn rõ người đứng ngoài cửa, nước mắt lập tức mất khống chế rơi xuống.

Khóc, khóc đến bất lực lại điên cuồng. Cả mặt cô đều đỏ bừng, chua xót hít thở, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống.

"Bố, mẹ..."

Cô ấy không khóc như một đứa bé, cô ấy chính là một đứa bé.

Tủi thân quá, thật sự quá tủi thân. Đau khổ quá, thật sự quá đau khổ.

Đường Quyết đưa tay lau nước mắt, càng lau càng nhiều, cô ấy dứt khoát cúi đầu xuống, tiếng khóc vỡ ra từng đợt, thân thể run lên theo từng cơn nấc.

Bên ngoài mưa lớn, dù có che ô cũng không tránh khỏi ướt. Nửa người Thư Hòa ướt sũng, trên mặt loang lổ vệt nước mưa và nước mắt.

Bà bước tới, trái tim như bị dao nhỏ cứa từng nhát. Rõ ràng trước khi đến đã nghe người kia nói qua về tình trạng gần đây của Đường Quyết, nghe thôi đã thấy tim muốn nứt ra, đến lúc thật sự lại gần, lại muốn theo tiếng khóc vỡ thành từng khối.

Thư Hòa đi đến trước mặt Đường Quyết, đưa tay nhẹ nhàng xoa mái tóc đen đọng nước của cô ấy, từng chút từng chút v**t v* vỗ về.

"Mẹ..." Tiếng nức nở.

Mẹ dùng âm thanh dịu dàng nhất đáp lại cô ấy——

"Về nhà thôi."

-

Tháng chín năm ấy, sinh viên năm thứ năm khoa Đạo diễn Đại học Nam Hải — Đường Quyết — kết thúc toàn bộ cuộc sống ở đường Khánh Lâu Xuân, theo bố mẹ trở về Trừng Lâm.

Cùng năm đó, tháng mười, nhạc sĩ tầm cỡ thế giới Sở Túc công khai tuyên bố tạm rút khỏi làng nhạc, sang Học viện Âm nhạc Allison tu nghiệp, ngày về không xác định..

Giới ngoại đạo đồn rằng cô là thiên tài tỉnh táo, không màng danh lợi, dám cầu tiến; giới âm nhạc lại cười cô cây đổ bầy khỉ tan, cuối cùng vẫn phải tháo chạy tìm đường khác. Nhưng mà tiếng ồn ào quá xa xôi, Sở Túc cũng không để tâm.

Học viện Âm nhạc Allison nổi tiếng khép kín và cường độ cao. Sở Túc tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác, mỗi ngày chỉ còn học tập, chuẩn bị thi, luyện đàn, thi đấu.

Dường như chỉ cần sống đủ bận rộn, là có thể làm tê liệt bản thân.

Nhưng vào một buổi tối nọ, cô nhận được cuộc gọi của Thư Hòa — số điện thoại xin từ Cung Kính.

Ở đầu dây bên kia, Thư Hòa dè dặt hỏi thăm:"Alo? Tiểu Sở à."

Sở Túc khựng lại một chút, đáp: "Vâng, thưa cô, là cháu đây. Chào buổi sáng."

Thư Hòa: "Bên cháu cũng là buổi sáng à?"

Sở Túc cười cười: "Không ạ. Bọn cháu đang là buổi tối."

Thư Hòa: "À à, vậy chào buổi tối. Cô gọi chỉ để nói với cháu là bọn cô đã đón Đường Đường về nhà rồi, con bé khá hơn nhiều rồi, cháu yên tâm."

Sở Túc: "Vâng, vậy là tốt rồi."

Thư Hòa:"Việc học của cháu ổn chứ?"

Sở Túc: "Rất ổn ạ."

Thư Hòa: "Cô cứ nghĩ mãi, nói mời cháu ăn cơm hoài mà chưa mời được. Cháu xem khi nào nghỉ về nước, cô với chú đều muốn gặp mặt cảm ơn cháu. Nghĩ đến việc cháu đã vì con bé làm nhiều chuyện như vậy, cô thật sự không dám tưởng tượng nếu không có cháu thì nhà cô phải làm sao."

Sở Túc: "Cô không cần khách sáo đâu ạ, đó là việc cháu nên làm. Ừm... thời gian ngắn sắp tới cháu sẽ không về nước."

ThưHòa: "Thế... thế cháu không muốn, không cần gặp... Hai đứa thì sao?"

Sở Túc: "Chúng cháu... đã chia tay rồi."

Thư Hòa sững người một chút, sau đó mới sắp xếp lại lời nói:"Là vì cháu thấy trạng thái của Đường Quyết không phù hợp, hay là vì yêu xa? Cô nhìn ra được tình cảm của cháu, thực sự cô rất cảm động. Có lẽ đợi sau này, đợi khi trạng thái của Đường Quyết khá hơn một chút, hai đứa nói chuyện lại cho rõ ràng, cô không khuyên cháu nên dễ dàng từ bỏ tình cảm này. Bởi vì Đường Đường thật sự rất thích cháu, thích cháu rất lâu rồi, cô nhìn ra được. Con bé có thể bây giờ chưa ổn, chưa ổn lắm, nhưng mà... nhưng mà... cháu có thể tin con bé không?"

Sở Túc biết, Thư Hòa đã hiểu lầm, nhưng cô cũng không lập tức phủ nhận.

Cô bình tĩnh nói: "Đây là quyết định chung của chúng cháu. Cháu nghĩ chia tay vào lúc này là tốt cho cả hai. Những chuyện sau này, để sau này hãy nói."

Thư Hòa nghĩ rất lâu, nhưng bà cũng hiểu không thể ép buộc người khác, nên bà nói: "Cô tôn trọng cháu. Nhưng nếu sau này cháu có về, nhớ nói với cô một tiếng, cô vẫn muốn mời cháu ăn cơm."

"Vâng." Sở Túc khẽ đáp, nhưng cô biết rõ, "ăn cơm lần nữa" đã không còn thích hợp nữa. Cô cảm nhận được Thư Hòa còn muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cô không muốn nghe nữa nên chủ động chuyển chủ đề trước.

Cô nói với Thư Hòa: "À đúng rồi, còn phải làm phiền cô giúp cháu liên hệ thêm một người."

"Là ai?"

...

Thật ra, Thư Hòa đã nói dối Sở Túc.

Bởi vì trạng thái của Đường Quyết không tốt, hoàn toàn không tốt.

Mỗi ngày, cô ấy chỉ ngồi trước cửa sổ kính lớn ở nhà, bật tivi nhưng không xem, thất thần không biết đang nghĩ gì.

Thư Hòa gác lại công việc, ở nhà làm bầu bạn với con, sợ con bị nắng chiếu nên muốn kéo rèm cửa, Đường Quyết lại nói không cần, cô ấy muốn phơi nắng.

Rồi cứ thế ngồi từ lúc trời sáng đến khi trời tối.

Đến khi ánh chiều ngoài cửa sổ cũng tan hết, Đường Quyết gọi vào bếp, nơi Thư Hòa đang nấu ăn: "Mẹ, con buồn ngủ rồi, không có khẩu vị lắm, tối nay không ăn cơm nữa. Con lên lầu ngủ đây, mẹ tắt tivi giúp con nhé."

Thư Hòa từ bếp đi ra, định nói dù sao cũng nên ăn chút gì đó, nhưng vừa vào phòng khách thì phát hiện tivi vốn dĩ chưa từng bật.

Có một buổi trưa, Đường Quyết ngồi trên sofa xem một chương trình giải trí rất nhạt nhẽo, chưa đến giờ ăn, Thư Hòa ngồi cạnh xem cùng cô.

Đường Quyết bỗng nhiên mở miệng: "Mẹ, hay là con đổi nghề."

Thư Hòa thấy hiếm khi cô ấy chủ động gợi đề tài, liền đáp: "Con muốn vào công ty làm à?"

Đường Quyết lắc đầu, rất nghiêm túc nói: "Con muốn bán bánh áp chảo."

Thư Hòa trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào.

Đường Quyết phân tích: "Kiếm một trường học, bán bánh áp chảo ngay cổng trường, vui mà, đúng không? Mẹ biết không, nghề bánh áp chảo này có nhiều 'môn đạo' lắm. Bây giờ ngoài thị trường toàn dùng bánh bán thành phẩm, chẳng chuẩn chút nào, không ngon. Con muốn bán loại bánh cán trực tiếp từ bột nhào, loại đó mới là chính tông. Chính tông thì mới ngon. Đợi khi làm lớn lên rồi con mở chuỗi cửa hàng, tên gọi là Bánh áp chảo Đường Đại Lang. Con còn định niêm yết luôn cơ."

Thư Hòa dỗ trẻ con, thuận theo mà đáp: "Đường Đại Lang... cái tên nghe không hay lắm đâu."

Đường Quyết ôm hai chân ở trên ghế sofa: "Sợ gì chứ, dù sao con cũng cao ráo thế này, đâu có bị lùn đi, đúng không?"

Cô nhún vai, cúi đầu chớp mắt, một lúc sau như buột miệng nói thêm một câu: "Hơn nữa... con cũng chẳng còn cái mũ xanh nào để đội nữa rồi."

Một thời gian sau, Thư Hòa biến mất mấy ngày liền. Bà nhờ dì giúp việc vẫn hay dùng trong nhà chăm sóc Đường Quyết, chính là người mỗi năm đều nấu cơm tất niên cho họ.

Đường Quyết tưởng bà có việc, không hỏi nhiều.

Không ngờ đến ngày Thư Hòa quay về, bà ngồi xuống bên cạnh Đường Quyết rồi nói: "Dạo trước, mẹ nhờ dì Ngô dẫn mẹ vào đoàn phim làm việc mấy ngày."

Đường Quyết ngây ngẩn, hỏi: "Tại sao?"

Thư Hòa tràn đầy từ ái, bà nói: "Vì mẹ muốn trải nghiệm cuộc sống của con, muốn hiểu con thích điều gì. Mẹ rất muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã khiến con gái mẹ bỗng nhiên trở thành như vậy. Nhưng mẹ xin lỗi... mẹ vẫn không hiểu được, nghĩ mãi không thông, mẹ ngu ngốc quá."

Đường Quyết lại khóc.

-

Thời gian trôi qua mấy tháng, cuối tháng mười hai, sắp sang năm mới.

Dưới lầu, tivi đang phát chương trình đón giao thừa. Đường Quyết ở trong phòng mình, ánh mắt dừng lại trên một chiếc cúp đặt trên kệ sách.

Cúp Phim xuất sắc nhất của Liên hoan phim Hoành La, đặt ở vị trí trung tâm, nổi bật nhất trên toàn bộ kệ sách. Đường Quyết luôn giữ gìn rất cẩn thận, bình thường còn chẳng nỡ chạm vào.

Rất lâu sau, Đường Quyết mở tấm kính chống bụi của kệ sách, vươn tay lấy chiếc cúp xuống, quay người, mở cửa phòng, đi ra, qua hành lang, xuống cầu thang, rồi mở cửa phòng chứa đồ. Đèn cũng không bật, cô áy vung tay ném chiếc cúp vào trong. Trong bóng tối vang lên một tiếng xoảng. Ném vào đâu cô cũng không biết. Không hề lưu luyến, cô ấy gọn gàng đóng cửa lại.

Ngoài phòng khách, hai vợ chồng ngồi đối diện tivi, dựng tai nghe động tĩnh. Đến khi mọi thứ yên lặng trở lại, họ mới cứng nhắc quay sang nhìn nhau.

Chưa được mấy phút, họ thấy Đường Quyết cầm theo một xấp giấy đi ngang qua, hướng ra cửa.

"Con ra ngoài một chút." Hiếm khi Đường Quyết còn nhớ báo một tiếng.

Trong khu biệt thự, cô ấy đi dọc lên trên mà vẫn không tìm được chỗ thích hợp, cuối cùng dừng lại ở bãi đá trống trước cầu trượt. Buổi chiều, ban quản lý từng đốt pháo ở đây; buổi tối lại bận sang chỗ khác bắn pháo hoa, nên khu đất này đầy xác giấy đỏ chưa kịp dọn, có lẽ để sáng mai dọn một thể.

Đường Quyết dùng mũi chân vạch một vòng tròn, quét dọn ra một khoảng trống vừa đủ để ngồi, rồi ngồi xuống.

Nơi này tối đen, không có người qua lại, rất yên tĩnh. Gió thổi lên lại cuốn những mảnh giấy đỏ vụn bay lả tả, cảnh tượng tiêu điều đến lạ.

Người mặc quần dài đen, áo hoodie xám kéo trùm mũ, ngồi xếp bằng ở đó. Từ trong túi, cô ấy lấy ra chiếc bật lửa, trong lòng là bản thảo Thiên Địa Bất Dung.

Cô ấy bắt đầu đốt.

Phía xa, pháo hoa giao thừa nổ tung trên bầu trời, rực rỡ chói mắt, từng đóa từng đóa một.

Đó là năm mới.

Những tờ giấy mỏng manh trong tay treo trên lửa, bốc khói, ánh lửa bùng lên rồi tắt lịm trong khoảnh khắc, hết tờ này đến tờ khác.

Đó là tái sinh.

Vứt bỏ thù hận, vứt bỏ ngoan cố, vứt bỏ mục ruỗng và nát vữa, cô ấy đập vỡ cái tôi ngông nghênh, rồi nhào nặn từ đầu.

Thời gian qua thật lâu, Đường Quyết kẹp những tờ bản thảo cuối cùng giữa đầu ngón tay, nhìn nó một lần, cuối cùng để lửa cháy.

Màu vàng tím nuốt trọn cả tờ giấy, hai chữ "Ta hận" trong mắt cô ấy rốt cuộc cũng cháy thành tro bụi.

Pháo hoa giao thừa đã tắt hẳn, không còn ánh lửa nào nữa. Đường Quyết cúi đầu nhìn xuống, giấy pháo đỏ, bản thảo đen, hóa ra tận cùng của mọi thứ đều chỉ là bụi trần.

Ngày mai gặp nhé, chúng ta coi như đã chết một lần rồi, phải không?

--------------------

Lời của tác giả Kỳ Phá:

Tôi nghỉ mấy ngày, Tết sẽ cập nhật lại. Khi quay lại vẫn sẽ đăng hằng ngày, hằng ngày cho đến khi trở về "thang máy". Cảm ơn mọi người.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 70 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!