Chương 57: Làm thế giới tràn ngập tình yêu
"Xin lỗi chị... Em, em..."
Da Sở Túc mỏng, ở chỗ cổ vai lưu rõ dấu răng, tụ máu bầm, suýt nữa thì rớm máu.
Đường Quyết cẩn thận đưa đầu ngón tay chạm tới, áy náy cùng hối hận đan xen.
"Đau không?"
Hỏi thừa thật...
Đường Quyết không biết làm sao bây giờ mới tốt, tim đau như xoắn lại. Nhưng cô ấy không khống chế được, cô ấy cũng không biết mình làm cái gì, lúc ý thức được thì đã thành bộ dáng bây giờ.
Mà lòng bàn tay Sở Túc xoa lên mặt của cô ấy, lau lau vệt nước mắt trên mặt cô ấy, nói: "Không sao."
"Không sao là không sao thế nào? Đi bệnh viện? Đi hiệu thuốc?" Đường Quyết dừng lại thật lâu, lại hỏi: "Gần đây chị tiêm vaccine dại chưa vậy?"
"Em đang nói linh tinh gì đó?" Sở Túc hơi có vẻ giận.
"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, chắc là không sao đâu, chắc không phải bệnh dại. Không sao thì thôi, không đi nữa." Đường Quyết không có chút tự tin nào: "Vậy chúng ta còn đứng ở đây à?"
Sở Túc nghĩ nghĩ, thở dài một hơi, nói: "Chị đói rồi."
"À... à, giờ này bên ngoài hình như không có đồ ăn." Đường Quyết: "Về nhà đi, em nấu mì cho chị."
"Được."
Bởi vì là làm cho Sở Túc ăn, Đường Quyết làm rất dụng tâm, cô ấy còn tráng một quả trứng, rán thêm thịt hộp, ăn cùng mì.
Rạng sáng mười hai giờ, cô đặt tô mì lên bàn ăn.
"Quán trà dưới lầu không trụ nổi nữa, sắp sang nhượng rồi. Em nhớ chị khá thích ăn mì trứng thịt ở đó, chị còn nói ngoài gói gia vị chắc họ còn nêm thêm thứ gì nữa. Em đi hỏi bà chủ học lỏm được hai chiêu, chị nếm thử xem."
Đường Quyết ngồi ở Sở Túc đối diện, cứ nhìn cô.
Sở Túc động đũa: "Chỉ có một bát?"
Đường Quyết chống cằm: "Em không đói, em nhìn chị ăn là được."
Một lúc sau, cô ấy lại hỏi: "Trở về bao lâu?"
Sở Túc đáp: "Một tuần."
"Ừm, được."
Lại một lúc sau, tô mì đã thấy đáy.
Sở Túc cầm đũa vớt nốt chút mì còn sót lại trong bát, mở miệng: "Em không có gì muốn nói với chị sao?"
...
"Chị ăn xong rồi à?" Đường Quyết: "Vậy em, em đi rửa bát."
"Đường Quyết." Tiếng vang không cao, ngữ khí trầm một chút, Sở Túc không cho cô ấy trốn tránh vấn đề.
"Em, à, em, em rất khỏe..."
Sở Túc ngẩng đầu, đối mặt cùng cô ấy, không nói lời nào.
Đường Quyết lại mở miệng: "Trước kia em vẫn thế này."
Gạt người, trước kia cô ấy không thế này.
"Ờm... Trước kia cũng thỉnh thoảng, nhưng gần đây, chị biết mà, áp lực lớn, em nói rồi, cậu ấy... cậu ấy tới giúp em. Nhưng, nhưng không sao. Bọn em, bọn em chung sống hòa bình."
Mặt không đổi sắc mà nói dối. Gần đây, trong lòng cô, Từ Tĩnh Vi đã không còn "chết" yên ổn nữa, mà sống cũng vô cùng đau đớn.
Sở Túc: "Em không phải nói là rất lâu rồi không mơ thấy cô ấy sao? Lần này không phải mơ, là em nhìn thấy cô ấy. Đây là 'chung sống hòa bình' mà em nói sao?"
Đường Quyết: "Em ổn mà, em ăn gì cũng ngon, làm gì cũng—được rồi, xin lỗi, gần đây em đúng là có một chút... vấn đề."
Sở Túc: "Em xin lỗi vì điều gì? Em nghĩ người em có lỗi là chị sao?"
"Vậy chúng ta có thể không bàn về chuyện này nữa được không?" Đường Quyết có vẻ cười khổ sở, lại bối rối nói nhỏ: "Bởi vì trông chị như muốn cãi nhau với em vậy. Em nghĩ chúng ta gặp nhau, ít nhất cũng không nên—không nên vừa gặp đã—"
"Không được."
"Em... Em quả thực rất mệt mỏi. Em sợ chị lo lắng nên vẫn luôn không nói. Em cũng không biết vì sao lại thấy lại cậu ấy, chắc qua một thời gian ngắn sẽ tốt, chắc vậy, em không rõ."
Cô ấy biết, cô ấy chỉ nói một nửa.
Đường Quyết cúi đầu, hai tay che trên mặt, không nhìn Sở Túc.
"Chị biết bí mật của em, em giấu nó rất kỹ, đến giờ cũng chỉ có chị biết. Nhưng em lại có linh cảm, có lẽ rất nhanh thôi, cả thế giới sẽ biết hết. Vì vậy... chị có thể đừng bảo em nghỉ ngơi được không..."
Cô ấy lại nghẹn ngào, cô ấy lại lần nữa nghẹn ngào.
"Đàm Minh Thiên nói với em, nói cô hiểu tôi thì dựa vào đâu mà bảo tôi nghỉ ngơi bảo tôi từ bỏ... Sở Túc, xin lỗi chị... Em cảm thấy rất xin lỗi chị, nhưng em lại không muốn nghe lời chị."
Nước mắt đập vào trên mặt bàn, tiếng nước không ngừng.
"Thực ra cũng không tệ như chị nghĩ đâu, chị tin em đi, cho em thêm chút thời gian, em sẽ khá hơn." Cô ấy nói. "Em cảm thấy chỉ cần chị ở đây, em chẳng sợ gì cả. Thật ra... thật ra em vẫn ổn."
Sở Túc nhìn cô ấy, tim hóa thành nước.
Chưa từng có chuyện gì khiến người ta tiến thoái lưỡng nan đến thế.
Qua rất lâu, cô nói: "Nhưng chị sẽ không thể luôn ở đây."
Nếu như Sở Túc phải luôn ở nơi này, vậy thì kẻ thất bại ngược lại chính là cô ấy.
Đường Quyết cũng hiểu, cô ấy nói: "Không sao, không sao. Bây giờ chị ở đây là tốt lắm rồi."
"Chúng ta kết thúc đề tài này có được không?" Cô ấy thỉnh cầu: "Giúp em lau nước mắt đi."
Sở Túc đưa tay ra, trước tiên dùng mu bàn tay chạm vào giọt nước mắt treo nơi đường quai hàm của cô ấy, rồi xoay tay lại, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* gò má cô ấy.
Tựa như lời dạo đầu bài hát kia.
—— "Nhẹ nhàng bưng lấy khuôn mặt người , vì người lau khô nước mắt..."
—— "Trái tim này vĩnh viễn thuộc về người, nói cho tôi sẽ không còn cô đơn nữa."
Cô ấy nói cô ở đây là sẽ tốt.
Đường Quyết mấy ngày nay đã khá lên nhiều, ngủ được rất tốt, cũng không thấy Từ Tĩnh Vi nữa.
Giống như quay về quá khứ, họ tới canteen trường ăn cơm, sẽ tản bộ ở hồ Cung, phần lớn thời gia đều ở nhà, Đường Quyết thỉnh thoảng mới đi học.
Tuy nói là nghỉ, nhưng Sở Túc vẫn phải luyện đàn, nếu không tay sẽ kém cảm giác. Cô tìm Lâu Yến Mính lấy chìa khoá, chờ đến tối khi câu lạc bộ không còn ai mới lẻn vào phòng luyện đàn.
Sở Túc vừa đậy nắp hộp đàn thì nhìn thấy Đường Quyết.
Người kia đứng ngoài hành lang, mỉm cười nhìn vào, ngón trỏ khẽ gõ lên ô kính.
Sở Túc dùng khẩu hình miệng nói: "Vào đi."
Đường Quyết mở cửa: "Lớp tối của em tan rồi, chị chưa về à?"
Vừa bước vào, đèn lập tức tắt. Trong bóng tối, Sở Túc kéo cổ tay cô, chưa đầy hai giây đã ép cô vào sau cánh cửa.
Một nơi rất quen, một động tác rất quen. Nhưng khi hai thứ ấy chồng lên nhau, Đường Quyết lại thấy không quen chút nào.
Tim bắt đầu đập thình thịch.
Cô vô thức nhìn quanh, hỏi lại: "Làm gì vậy?" Biết rồi còn hỏi.
Sở Túc không đáp, chỉ cười cười rồi tiến lại gần.
Rất nhẹ, trước tiên hôn lên khóe môi, rồi sâu hơn, ngậm lấy môi cô, rất dịu dàng và lưu luyến.
Đường Quyết vừa không kìm chế được cảm xúc, vừa nhớ ra lúc leo thang cầu thang còn gặp được bảo vệ đi tuần.
Lúc này Sở Túc khẽ c*n m** d*** cô ấy, trừng phạt cô ấy vì tội phân tâm.
"Có bảo vệ." Đường Quyết nói.
"Không có việc gì, chị tốt nghiệp rồi." Sở Túc nói tiếp: "Về sau không gặp họ nữa."
"Hả?" Đường Quyết: "Em đã tốt nghiệp đâu, chị không lo em xấu hổ chết à?"
"Chuyên tâm chút." Sở Túc lại hôn lên.
"Khoan đã, không phải là trước đây chị đã nghĩ tới chuyện này rồi chứ?"
"Ừ."
"Oa... Thế này là thế nào hả đàn chị, từ lúc nào, chị nói cho em đi."
"Lúc em đổi ly cà phê của chị thành Coca."
"Hì hì hì —— Oa, lại cắn em? Đau mà."
"Bảo em chuyên tâm chút."
Con đường trong trường lúc nửa đêm không một bóng người, hai người vai kề vai bước đi.
"Chị thấy... em đi quay quảng cáo thì sao?" Đường Quyết hỏi.
"Chị nhớ lúc trước em nói..." Sở Túc nghĩ lại, khẽ cười một tiếng: "Có chết cũng không quay quảng cáo mà."
"A... Chuyện này chị cũng nhớ à." Đường Quyết: "Quảng cáo thương mại thì thôi, nhưng dạo này có người tìm em quay quảng cáo công ích. Nghe cũng thú vị, nhỉ?"
Sở Túc nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
"Chủ yếu là dễ lấy giải." Đường Quyết bổ sung một câu.
Sở Túc: "Nói thẳng vậy luôn à?"
"Chị cũng muốn nghe bài diễn văn bảo vệ Trái Đất hoa mỹ của em à?"
"Trái Đất không quan tâm động cơ của em là gì. Bất kể quay vì mục đích nào, bảo vệ được thì vẫn là bảo vệ. Kết quả quan trọng hơn."
Sở Túc còn đang nói, Đường Quyết lại dừng bước.
Bên cạnh không có người, Sở Túc quay đầu lại tìm, ánh mắt hỏi thăm, đã thấy hốc mắt Đường Quyết ửng đỏ.
Ánh mắt Sở Túc mềm xuống, giọng cũng mềm theo, nhu nhuận hỏi cô ấy: "Sao thế?"
Đèn đường đứng giữa khoảng cách của họ, ánh sáng rơi xuống, cắt đôi sông núi cùng biển cả, cắt đôi gai góc trắc trở.
Đường Quyết nghẹn ngào: "Giống như nằm mơ vậy."
Dáng vẻ của chị, giọng nói của chị, hơi ấm của chị, nụ hôn của chị, tình yêu của chị — tất cả đều huyễn hoặc, mong manh.
Thực ra em chưa bao giờ thật sự chạm đất.
"Chị có thể ôm em một chút không?"
Đường Quyết như đang khẩn cầu.
Liền thấy Sở Túc đi trong ánh sáng, hai tay vây chặt lấy cô ấy.
Linh hồn rung động, nhịp tim không chịu dừng lại.
Siết chặt thêm một chút.
Rồi lại chặt thêm một chút nữa.
Sở Túc lần đầu tiên bị kéo xuống khỏi sân khấu trước giờ biểu diễn. Có một lần thì sẽ có lần hai, lần ba. Gió thổi của An Đại Lan đang lúc đắc thế, tình cảnh của thầy đối với cô giống như một quả bom hẹn giờ. Rất nhiều chuyện không còn là về vấn đề năng lực nữa. Vị trí của cô trong dàn nhạc trở nên mong manh như treo sợi tóc. Hợp đồng còn một năm, nhưng cô không chắc mình có bị ép ngồi chết trên băng ghế lạnh hay không.
Đường Quyết thì khá mơ hồ, nhưng danh tiếng lại sớm đã thối rữa trong giới. Hết lần này đến lần khác cô bị gán mác kiêu ngạo, liên hoan phim trẻ mời không đi, ở trường quay thì bãi công, mời tiệc rượu thì cho leo cây. Có giải thưởng thật đấy, nhưng cũng có một bộ phim thảm họa. Tài nguyên đã sớm bị giáng cấp. Đợi đến lúc thật sự không còn ai dùng cô nữa, nếu quay sang làm quảng cáo thương mại, đồng nghiệp, bạn học, bạn nghề của cô chắc sẽ cười đến rụng răng.
Con người có thể không làm chính mình, dốc hết tất cả chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc ấm áp hay không?
Không thể.
Ít nhất là hai người đang ôm nhau, đang giao phó cả bản thân lẫn con tim này ở đây đều không thể nào làm được.
Tiệc mừng công, chụp ảnh tập thể, Ngự Lê Uyển, đêm trước ngày chia xa. Họ đều nói với nhau rằng nhất định phải có tương lai rực rỡ, phải thành danh, phải ngẩng cao đầu.
Dẫu cho nỗi nhớ về một người đã ngấm vào tận xương tủy, thì ngày mai, mỗi người vẫn phải tự mình đối diện với cơn đói khát của đời.
Nếu có thể, liệu có thể dùng tình yêu để san bằng sóng gió?
Nhưng cuộc đời, vốn dĩ đâu có lý có tình.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 69 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!