Chương 58: 'Tôi vỡ một chiếc răng rồi'

Cập nhật: 4 giờ trước | ~10 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Trước khi xuất phát ra sân bay, Sở Túc hỏi Đường Quyết cái rương kia dùng làm gì.

Đường Quyết đáp rất nhanh, nói: "Trước đó bên đoàn phim kia làm đạo cụ sai kích thước, sau phải đặt lại. Cái rương này không ai lấy, em thấy hình dáng cũng ổn nên nhặt về dùng làm bàn trà."

Nói xong, cô ấy còn hỏi ngược lại một câu: "Chị thấy xấu à?"

Sở Túc lắc đầu: "Cũng tạm."

Cô không hỏi thêm, sau đó đi ra ngoài.

Hai người đón xe đi sân bay Nam Hải, trước khi lên máy bay họ có cái ôm cuối c*̀ng.

Đường Quyết nói bên tai Sở Túc: "Chị về, em rất vui. Em đã rất lâu không vui vẻ như vậy. Cảm ơn chị."

Sở Túc đáp lại: "Không cần cảm ơn, bởi vì chị cũng vậy." Chị không trèo đèo lội suối với tâm thế đi chữa lành cho người khác, chị tìm em, là để chữa lành chính mình.

Con người ai cũng mong có một nơi trú gió, để cứu vớt linh hồn đang lung lay sắp đổ.

Bất hạnh là họ đã không còn có thể yêu nhau bằng dáng vẻ tốt đẹp nhất của mình. May mắn là vào lúc tan vỡ nhất, họ đều có người ở bên.

"Đường Quyết, lần trước em nói với chị, gặp chị thì phải tỉnh táo, em chưa làm được. Hãy nhớ lời của mình, hứa với chị em sẽ tốt lên."

Thời gian đã qua thật lâu, cho đến khi loa sân bay thúc giục.

Đường Quyết hôn tai của cô, thấp giọng nói: "Sở Túc, dù tương lai xảy ra chuyện gì, chị cũng phải nhớ, em rất yêu rất yêu chị."

Nước mắt lại rơi. Giọng cô giấu đi thêm vài phần, nhỏ đến mức nửa thật nửa như không, cuối cùng cô ấy nói với Sở Túc: "Em yêu chị, hơn cả yêu chính mình."

Sở Túc rời Nam Hải vào tháng 5.

Đường Quyết nhận quay công ích quảng cáo kia, xin thêm chút thời gian, hoàn thành các buổi học tháng 5, 6 rồi thi xong. Đến tháng 7 thì chính thức bắt đầu quay.

Khối lượng công việc của quảng cáo này khá lớn. Một quảng cáo gồm mười hai series, chia thành mười hai tập đặc biệt.

Đó là quảng cáo công ích về sinh thái đại dương, mang tên Tôi vỡ một chiếc răng.

Trạng thái Đường Quyết rất tốt, người trong tổ đều đã lâu không làm quảng cáo mà cao cấp như vậy. Có người nói đạo diễn làm điện ảnh chuyển sang quảng cáo đúng là dư sức. Có người lại bảo danh hiệu đạo diễn Hoành La này quả thật không hư danh. Cũng có vài người nói, có trình độ thế này thì việc nhìn cái này không vừa mắt, nhìn cái kia không thuận mắt cũng chẳng có gì to tát. Trong giới điện ảnh vốn lưu truyền rằng cô ấy kiêu ngạo vì tài, mà điều kiện tiên quyết là phải có tài; huống hồ đạo diễn Đường thực sự không hề khó chung sống như lời đồn.

Người người đều hài lòng, bên sản xuất nói Tôi vỡ một chiếc răng cuối năm đi dự thi, chín phần đoạt giải.

Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi.

Đạo diễn Đường yêu cầu cao, quảng cáo cũng quay chụp mất hai tháng, cho đến cuối tháng tám mới kết thúc dự án.

Cô về Trừng Lâm một chuyến, chưa ở được tròn một tuần thì phải quay lại trường báo danh nhập học.

Tối hôm trước khi rời Trừng Lâm, Thư Hòa nhét rất nhiều thứ vào vali của cô ấy. Bà nói nghe bảo năm nay trời lạnh sớm, học kỳ sau con cũng khó mà về nhà, chiếc áo bông màu vàng nhạt kia con mặc nhiều năm rồi, thực ra túi trong bị rách một lỗ, mẹ đã khâu lại cho con, mang theo nhé, trời lạnh nhớ mặc ấm.

Khi đó mới hơn tháng 8, trong phòng còn mở điều hoà, mẹ nói trời lạnh, nhớ kỹ mặc quần áo.

Đường Quyết chui trong chăn, im lặng khóc.

Chớp mắt đã đến ngày 01 tháng 9, Đường Quyết vào năm thứ tư đại học.

Nhà của Đường Quyết, đường Khánh Lâu Xuân. Từ biển chỉ đường đi vào, rẽ vào con hẻm nơi quán Gặp một lần đi tọa lạc, khu nhà cũ cầu thang chật hẹp, tầng hai.

Cả phòng khách chỉ có một ô cửa sổ đối diện cửa ra vào. Khu này nhà cửa san sát, nhà chồng lên nhà, ngoài cửa sổ không phải phong cảnh mà là một bức tường. Dù trời nắng cũng không thể làm căn phòng sáng lên. Chỉ đến giữa trưa, đúng khoảng từ mười hai rưỡi đến hai giờ, khi mặt trời vừa vặn di chuyển đến khe hẹp giữa hai tòa nhà, ánh sáng mới có thể len qua cửa sổ chiếu vào.

Chiếu vào bụi bặm, tạo thành những vệt quang học.

Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch.

Gạch men, thảm trải sàn, ghế sofa, giữa trung tâm phòng khách là một cái rương bằng da.

Không có người.

Bỗng vang lên tiếng chuông báo thức.

Nó kêu rất lâu, không ai đến tắt. Nó gào thét, giãy giụa trong vô vọng, cuối cùng đành đầy không cam lòng mà im bặt.

Nơi này lại một lần nữa yên tĩnh.

Bụi bặm lơ lửng ở trong ánh sáng.

Không biết bao lâu, chiếc rương mở ra.

Cạch cạch một tiếng, là tiếng mở nắp.

Bịch một tiếng, là tiếng người đổ xuống sàn.

Có một người gian nan chui từ bên trong ra, lại ngã vào mặt đất lạnh buốt.

Thở.

Tư thế Đường Quyết rất kỳ quái. Cô nghiêng người nằm trên sàn, như bị thứ gì đó đè giữ không thể trở mình. Cánh tay bị ép xuống đất, cẳng tay cong lên, năm ngón tay vặn vẹo như muốn chụp lấy thứ gì, nhưng rốt cuộc chỉ là tuyệt vọng bấu víu, vặn xoắn các đốt ngón tay.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, mặt trời ở trên cao từng tấc từng tấc di chuyển.

Ô cửa sổ sắp tịch thu nốt ánh sáng của hôm nay.

Người trên đất vẫn không nhúc nhích.

"A..."

"A!!!"

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a —— "

"A a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a..."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 71 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!