Chương 65: Yêu, đến đường cùng
Hít thở, vào một nhịp, ra một nhịp.
Đường Quyết buông tay, ném Mã Lưu xuống đất, rồi đứng thẳng dậy.
Trên mặt cô ấy dính chút máu bắn lên lúc đánh người, mu bàn tay cũng đang rỉ máu, cô ấy không để tâm.
Mã Lưu nằm bẹp dưới đất, bất tỉnh nhân sự. Cô ấy giẫm lên mảnh kính vỡ, đi vài bước tới đầu kia, cúi người nhặt chiếc điện thoại hắn đánh rơi, rồi thong thả quay lại.
Mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Cô ấy dùng hai ngón tay banh mí mắt Mã Lưu ra, mở máy, vào WeChat, tìm nhân tình hắn vừa trò chuyện bằng giọng nói. Bấm vài cái, gửi địa chỉ nơi này sang đó, rồi tiện tay ném điện thoại lại lên người nằm dưới đất.
Xong xuôi, cô ấy chậm rãi rời khỏi nơi ánh đèn hồng u ám này.
Vén rèm lên, lại thấy ở bên ngoài vẫn luôn có một người.
Sở Túc.
Họ đã nửa năm không gặp.
Đêm khuya. Xa xa trước cửa quán bar có người qua lại, lẫn trong đó là những âm thanh vụn vặt, ngoài ra nơi này rất yên tĩnh.
Hai người cách nhau chừng hai, ba mét, trên đầu Sở Túc là một ngọn đèn đường màu vàng, ánh sáng từ trên rơi xuống, khiến cả con người cô dịu dàng mà cô độc. Bên này, ánh đèn màu hồng chiếu nửa bên mặt Đường Quyết, nửa còn lại không có ánh sáng, chìm vào bóng tối. Cô ấy không lộ vẻ gì, tay phải chảy máu, cả người âm u.
Nhìn nhau, không nói gì.
Thật lâu, thật lâu.
"Em không mang điện thoại." Sở Túc nhìn cô ấy: "Vốn định vào quán bar tìm em, vừa ra đầu ngõ thì thấy em đi vào đây."
Cô luôn đi tìm cô ấy. Lần thứ nhất, ở dưới biển chỉ đường, Đường Quyết thần chí không rõ. Lần thứ hai, ở cửa hàng, Đường Quyết mất kiểm soát đánh người.
Đường Quyết: "Sao chị không cản em?"
Sở Túc nhếch mép một cái: "Chị đang nghĩ làm sao vớt được em ra."
Cảm xúc quá vững vàng, đối thoại quá bình thản.
"Em không phát điên. Vừa nãy trong kia hắn hỏi em có muốn ** không, em đánh hắn một trận, hai bên đều có lỗi, coi như hòa, khỏi để hắn trả thù em." Đường Quyết đã không cẩn thận chạm đến vùng xám của người ta, cô ấy không chắc đối phương có định làm gì mình không, làm như vậy là tự vệ.
Cô ấy đi đến trước mặt Sở Túc, lại không nói lời nào.
Sau đó Sở Túc mở miệng: "Máu là của em hay của hắn?"
Đường Quyết đáp: "Có cả của em, em đánh vỡ một tấm kính."
Sở Túc: "Đi thôi, đến bệnh viện xử lý một chút."
Đường Quyết: "Được."
Bệnh viện Nhân dân thành phố Nam Hải, khoa cấp cứu.
Bác sĩ trực là một ông già — lưng còng, tóc hoa râm, đeo kính cận nặng — bác sĩ Lão Giang.
Xử lý vết thương cần sát trùng. Ngoài trầy xước, mu bàn tay người này còn găm những mảnh kính li ti, Lão Giang phải dùng nhíp gắp từng mảnh một. Miếng kính rất nhỏ, tốn thời gian.
"Chúng ta trò chuyện chút đi." Đường Quyết ngồi, tay đưa ra ở trên bàn.
Im lặng khá lâu không ai đáp, đến Lão Giang cũng không nhịn được liếc sang bên cạnh.
Sở Túc dựa ở bên, chống ngược tay lên mép bàn, cúi mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Chị nói trước hay em nói trước? Để em nói trước đi." Đường Quyết cũng không có nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm cái kẹp bị người điều khiển trước mặt: "Thật ra em thấy rồi, Ailimo bị lên trang tin xã hội, ông ấy chuẩn bị vào tròng, đúng không?"
Lão Giang cúi đầu, lặng lẽ trợn mắt một cái.
"Phải, thời gian này chị luôn hỗ trợ điều tra." Sở Túc: "Đồng thời, chị thất nghiệp rồi."
"Trong giới có một câu rất nổi tiếng, họ gán nó lên người chị — Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà. Bây giờ không còn nơi nào khác muốn dùng chị, nên chị quay về." [1] Cô thấp giọng nói: "Nhưng chị cũng đã nói rồi, đã chọn con đường này thì đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không có tư cách trách ai. Chị đang nghĩ cách khác, có lẽ... tệ nhất là tạm thời rút lui, tránh sóng gió một thời gian."
"Chị sẽ có chuyện gì không?" Đường Quyết.
Sở Túc: "Chị không lừa em. Chuyện của ông ấy, chị không biết gì cả, cho tới bây giờ cũng không biết. Với chị, ông ấy là một người thầy tốt, chỉ thế thôi. Bọn họ càng điều tra chị càng sâu, càng chỉ chứng minh chị trong sạch, chị sẽ không sao."
Lão Giang lén chớp chớp mắt.
Sở Túc: "Chị nói xong rồi, em có thể nói một chút không?"
Đường Quyết trầm mặc.
Giọng Sở Túc từ đầu đến cuối đều bình thản: "Trong nhà chị nhìn thấy thẻ sinh viên của em, trong đó đóng thêm một cái dấu mới, hôm nay em đi làm thủ tục nhập học."
Đường Quyết đáp rất nhanh: "Đúng, em chưa tốt nghiệp. Vì sao à, bởi vì em không làm nổi đề cương đồ án."
"Đàm Minh Thiên chết rồi, treo cổ, chết ngay trước mặt em."
"Em chưa bao giờ có cái gọi là dự án mật. Suốt cả năm nay em không quay phim, mỗi ngày đều ngồi thừ ra, sống trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Em cũng không biết tinh thần mình rốt cuộc đang ở tình trạng gì, đến mức cái tên kia vừa nhìn em đã nghĩ em là khách hàng tiềm năng của hắn."
"Em thấy mình thật buồn cười. Ngay từ đầu đã rất buồn cười rồi. Em Đường Quyết, tầm thường mà không tự ý thức được, lại còn tự cao tự đại."
"Tất cả nỗ lực, cố chấp, cùng kiêu ngạo của em... đều giống như trò cười."
"Em không hiểu vì sao đột nhiên em lại sống thành một trò cười như thế. Sống — chính là một trò cười."
"Cuối cùng em muốn chết, nhưng không chết được."
Sở Túc không nói gì. Bàn tay giấu ở một bên siết chặt lại, như thể muốn bóp nát mặt bàn.
"Lúc em treo sẵn dây ở nhà thì mẹ em gọi điện. Em bỗng nhớ ra bà ấy từng nói, ước nguyện lớn nhất cả đời của bà là mong em bình an. Em không thể làm mẹ đau lòng. Em không thể phụ mẹ. Em không thể có lỗi với mẹ."
"Nhưng cuộc đời... thật sự rất vô nghĩa. Cái thằng khốn đó nhìn ra em không vui, nói với em rằng sống trên đời vốn rất mệt, thế giới này vốn hèn hạ. Em thấy... hắn nói rất đúng."
"Nhưng em sẽ không cho phép bản thân chạm vào thứ đó, chị yên tâm."
"Những gì chị muốn biết, em đã nói hết rồi. Mọi chuyện chính là như những gì chị vừa thấy."
Đường Quyết ngẩng đầu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường: "Bây giờ đã hai giờ sáng rồi. Em lại sống thêm được một ngày nữa. Em rất vui. Em không phát điên, em ổn."
Sống mũi lão Giang hơi trơn, kính sắp trượt xuống. Ông ngẩng lên chỉnh lại, rồi đảo mắt qua người này, nhìn sang người kia.
Hai người giằng co ở phòng cấp cứu.
Cả phòng chỉ có lão Giang là đang cử động.
Ông dán xong băng gạc cho Đường Quyết mới nhìn về phía Sở Túc, nhỏ giọng hỏi thăm: "Cô... cô... cô không nói gì à?"
—— Cô nên nói gì đi chứ.
Mà Sở Túc không ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt sàn màu trắng, cô nhẹ nhàng đáp một câu: "Tôi không có gì để nói."
Bệnh viện Nhân dân cách đường Khánh Lâu Xuân không gần. Lúc nãy họ cũng bắt taxi đến, quãng đường mất 25 phút.
Sở Túc gọi xe, họ đứng bên lề đường chờ.
Trước, cổng bệnh viện, bên cạnh là cửa hàng tiện lợi còn mở, đối diện là khách sạn chủ yếu phục vụ người nhà bệnh nhân.
Không có lời gì để nói, hai bên trầm mặc.
Dường như không ai quan tâm xe còn bao lâu nữa mới tới.
"Sở Túc, có lẽ..."
"Không có có lẽ. Chị không nghĩ tới, cũng xin em đừng nói ra miệng." Chưa từng nghĩ tới việc chia tay.
Thần sắc Đường Quyết ảm đạm, bất chấp: "Trước đây em nghĩ chúng ta rất có duyên, là một cặp trời sinh. Sau đó mới biết hóa ra là em chưa nhận rõ chính mình. Thật ra chị có phát hiện không, chị nên hợp với người tốt hơn, ví dụ như Cung—"
"Đường Quyết." Sở Túc lạnh giọng cắt ngang rồi nhìn sang: "Giờ em nói những lời này với chị, vậy thì ra những lời thề sống chết em nói với chị trong nhà thờ là di ngôn. Là di ngôn nên mới nói đến mức không chừa đường lui. Nhưng bây giờ em lại không muốn chết, em quay đầu lại thấy mình nghĩ rõ ràng rồi, rồi em có thể đứng ở đây nói đông nói tây với chị!"
Đó là cơn giận lớn nhất trong đời Sở Túc.
"Em chưa từng nghĩ, nếu hôm đó mẹ em không gọi điện, nếu như em chết rồi, chị sẽ hối hận và bất lực đến mức nào. Em không lo lắng chị sẽ sống quãng đời còn lại trong bóng tối giống như em."
Lửa giận của Sở Túc từng tấc từng tấc ăn mòn mắt Đường Quyết.
"Nếu như bây giờ chị chia tay với em, em coi chị là loại người nào? Hả? Trong lòng em, Sở Túc tệ hại đến mức nào, làm em cảm thấy..." Tìm từ, ba giây: "Cảm thấy chúng ta sẽ chỉ biết thân mình?"
Đường Quyết không mở miệng nữa, càng không dám nhìn cô, né tránh ánh mắt.
Sau đó xe đến, đỗ ở trước mặt hai người.
Đường Quyết rối loạn, cô ấy nói: "Lên xe đi."
Nhưng giây tiếp theo, Sở Túc liền nắm cổ tay cô ấy, rất đau.
Sở Túc cúi người xuống sát ghế lái, nhìn chằm chằm tài xế: "Xin lỗi, chúng tôi hủy chuyến này."
Đường Quyết bị dắt đi, đi rất nhanh, băng qua vạch sang đường, vào khách sạn ở đường đối diện.
Ban đầu nghĩ đi bệnh viện nên có ghé về nhà mang giấy tờ theo, không ngờ lúc này lại dùng tới.
Ở quầy lễ tân, Sở Túc đưa căn cước của Đường Quyết ra: "Phiền cô, mở phòng."
Nhân viên lễ tân lấy thẻ căn cước: "Ở đây chúng tôi còn phòng giường lớn, giường đôi, phòng tổng thống và phòng đặc—— "
Sở Túc: "Tùy."
Đương nhiên là phòng tổng thống, nhân viên lễ tân ghi nhận thông tin, chỉ thấy mặt của người trong thẻ căn cước rất không thích hợp, thế là hỏi một câu: "Dùng căn cước của cô Đường Quyết, cô chắc là muốn thuê phòng chứ?"
Đường Quyết ngẩng đầu nhìn thẳng cô lễ tân, chớp mắt, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài:"À... ừ. Chắc chắn."
Cô ấy nói chắc chắn. Cô ấy bắt đầu không còn chắc chắn về mối quan hệ của họ, nhưng rất chắc chắn rằng họ sắp sửa có quan hệ.
Bên mép bồn tắm, một bàn tay quấn băng treo hờ. Khi nước dâng lên, bàn tay ấy muốn bấu chặt nhưng lại không còn sức, chỉ khẽ trượt trên thành bồn.
-
Về sau, Sở Túc còn chọn thử mấy món được trang bị sẵn trong phòng khách sạn, cái nào thấy hứng thú thì đem ra thử trên người Đường Quyết.
"Sướng không?" Sở Túc hỏi bằng giọng trong trẻo, lạnh lùng nhất, mười phần nghiêm chỉnh.
"Ừm..." Đường Quyết vừa khóc xong, tiếng còn hơi yếu.
Sở Túc không mấy thoả mãn với phản ứng này, liền điều chỉnh lại.
Lập tức thấy Đường Quyết hít mạnh một hơi: "Được rồi được rồi được rồi, được rồi được rồi được rồi, Sở Túc."
Rất lâu sau đó.
Đường Quyết dùng bàn tay bị thương khẽ đặt tên cánh tay của Sở Túc, giọng nghẹn ngào: "Em xin chị."
Sở Túc không nghe cô ấy.
Đường Quyết cảm thấy trời đất quay cuồng, nhưng dù trải qua bao nhiêu lần bắt đầu lại đi nữa, cô ấy vẫn sẽ đ*ng t*nh vì Sở Túc.
Sở Túc dùng trọn cả đêm, hết lần này đến lần khác nói cho Đường Quyết biết: muốn có được niềm vui, không cần gì khác, chỉ cần yêu, là đã đủ tự do, bình đẳng, công bằng và pháp trị rồi.
-----------------------
Lời của editor:
[1] Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà: thành ngữ của Trung Quốc, đại ý một người/nhân tố từng giúp ta thành công, nhưng cũng chính người/nhân tố đó có thể khiến ta thất bại.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 58 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!