Chương 62: Hồi quang phản chiếu

Cập nhật: 8 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Phản ứng đầu tiên của Sở Túc là tưởng mình hoa mắt. Là do nhớ nhung quá mức sinh ra ảo giác.

Nhưng Đường Quyết thật sự, thật sự đang xuất hiện ở trước mặt, không giống giả.

Đôi mắt phương diễm lệ của Sở Túc sáng lên, động tác trên tay chững lại một nhịp. Fan trước mặt kịp nhìn ra, muốn men theo ánh mắt của cô để nhìn về phía sau.

Đường Quyết đối mặt với cô, khẽ nhướn mày ra hiệu rồi bước sang một bên, trở lại sau bức tường.

Sở Túc lập tức lấy lại vẻ bình thản, tiếp tục ký ảnh cho fan, đồng thời ghé sát trợ lý thì thầm vài câu.

Thế là không bao lâu sau, Đường Quyết đứng ở sau tường nghênh đón một người, một cô gái khoảng 25, 26 tuổi, cô ấy tự giới thiệu: "Xin chào, tôi là trợ lý của Sở Túc, tôi gọi là Viên Dao. Cô có thể gọi tôi là Tiểu..."

Cô lại nghĩ nghĩ: "Nhưng tôi hẳn là lớn hơn em đi, tôi là bạn học cấp ba của Sở Túc, chúng tôi cùng tuổi."

Đường Quyết cười: "Vâng, chị lớn hơn tôi."

"Vậy em gọi tôi là chị Viên được rồi."

"Được rồi, chị Viên."

"Cô ấy bảo tôi tới đón em, chúng ta ra xe chờ cô ấy trước."

Đường Quyết chỉ chỉ: "Chiếc xe đậu ven đường kia à? Chúng ta... cứ thế đi qua sao? Chạy thẳng qua luôn à?"

Bên kia fan đang vây quanh, giơ điện thoại, máy ảnh chụp liên hồi.

Viên Dao vừa quan sát cô ấy, vừa cười một tiếng: "Trước hết, em đừng có tật giật mình. Dù fan có thấy em lên xe cũng không sao cả. Vì chẳng ai biết quan hệ của hai người. Em có thể chỉ là bạn, là nhân viên công tác. Họ hẳn không thể nghĩ ra em là... chị dâu thật sự đâu."

Chị... dâu... thật sự?

Ba chữ đó khiến Đường Quyết khẽ giật mình, có chút hoảng hốt, tim đập rộn lên. Cô ấy xua tay: "A đừng nói đừng nói nữa, chúng ta lên xe đi."

Viên Dao lấy từ trong túi ra cái gì đó, đưa tới trước mặt cô ấy: "Đeo nó lên, sẽ giống vibe hơn."

"A! Đừng nói nữa mà!" Đường Quyết nhận lấy cái khẩu trang màu đen kia.

Lúc lên xe bảy chỗ, cô ấy còn nghĩ nên ngồi hàng hai hay hàng ba. Nhưng cô là chị dâu thật sự mà, ngồi hàng hai là rất hợp lý đúng không? Thế là Đường Quyết chọn ngồi ghế trong ở hàng thứ hai.

Không bao lâu, cửa xe được Viên Dao mở lại, Sở Túc lập tức lên xe.

Cô mặc một chiếc váy dài liền thân màu đen, dáng rũ, ôm eo, cổ trễ ngang để lộ vai, không có bất kỳ phụ kiện nào khác. Cả người chỉ có ba màu đen, trắng, hồng. Trông thì rất giản dị, nhưng vóc dáng Sở Túc thon thả, cổ vai xương quai xanh cực kỳ thu hút, từng cử chỉ đều toát ra khí chất sang trọng. Người như cô, càng mặc đơn giản lại càng khiến người ta không rời mắt.

Đường Quyết chống tay lên tựa ghế, nghiêng đầu, đeo khẩu trang đen, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô vẫy tay chào fan ngoài cửa sổ xe.

Xe rẽ qua một ngã rẽ, Sở Túc quay lại.

"Lẽ ra em nên chuẩn bị hoa." Đường Quyết vẫn giữ tư thế đó ngắm nhìn cô, lại nói tiếp: "Biết trước thì em đã chuẩn bị đồ nghề, cũng chạy qua xin chữ ký của chị rồi."

Nói vừa hết lời, cô ấy lại nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn ghế lái trước, nơi có một tài xế da trắng, râu quai thón thô kệch đang ngồi.

Đường Quyết kịp phản ứng, hạ giọng hỏi: "Có thể nói chuyện không?"

Sở Túc mỉm cười: "Được, tài xế nghe không hiểu tiếng Trung."

Đường Quyết lại đưa mắt về phía Viên Dao ở ghế lái phụ.

Trong xe nhất thời im lặng, Viên Dao đặc biệt thức thời, lặng lẽ đeo tai nghe lấy từ trong túi ra.

"Được thả rồi à?" Sở Túc nhẹ giọng hỏi.

Hàng ghế thứ hai là ghế rời, ở giữa có một lối đi, có chút khoảng cách.

Đường Quyết quay lại nhìn cô, im lặng ba giây, rồi như chợt tỉnh ra: "À, rồi, được thả rồi. Xin lỗi nhé, thời gian đó em không thấy tin nhắn chị gửi, cũng không thấy cuộc gọi video."

Sở Túc nói: "Không sao." Cô thực sự hiểu.

Cô nói tiếp: "Em nên nói với chị sớm hơn, chị đã cho người ra đón em rồi."

Đường Quyết: "Em định tạo bất ngờ cho chị, còn muốn xem chị biểu diễn nữa, ai ngờ không kịp."

Sở Túc: "Lần sau, chị bảo Viên Dao dẫn em vào. Em... khi nào về?"

Thật ra cô không biết có kịp hay không.

Đường Quyết không đáp câu hỏi đó, ngược lại nói: "Bây giờ đến đi nhà của chị à?"

"Ừ."

"Em ở nhà chị?"

Sở Túc gật đầu: "Ừ. Không thì em muốn ở đâu?"

Đường Quyết cong môi cười: "Chị thế này là kim ốc tàng kiều đó, Sở Túc."

"Kim ốc thì không phải." Ánh mắt Sở Túc không tự giác rơi từ hai mắt Đường Quyết xuống trên môi: "Nhưng kiều thì đúng là rất kiều."

Đường Quyết lại hỏi: "Vậy thì em ở lại. Đợi xem chị diễn rồi mới về."

Sở Túc cụp mắt: "Em dùng visa du lịch đúng không? Thật ra lịch diễn của dàn nhạc vẫn chưa quyết định. Cũng chưa chắc..."

Nếu như không phải mấy tiếng trước ở sân bay, cô ấy đã tra lịch diễn của họ, Đường Quyết đã tin rồi.

Không phải là không chắc, mà buổi tiếp theo là An Đại Lan, buổi sau nữa và sau nữa cũng vậy.

"Thế thì ông chủ của chị cũng không thể bắt chị làm như trâu ngựa mãi được."  Đường Quyết ra vẻ nhẹ nhõm: "Nếu chị nghỉ được thì càng tốt, ở nhà chơi với em."

Sở Túc không có lên tiếng.

Đường Quyết tự nghĩ thông suốt: "À đúng rồi, các chị còn phải tập luyện. Không có việc gì, chị không cần làm gì cho em cả, em cũng có việc của em."

Cô ấy chuyện gì cũng không có, chỉ còn lại một cái xác.

"Em tới, chỉ là bởi vì nhớ chị. Rất muốn gặp chị. Em gặp được rồi, thật thỏa mãn." Cô ấy nói.

Sở Túc ngước mắt, ánh mắt sâu thẳm hỏi cô ấy: "Mệt không?"

Thật ra cô đang rất tự trách, vì cô biết rõ Đường Quyết đi được đến đây đã phải chịu đựng khó chịu thế nào.

Đường Quyết cười yếu ớt, đưa tay ra nắm lấy tay cô, lắc một cái: "Không mệt."

Căn hộ của Sở Túc khá cao cấp, hai phòng ngủ, một phòng khách, ở một mình.

Lúc lên tầng, Viên Dao theo ở phía sau muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cô vẫn hỏi: "Vậy, vậy có cần mình lên không?"

Đáp lại cô là Đường Quyết: "Chị có việc gì sao?"

Viên Dao: "Cũng không có gì, chị chỉ... Ái, thật ra cũng không có việc gì." Chỉ là dọn dẹp nốt mấy việc lặt vặt thôi, sau mỗi buổi diễn cô đều theo Sở Túc lên nhà, quen rồi.

Nhưng lần này chị dâu thật tới rồi.

Chị dâu thật nói: "Vậy không cần đâu."

Sở Túc ở một bên nắm lấy tay Đường Quyết, mang cô ấy lên tầng, trước khi đi nói với Viên Dao: "Cậu về trước đi."

Sau đó mở cửa, đóng cửa.

Một giây sau Đường Quyết tháo khẩu trang, nhào tới ôm lấy cô, trao một nụ hôn không rời không dứt.

Sở Túc đưa tay vòng qua người cô, mặc cho đối phương chiếm lĩnh.

Cuối cùng, Đường Quyết ép Sở Túc vào tường, đầu ngón tay chạm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của cô, chút son còn sót lại bị kéo xuống, để lại vệt hồng nhạt, dọc theo cằm, cổ và xương quai xanh.

"Mặc ít như thế, không lạnh sao?" Cô ấy khẽ nói.

Sở Túc cười cô ấy: "Đường Quyết —— "

"Em chưa từng thấy chị lúc làm việc, hóa ra lại có sức hút thế này."

Đường Quyết cúi đầu, đặt một nụ hôn bên xương quai xanh của cô, chưa đủ, còn nhẹ nặng mà m*t lấy.

Hô hấp Sở Túc có chút loạn: "Cố ý?"

Đường Quyết mơ hồ trả lời: "Ừm."

"Thật ra em không nhỏ nhen đến vậy, nhưng cái váy này... đúng là rất khó cởi. Vậy chắc là lỗi của nó rồi nhỉ."

"Em đợi một chút."

Không có chờ một chút.

Đường Quyết xé toạc nó từ chính giữa, xé một đường, rồi tất cả hiện ra trước mắt.

Cô ấy cúi người xuống lưu luyến.

Cuối cùng nói: "Em sẽ đền cho chị."

Đường Quyết ở đây hơn hai tuần, nhịp sinh hoạt gần giống như lúc ở Nam Hải. Hằng ngày Sở Túc đều phải tới dàn nhạc tập luyện, không khác gì đi làm. Đường Quyết ở tại căn hộ chờ cô ấy trở lại, sau đó cùng ra ngoài ăn tối, tản bộ rồi về lại nhà.

Một buổi tối, họ nắm tay nhau đi qua một nhà thờ.

Đường Quyết bỗng nhiên mở miệng: "Ở đây... có thể kết hôn không?"

Không phải hỏi nhà thờ, mà hỏi luật pháp.

"Có thể." Sở Túc đáp ngay lập tức: "Em muốn kết hôn với chị không?"

Đường Quyết nghiêng đầu, lọt thẳng vào ánh mắt đưa tình của Sở Túc.

Thời gian trôi từng giây từng phút, Thượng Đế đang đếm thầm.

"Chị đang cầu hôn à?" Đường Quyết cười: "Có phải hơi qua loa không?"

"Qua loa à?" Sở Túc chững chạc đàng hoàng: "Cầu hôn, về mặt bản chất, cũng chỉ có một câu nói đó thôi."

Cô cười một tiếng, dời ánh mắt, nói: "Chị không nói là bây giờ. Chị biết, sẽ không phải là bây giờ."

"Vào trong xem đi." Đường Quyết kéo cô vào trong.

Nhà thờ này không lớn, nửa như điểm tham quan. Không quá yên tĩnh, cũng không ồn ào, xung quanh có vài cặp nói chuyện nhỏ nhẹ.

Họ ngồi ở góc nhà thờ, hàng ghế sau.

"Kết hôn thì phải thế nào nhỉ?" Đường Quyết nghiêm túc suy tư hồi lâu: "Chúng ta đi tìm một vị cha xứ à? Câu đó nói sao nhỉ? Dù nghèo hay giàu, các con đều... ừm... không chia lìa, đúng không?"

Sở Túc: "Hình như còn phải nói rất nhiều nữa..."

Đường Quyết: "Nhưng chúng ta là Chinese mà, sao Chinese chúng ta phải nghe cha xứ."

Sở Túc: "Không phải em muốn vào sao?"

Đường Quyết: "Nhưng chỉ có nơi này thừa nhận chúng ta thôi, vậy thì chúng ta được thừa nhận ở đây, sau đó nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, sau đó hôn môi, kết thúc buổi lễ."

Sở Túc: "Có thể trực tiếp làm lễ luôn không?"

Nếu họ nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường ở đây, mặt mũi sẽ ném đến Đại Tây Dương.

Đường Quyết nhìn cô, nói: "Vậy thì xin chị trực tiếp hôn em đi."

Ở cửa phía xa một chút có người đi tới, có người ra ngoài.

Đường Quyết nghĩ nghĩ, vừa định lảng sang chuyện khác, Sở Túc đã hôn lên.

Không phải khẽ hôn, là hôn sâu.

Dưới ánh đèn có người, trong hoàn cảnh có thần, đều chứng kiến cho họ.

Khi tách ra, có một cặp vợ chồng già đi ngang qua, mỉm cười trêu đùa một câu:

"Wow, sweet couple."

Sở Túc quay người đáp lại một tiếng merci (cảm ơn). Đường Quyết thì lại bắt đầu vuốt tóc, tìm điện thoại, giả vờ rất bận rộn.

Đợi khá lâu, cô ấy mới lén lút quan sát thấy mọi người đã đi hết, lúc đó mới thở phào một hơi.

Cô ấy cảm nhận được Sở Túc đưa tay tới xoa xoa đầu, cô ấy biết người này đang cười mình, chắc chắn là vậy.

Sau đó Đường Quyết lại nghiêm mặt một chút, mở miệng: "Thật ra em không quá để tâm đến hình thức này, em biết chị cũng không. Chị hỏi em vì sợ em lại coi trọng nó, đúng không?"

Sở Túc không nói lời nào, ngầm thừa nhận.

"Em thấy, cả hai chúng ta đều không lo ăn lo mặc, cũng chẳng mưu cầu tiền bạc của đối phương, không có gì nhất định phải trói buộc vào nhau. Kết hôn rồi ly hôn, ngoài kia đầy rẫy." Đường Quyết nói như vậy.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn cây thánh giá treo cao xa xa, rồi nói tiếp: "Thật ra, chẳng phải cũng chỉ cầu một chữ 'một đời một kiếp' thôi sao?"

Cô ấy nói rất nhiều, từng câu từng chữ đều vô cùng bình thản.

"Em thấy em, Đường Quyết, tuy mới có hai mươi hai tuổi nhưng về mặt tình cảm thì đã nhìn thấy tận cùng rồi. Cả đời này em chỉ từng thích chị, cũng chỉ yêu chị."

"Em chưa từng có một khắc nghi ngờ tình cảm của chị dành cho em. Bởi vì em biết rõ, một khi chị đã yêu em, sẽ không nhìn những người khác nữa. Trọng tâm câu này không nằm ở chỗ em, mà nằm ở chỗ chị chỉ yêu một người, mà người đó vừa khéo là em."

"Bởi vì chị sẽ chỉ yêu một lần. Sở Túc thích nhất là tính toán. Chị thích bước đúng chỗ, chuyện như giao trái tim giao rồi phải thu hồi lại, chị làm không được."

"Cảm ơn."

"Em yêu chị, rất yêu chị, không biết yêu chị như vậy từ lúc nào."

"Em hi vọng, chị có thể thật vui vẻ. Em hi vọng, chị có thể sống thật tốt. Em hi vọng, từ nay về sau chị đều thuận buồm xuôi gió."

"Sao đột nhiên lại nói những điều này?"

Sở Túc nhìn cô ấy chăm chú, hỏi ra câu này, bỗng nhiên trở nên nặng nề.

"Bởi vì..."

"Em muốn chị tha thứ cho em."

"Sở Túc thân yêu, xin hãy tha thứ cho em vì đã đổi chuyến bay ha ha ha ha ha ha ha a..." Cô ấy cười, sau đó nói: "Mai em đi rồi, chị có việc đúng không, không cần tiễn em đâu. Còn buổi diễn, để lần sau em xem vậy."

"Sao đột nhiên lại là ngày mai?" Sở Túc ngẩn ra.

Tại sao là ngày mai?

Bởi vì Đường Quyết biết rằng, trước khi visa hết hạn, cô ấy rất có thể sẽ không đợi được lần tiếp theo Sở Túc ra sân.

Cô đã không còn cách nào giả vờ mình có việc để làm, Sở Túc cũng đã rất khó che giấu việc bản thân không hề có khủng hoảng sự nghiệp.

Cô ấy nên rời đi, để cả hai khỏi phải tiếp tục lừa dối lẫn nhau.

"Hồ Chấn Hải đó, vội vã gọi em trở về rồi." Đường Quyết đáp.

Sở Túc có chút thất thần, cuối cùng gật gật đầu.

"Chị tiễn em." Cô nói.

"Đừng tiễn em. Em biết cảm giác đứng ở cổng lên máy bay nhìn người khác rời đi đau lòng đến mức nào. Chị quay về dàn nhạc đi, tối nay chị dành trọn cho em là đủ rồi." Đường Quyết không cho cô cơ hội tiếp tục chủ đề này, lại nghiêng đầu: "Đúng rồi, em nói nhiều như vậy, mà chị không thổ lộ với em à?"

Sở Túc cảm thấy buồn cười: "Lời thổ lộ của em không phải đã nói hết rồi sao?"

"À..." Mặt mũi Đường Quyết tràn đầy tiếc nuối.

Sau đó Sở Túc dùng lời thâm tình nhất nói với cô ấy: "Chị yêu em, một đời một kiếp."

Một giây sau Đường Quyết nghiêng người tới, ôm cô.





Em cũng yêu chị.

Nhưng, một đời một kiếp, không đồng nghĩa với bạc đầu giai lão.

Thật sự đáng tiếc.

Hi vọng chị sống tốt một chút.

"Sở Túc, tạm biệt."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 826 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!