Chương 66: Mở cửa lần thứ hai

Cập nhật: 4 giờ trước | ~16 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Sau đó, họ mở lại một phòng khác, nửa chừng chuyển sang phòng bên cạnh để ngủ.

Đường Quyết nhịn không được. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, cô ấy cảm nhận được Sở Túc từ phía sau ôm lấy mình, rồi sau đó không còn nhớ được gì nữa.

Trời tờ mờ sáng, có một cú điện thoại gọi đến, là điện thoại của Sở Túc.

Tiếng chuông reo một lúc, Sở Túc theo phản xạ không muốn nghe, nhưng cô lại sợ để lâu sẽ đánh thức Đường Quyết đang ngủ trong ngực. Cô bèn duỗi cánh tay tr*n tr** với qua tủ đầu giường, lấy điện thoại áp vào tai nghe.

"Ừ, nói đi." Giọng hơi khàn.

Viên Dao: "Sáng nay ông ấy bị cảnh sát mang đi rồi, lần này chắc là thật, chúng ta nhất định phải quay về một chuyến."

Sở Túc khẽ thở dài.

Viên Dao: "Mình mới mua vé máy bay, giờ tới đón cậu, cậu ở Nam Hải đúng không? Nửa tiếng nữa đến, địa chỉ cụ thể ở đâu?"

Sở Túc không nói lời nào.

Có một bàn tay vươn tới, lấy điện thoại khỏi tay cô, Đường Quyết: "Đối diện Bệnh viện Nhân dân. Đến nơi rồi gọi lại."

Cúp máy. Điện thoại bị đặt lại lên tủ đầu giường. Đường Quyết từ đầu đến cuối không mở mắt, lúc này như thể lại sắp ngủ tiếp.

"Chị cứ xử lý việc của chị trước đi." Tiếng Đường Quyết đều đều, mệt đến tận cùng, nhưng lại không biết rốt cuộc mệt vì chuyện gì.

"Vậy còn em?" Sở Túc nhìn không thấy vẻ mặt của Đường Quyết, chỉ cảm thấy họ áp vào gần nhau như vậy nhưng lại xa xôi đến thế.

Đường Quyết tránh nặng nói nhẹ: "Em ngủ tiếp, tỉnh thì quay về."

Qua rất lâu, Sở Túc thở dài, sau đó rời giường.

Cô thu dọn khá lâu. Khi gần xong thì điện thoại của Viên Dao vừa hay gọi tới.

Sở Túc nghe, ánh mắt ngừng trên người Đường Quyết.

Đường Quyết cuộn mình trong chăn, chỉ để lộ mái tóc dài, trên lớp vải màu trắng trải một tầng màu đen kéo dài miên man.

Nhớ lúc ban đầu, cô ấy để tóc ngắn sát cổ, chưa từng nhuộm hay uốn, cứ để mặc nó dài ra. Dần dần nuôi dài đến tận bây giờ, thành mái tóc đen mượt, dường như còn dài hơn cả tóc của Sở Túc.

"Được, chờ mình một chút." Sở Túc nói xong cất điện thoại, rồi từng bước đến bên giường.

Cô ngồi vào mép giường, đưa lưng về phía Đường Quyết, Đường Quyết cũng đưa lưng về phía cô.

Sở Túc hạ mắt, hàng mi dày rũ xuống in bóng. Mỗi câu cô nói đều rất nhẹ, muốn nói cho cô ấy nghe, lại sợ làm phiền cô ấy.

"Chị hiểu em đang dao động về quan hệ giữa chúng ta. Chị thừa nhận tối hôm qua đã mất bình tĩnh, xin lỗi em."

"Đường Quyêt, trước khi thích em, chị đã rất ngưỡng mộ em. Khi chị ngưỡng mộ em, chị chỉ biết tên em, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt em. Chị không biết em từng đoạt giải, không biết em làm điện ảnh. Chị chưa từng chứng kiến những cái gọi là thành tích của em. Lúc đó thậm chí các tác phẩm của em chị cũng chưa xem, nhưng chị vẫn ngưỡng mộ em."

"Cho nên em có quay ra được thứ gì hay không, có thể tốt nghiệp hay không, doanh thu bán vé và danh tiếng như thế nào, em thất bại hay thành công với chị mà nói đều không quan trọng. Chỉ cần em vẫn là Đường Quyết, chị sẽ thích em."

"Chị không phải fan của em, chị là người yêu của em."

"Nếu như lúc em muốn chết cũng không nghĩ đến chuyện rời xa chị, vậy tại sao bây giờ lại muốn tách ra. Chị không biết có chuyện gì có thể bế tắc hơn cái chết."

"Em từng nói hai người không phải lúc nào cũng sẽ đi đến cuối cùng, duy trì một mối quan hệ quả thực rất khó, có lẽ tương lai, chuyện giống vậy vẫn sẽ xảy ra. Nhưng chẳng phải ở bên nhau là để cùng đối mặt sao? Nếu không lúc đó sao em dám hỏi chị có tin em hay không. Cho nên chị xin em đừng dễ dàng buông bỏ."

"Bất kể là từ bỏ bản thân, hay là từ bỏ chị."

"Chị cho em thời gian, suy nghĩ rõ ràng."

"Lần sau khi quay lại, chị hi vọng sẽ có được câu trả lời rõ ràng của em."

"Dù kết quả như thế nào, chị cũng tôn trọng quyết định đó."

Cuối cùng, Sở Túc quay đầu, ánh mắt giấu nỗi không nỡ, cô đưa tay chạm nhẹ tóc Đường Quyết, sau đó đứng dậy, rời đi.

Sau khi Sở Túc đi, quả thực Đường Quyết mỗi ngày đều suy nghĩ về vấn đề này. Lần đầu tiên sau rất lâu, cô cảm thấy mình có việc để làm.

Đôi khi cô ấy thấy Sở Túc nói đúng, có lúc lại đổi ý. Trong đầu như bị quấy thành một mớ hồ, loạn đến chết đi sống lại.

Đường Quyết ngồi dưới cửa sổ, không làm gì cả, chỉ nghĩ vẩn vơ — nghĩ mỗi thứ một chút. Sau đó không chỉ nghĩ về Sở Túc, mà còn lần ngược lại rất nhiều chuyện.

Dạo này cô ấy thường hay quên, ví dụ như quên khóa cửa.

Thật hoang đường. Vào buổi trưa hôm ấy — buổi trưa hai tuần sau khi Sở Túc rời đi. Trong khoảng từ mười hai rưỡi đến hai giờ, khi ánh nắng rơi lên người cô ấy, đúng lúc Đường Quyết định luận cảm xúc của mình dành cho Sở Túc, thì cánh cửa mở ra, và thế là tất cả bị lật đổ một lần nữa.

Nhà của cô ấy có một người tới.

Đường Quyết trơ mắt nhìn cửa mở ra, nhìn người kia từ ngoài bước vào.

Cung Kính đứng thẳng, áo sơ mi đen phẳng phiu, quần tây chỉnh tề, gương mặt hoa lệ, dáng vẻ tinh anh nhất.

Đường Quyết ngồi bệt dưới đất, mặc tùy tiện một chiếc áo phông trắng, tóc dài xõa rối, đầu tóc bù xù, cả người không chút sinh khí.

Đối mặt.

Như thể mỗi người đều xâm nhập vào thế giới của người kia.

Trong chốc lát, không ai nói gì.

Sau đó Đường Quyết ngửa đầu nhìn đối phương, phẩy tay áo, nói với anh: "Anh đừng lại đây. Đừng đến gần em. Cứ đứng đó thôi, mình nói chuyện một lát."

Cung Kính đưa tay đóng cửa lại, dừng bước, rồi khẽ nhíu mày. Do dự một lát, anh nói: "Sao tự nhiên lại thành ra thế này?"

Đường Quyết hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Chúng ta đã bao lâu không gặp, ba năm? Bốn năm?"

Cung Kính đáp: "Anh không nhớ."

Đường Quyết lặp lại lần nữa: "Anh không nhớ."

Lại một lần: "Anh không nhớ..."

Cung Kính trầm giọng: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Đường Quyết lại hỏi lại: "Anh có biết không? Anh biết em đã xảy ra chuyện gì không?"

"Thiên Địa Bất Dung? Chìm xuống?" Cung Kính bình tĩnh phân tích trước mặt cô: "Anh không biết quá rõ, nhưng đại khái anh đoán được em đã trải qua những gì."

"Đàm Minh Thiên tự sát, di ngôn của anh ta là sai không phải bọn em, là một kẻ khác hoàn toàn." Đường Quyết: "Em cảm thấy chính em đã hại chết anh ta. Nếu không phải em thúc ép anh ta quá mức, hoặc nếu ngay từ đầu em không đồng ý hợp tác với anh ta... nếu không có em, có phải anh ta đã không chết không."

"Em lại sa vào cùng một vấn đề rồi." Cung Kính: "Em đang bắt đầu lại hay từ trước đến giờ vẫn không khá hơn? Có thể đừng cố chấp như thế không."

"Anh dựa vào đâu mà nói em cố chấp? Sai không phải là bọn em, sai không phải là Thiên Địa Bất Dung..."

"Sao đến bây giờ em vẫn không chịu nhìn thẳng vào thực tế?"

"Thực tế là gì? Thực tế mà anh nói rốt cuộc là gì?"

Cung Kính cúi đầu nhìn chăm chú Đường Quyết: "Anh từng nói với em rồi, em không có quyền lực, cũng không có năng lực để vượt qua ranh giới đó. Nhưng em vẫn đầy hùng tâm tráng chí, em nói với anh rằng em chưa từng cúi đầu. Thật ra anh tin em, Đường Quyết. Khi đó anh rất khâm phục em, vì anh biết bản thân mình không làm được. Nếu em thành công, anh sẽ rất ngưỡng mộ em. Nhưng sự thật chứng minh rằng—"

"Bọn họ hiểu cái gì ——" Đường Quyết gầm lên: "Bọn họ biết cái gì!"

Không cam lòng nhất, nhục nhã nhất.

Cung Kính nhìn cô ấy, vẻ mặt nặng nề. Cuối cùng anh thở dài, nghiêng đầu, nói với cô: "Đường Quyết, em tự xem lại đi."

"Em xem lại đi?" Đường Quyết cười, cười ra tiếng, cô ấy đưa tay chỉ vào bản thân: "Em xem lại đi? Rõ ràng em mới là người đúng cơ mà! Sao em phải xem lại?"

Vì sao những kẻ không chịu tiếp nhận khổ đau, không hiểu nghệ thuật, không cho ống kính được thở, mở miệng là đòi xem khỏa thân — bọn họ không cần đi bệnh viện? Bọn họ mới là không bình thường! Vậy mà tại sao lại bắt em đi điều trị!

Cung kính: "Vậy em muốn thế nào? Ai cũng làm như vậy cả. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận quy tắc, chứ không thể thay đổi quy tắc. Năm mười bảy tuổi em nghĩ thế này thì còn non nớt. Năm năm trôi qua rồi, em vẫn không chịu thua sao? Rốt cuộc em muốn đâm đầu mình đến mức nào mới chịu chấp nhận—"

"Anh đi chết đi."

Đường Quyết mở miệng cắt ngang, Chậm rãi, bằng giọng điệu bình thản nhất, bảo anh ta đi chết.

"Cái gì?" Cung Kính mấy lần tưởng mình nghe nhầm. Anh không thể tin nổi, bởi vì từ trước tới nay anh chưa từng nghĩ mình làm sai điều gì.

Mà Đường Quyết đã đột nhiên ngẩng đầu dùng ánh mắt đâm thủng anh.

"Anh đi chết đi!!!" Lần này là gào thét khản giọng, kiên quyết hơn, chắc chắn hơn, dứt khoát hơn.

Cô ấy hoàn toàn bùng nổ, điên cuồng hét lên, đem toàn bộ hận thù bị đè nén trong lòng suốt bao năm trút ra một lần, cuồn cuộn như trời long đất lở.

Đường Quyết đối diện với người bạn của mình, đối diện với người bạn thời thơ ấu, đối diện với người cộng sự ăn ý nhất một thời, cuối cùng sụp đổ, nói ra những lời mình đã ẩn giấu quá nhiều năm.

"Có phải chỉ khi anh chết rồi thì cuộc sống của tôi mới khá hơn một chút không! Vậy thì coi như tôi cầu xin anh — anh, đi, chết, đi!!!"

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 67 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!