Chương 61: Viên đạn ma thuật
Thời gian trôi tới tháng Ba của năm sau.
Đường Quyết không nhớ mình đã đi đến tháng Ba như thế nào. Ký ức ở giữa mờ mịt một mảng, như thể bốn tháng đó chưa từng được sống.
Chỉ loáng thoáng nhớ đã từng nhận vài cuộc điện thoại.
Tháng Mười Một, đồn cảnh sát Trang Sơn gọi tới, yêu cầu Đường Quyết phối hợp điều tra, trong lời nói bóng gió nhắc cô ấy đừng chạy lung tung. Đường Quyết liền thuê một khách sạn ở Trang Sơn để ở, không đặt ngày trả phòng.
Trước Tết, Thư Hòa gọi tới hỏi đã nghỉ đông rồi sao vẫn chưa về nhà. Đường Quyết nói năm nay không về ăn Tết, đang bận một dự án, tính bảo mật rất cao, sắp tới phải làm việc khép kín. Thư Hòa có buồn, nhưng Đường Quyết nói xong dự án sẽ về Trừng Lâm, Thư Hòa cũng không còn cách nào khác.
Sau Tết, Sở Túc có quay lại Nam Hải một lần, nhưng thấy căn nhà của Đường Quyết phủ đầy bụi. Cô tưởng Đường Quyết còn ở Trừng Lâm, liền gọi điện hỏi. Đường Quyết vẫn dùng cùng một lý do: đang bận dự án có tính bảo mật cao, cần làm việc khép kín. Mấy tháng này, Đường Quyết hầu như không trả lời tin nhắn của cô, gọi video cũng không kết nối được, trông rất giống đang bị phong bế thật. Sở Túc cũng bận, bận cắt đứt lợi ích với Ailimo, không còn tâm trí để nghi ngờ điều gì nữa.
Đầu tháng Ba, Hồ Chấn Hải gọi tới, nói: "Em bị điên rồi à? Bày đặt nằm thẳng hả? Báo cáo cuối kỳ không tới, khai giảng cũng không tới, muốn bỏ học thì nói thẳng với tôi, đừng có chơi trò mất tích!"
Giữa tháng Ba, Đường Quyết từ Trang Sơn trở về Nam Hải.
Cô tới tòa nhà hành chính làm bù thủ tục nhập học, rồi đi tìm Hồ Chấn Hải.
Văn phòng của Hồ Chấn Hải là kiểu "hữu danh vô thực", chỉ khi có tiết dạy ông mới đến trường. Năm tư đã không còn môn chuyên ngành, ông bảo Đường Quyết đợi sau giờ học môn tự chọn của mình.
Khoa Thường thức điện ảnh, phòng 703.
Đường Quyết leo cầu thang lên.
Hồ Chấn Hải vừa nhìn thấy cô ấy bèn nheo mắt, mở miệng hỏi: "Em sao thế?"
Đường Quyết đứng cạnh bục giảng, kéo kéo khóe miệng tượng trưng: "À, không sao."
Trước khi tới, Hồ Chấn Hải vốn định mắng cô ấy một trận ra trò, nhưng nhìn Đường Quyết cả người lơ đễnh, tinh thần rã rời, ngược lại lại còn sợ cô ấy bị kích động.
"Thật sự không sao à?" Hồ Chấn Hải không tin lắm, "Em... trông không giống không sao chút nào."
Đường Quyết xua tay: "Không có gì, chỉ là dạo này hơi mệt. Thầy có gì nói thì nói nhanh đi, em hơi buồn ngủ, muốn về ngủ rồi."
Hồ Chấn Hải nghĩ một lúc, nói chuyện thứ nhất: "WeChat của em... là đã hủy rồi à?"
Đường Quyết vẫn thoái thác như cũ: "Dự án. Bảo mật. Phong bế."
Nghe cũng coi như hợp lý, Hồ Chấn Hải miễn cưỡng hiểu, rồi nói chuyện thứ hai:"Vậy ít nhất em cũng phải xin nghỉ chứ, dù sao bây giờ em vẫn là sinh viên. May mà học kỳ trước toàn là môn thực hành, không có thi. Tôi lấy mấy phim em làm trước đó nộp thay cho em để cho qua, nếu không thì em trượt không ít môn rồi."
Đường Quyết: "Cảm ơn thầy."
Hồ Chấn Hải: "Thầy cũng chỉ giúp được đến thế thôi. Báo cáo cuối kỳ học trước em không đến, may mà giảng viên môn chuyên ngành chịu cứu vớt em, nếu không thì em đã phải học lại rồi."
Đường Quyết: "À. Cảm ơn thầy."
Chuyện thứ ba: "Trở lại chuyện chính. Học kỳ này không có môn học, em có đến trường hay không cũng không quan trọng."
"Nhưng đồ án tốt nghiệp của em thì sao?" Hồ Chấn Hải ngồi trên bục giảng, gõ gõ mặt bàn, ngẩng đầu nhìn Đường Quyết với vẻ nghiêm nghị. "Đề cương của cả khóa đã nộp đủ rồi, chỉ thiếu mỗi của em."
Ông nói: "Không ai tìm được em cả. Bây giờ em nộp cho thầy đã là quá muộn, người ta đều đã bắt đầu quay rồi. Em bảo em làm việc hiệu quả cao, nhưng đề cương đồ án cũng phải được duyệt rồi mới quay chứ. Bây giờ tính thế nào? Hôm nay nộp hay ngày mai nộp?"
"Em không có đề cương." Đường Quyết nói.
Hồ Chấn Hải không tin nổi: "Cái gì?" Đùa à?
Giọng Đường Quyết rất bình thản, cô ấy lại nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi: "Đúng vậy, em chưa viết đề cương."
Hồ Chấn Hải cố gắng không nổi giận, dịu giọng hỏi: "Vậy... em không viết thì làm đồ án kiểu gì? Không có đồ án thì làm sao tốt nghiệp?"
Im lặng rất lâu, Đường Quyết mới nói: "Xin lỗi, em nghĩ là... em không quay được."
Hồ Chấn Hải: "Ý là sao? 'Không quay được' là thế nào?"
Ai vậy? Đang nói cái gì thế?
Đây không phải là lời mà học trò cưng Đường Quyết của ông, đạo diễn Đường hăng hái nhất của ông nên nói ra.
Đường Quyết đưa tay bất lực xoa đi xoa lại mặt mình, che khuất tầm nhìn, cô ấy nói: "Theo đúng nghĩa đen thôi, tức là em không quay được gì cả. Bây giờ em, em chỉ cần nhìn thấy steadicam là đã muốn nôn rồi."
Hồ Chấn Hải nhìn cô ấy hồi lâu, thần sắc càng thêm ngưng trọng: "Đường Quyết, rốt cuộc em thế nào rồi?"
Đường Quyết nắm tay buông xuống, lời nói rất không mạch lạc: "Em không quay, em không muốn quay, em, thật ra... Em có thể thôi học không?"
Hồ Chấn Hải nhận ra sự việc nghiêm trọng, đổi sắc mặt, hạ giọng xuống mức dịu dàng nhất: "Có phải em đã gặp chuyện gì không? Em có thể nói với thầy mà. Là vì... Thiên Địa Bất Dung sao? Hay là đoàn phim mà em bỏ quay tìm em gây phiền phức? Đường Quyết, không sao cả, em đừng vội."
Đường Quyết xua tay: "Không, không có. Em không vội. Chỉ là tạm thời... không thể... không thể làm cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi, em viết không ra đề cương."
Hồ Chấn Hải giơ tay định an ủi, rồi lại thấy không tiện chạm vào, ông nói tiếp: "Thế này nhé, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Đồ án không làm được thì tạm thời đừng làm."
Ông thở dài: "Thầy có thể sang phòng hành chính xin cho em một đơn xin kéo dài thời gian tốt nghiệp. Em điền vào, rồi nghỉ ngơi cho tốt một thời gian. Chuyện tốt nghiệp mình không vội nữa. Còn đề cương, em cứ từ từ nghĩ, đợi đến khi em muốn quay thì hãy quay, được không?"
Ông bổ sung thêm: "Việc kéo dài thời gian tốt nghiệp, nhà trường sẽ giúp em giữ kín, em yên tâm."
Lại gọi cô ấy một tiếng: "Đường Quyết?"
Đường Quyết trả lời: "Vâng, vậy thì kéo dài thời gian tốt nghiệp. Nếu không còn việc gì nữa, em xin phép đi trước."
Cô ấy không nói thêm lời nào, xoay người rời khỏi phòng học 703.
Ra khỏi cổng Đại học Nam Hải, Đường Quyết đi thẳng ra sân bay.
Cô ấy phải bay sang Pháp một chuyến.
Visa thì đã được làm từ rất sớm, cô ấy luôn giữ cho mình một trạng thái có thể xuất cảnh bất cứ lúc nào. Sau khi ở bên Sở Túc, Đường Quyết thường thấy, biết đâu có một ngày bản thân sẽ vô cùng vô cùng nhớ cô ấy, đến mức không khống chế nổi tâm huyết dâng trào, bay xa vạn dặm đến tìm người ta.
Cho tới hôm nay, cô ấy thật sự ngồi lên chuyến bay mười tiếng đồng hồ đã được dự tính suốt hai năm.
Ngay khoảnh khắc rời khỏi mặt đất, cô ấy đã thở không ra hơi.
Sợ độ cao, sợ không gian kín, mười tiếng đồng hồ trở thành một sự tra tấn. Cô ấy không thể bình tâm, cũng không ngủ được, chỉ mở to mắt đếm số, cảm giác đau đớn cứ lan tràn trong cơ thể, không có điểm dừng.
Khi hạ cánh, cô ấy không phân biệt nổi đông tây nam bắc.
Đường Quyết đứng trong sảnh sân bay, cả người choáng váng, bên ngoài trời đã sẩm tối, vừa mới vào đêm.
Vốn định gọi Sở Túc, muốn để cô ấy tới đón, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy tra trước lịch diễn của dàn nhạc, biết được tối nay Sở Túc phải lên sàn, cô ấy vứt bỏ ngay ý định làm phiền Sở Túc.
Đường Quyết đón xe đến nhà hát. Đầu óc cô chậm chạp, không muốn phiền phức Sở Túc, cũng không biết phải vào trong thế nào, lại xa lạ với nơi này, chỉ nghĩ đơn giản là đến cửa xem có mua được vé nào để vào trong hay không.
Cô ấy còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Sở Túc trên sân khấu.
Chỉ là rất đáng tiếc, đường từ sân bay đến nhà hát rất xa, trời tối hẳn, Đường Quyết ngồi trên xe, thời gian trôi qua lại trôi qua, cô ấy thất vọng rồi lại thất vọng.
Sao làm cái gì cũng không xong thế này...
Xe đỗ được ven đường đã là hơn 10 giờ. Đường Quyết trả tiền, xuống xe.
Cô ấy đi về phía cổng chính, lúc đi ngang qua lại nghe thấy hai cô gái trẻ nói chuyện.
Có người dùng tiếng Trung nói: "Sở Túc ra rồi."
Đúng, tiếng Trung.
Câu tiếng Trung đầu tiên Đường Quyết nghe được ở quốc gia này là tên của người yêu mình.
Cô ấy lần theo thanh âm, thấy hai nữ sinh kia đã nắm tay chạy về phía trước.
Đường Quyết đi theo, đến cửa sau nhà hát.
Cô ấy nhìn thấy người mình đã trải qua biết bao gian khổ để được nhìn thấy.
Người kia bị đám đông vây quanh, tay ôm mấy bó hoa, môi ngậm nụ cười, đang ký tên.
Trước mặt là một vòng người, có tóc vàng mắt xanh, có da vàng mắt đen, nam nữ đều có, có người nói tiếng Trung, có người nói ngoại ngữ khác.
Họ nhiệt tình, họ say mê, vì Sở Túc.
Một chiếc xe bảy chỗ đỗ không xa, có bảo vệ giữ trật tự, có trợ lý giúp nhận thư và hoa.
Sở Túc rất kiên nhẫn, vừa ký tên, có thể chụp ảnh chung, còn trò chuyện, suốt chặng đường đều mỉm cười ôn hòa.
Rực rỡ, lại xa vời không thể với tới.
Ngay khoảnh khắc Sở Túc đưa trả tấm ảnh trong tay rồi thuận thế ngẩng đầu lên, Đường Quyết né mình vào sau bức tường.
Không hiểu sao ký ức ập tới, cô ấy không biết mình đang nghĩ gì, đột nhiên lấy điện thoại di động ra, ấn mở tài khoản công chúng, tìm tới "Chuyến tàu số bảy".
Vốn định lật lại lịch sử để xem bài viết từ rất lâu trước kia, nhưng vừa bấm vào, tài khoản này đã cập nhật bài mới, bài đẩy hiện ra ngay trước mắt.
Thế là Đường Quyết nhìn thấy bản thân mình.
— "Đếm lại hai ba năm của vị đạo diễn Hoành La trẻ tuổi nhất, cứ tưởng là thiên tài điện ảnh tỏa sáng rực rỡ, ai ngờ lại là một màn Thương Trọng Vĩnh." [1]
Trong nháy mắt, như thể có một viên đạn xuyên thẳng qua lồng ngực.
Đường Quyết đứng lặng rất lâu không động đậy. Màn hình điện thoại sắp tắt, ánh sáng tối đi một tầng, mơ hồ phản chiếu gương mặt.
Thế là trong màn hình có hai Đường Quyết, một ở bên trong, một ở bên ngoài.
Cô ấy mấp máy môi, lại mở ra, đôi môi khẽ động, mang theo một tiếng "bộp" yếu ớt.
Dây thanh quản đang run, Đường Quyết nghe thấy một tiếng cười.
Là của ai, của cô ấy.
--------------------
Lời của tác giả Kỳ Phá:
Chuyến tàu số 7 là call back Chương 50
--------------------
Lời của editor:
- Tên chương là "Viên đạn ma thuật", trong tiếng Anh là Magic Bullet Theory, ở đó cho rằng thông điệp truyền thông có tác động trực tiếp, mạnh mẽ và đồng loạt lên công chúng, giống như viên đạn bắn trúng mục tiêu hoặc mũi tiêm tiêm thẳng vào người tiếp nhận.
[1]Thương Trọng Vĩnh: là điển cố nổi tiếng trong văn học Trung Quốc, chỉ người có thiên phú xuất chúng từ nhỏ nhưng về sau bị lãng phí, mai một tài năng, cuối cùng trở nên tầm thường.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 44 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!