Chương 56: Chị ở đây

Cập nhật: 4 giờ trước | ~13 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

"Ô, thu dọn đồ đạc, muốn về nước à? Sở Túc."

Không ai để ý cô ta, Sở Túc cũng không ngẩng đầu.

"Tôi khuyên nhé, đã dọn thì dọn cho sạch luôn đi, để ở đây vừa chướng mắt. Biết đâu chừng... lần sau quay lại, chỗ này đã không còn chỗ cho cô nữa rồi."

Không ai để ý cô ta, Sở Túc đi đến chỗ khác trong phòng nghỉ.

"Thế nào, giận rồi à? Ầy, hay là cô nghĩ nhiều quá rồi? Tôi đâu có nói vị trí trên sân khấu, chỗ đó thì chắc chắn vẫn có phần của cô. Dona ở hàng ghế thứ ba vẫn luôn nói là không có thời gian phẫu thuật gân gót chân, tôi nghĩ nhân dịp này để cô ấy nghỉ ngơi chút, cô có thể thế chỗ mà,"

Không ai để ý cô ta, Sở Túc vất chai nước suối không biết có trong tủ mình từ khi nào vào thùng rác.

"Thật sự không được thì còn có thể giúp tôi lật bản nhạc. Chỉ có điều, chiếc ghế số một này, e là không còn liên quan gì đến cô nữa rồi."

Sở Túc kéo khóa túi xách xong mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào An Đại Lan, cười một tiếng.

"Hai năm khảo sát, một năm hợp đồng chính thức, chiếc ghế này tôi ngồi sang năm thứ ba rồi, thật ra cũng không đến mức yêu thích đến nỗi phải treo nó suốt ngày bên miệng. Tôi hiểu vì sao tiểu thư Đại Lan hưng phấn như vậy, con người với cái mới luôn có cảm giác mới mẻ, hào hứng cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không?"

"Sở Túc!"

"Tôi lâu rồi chưa được nghỉ phép, dù chỉ có một tuần, nhưng cũng là kỳ nghỉ dài nhất tôi có trong thời gian này. Cơ hội như vậy không nhiều, phải tranh thủ nghỉ ngơi."

"Hừ, Sở Túc, cô cũng không cần mạnh miệng. Chuyện sau này khó nói lắm, bên ngoài đã truyền tai nhau rồi, sớm muộn cũng có người động tới Ailimo, đợi đến khi chỗ dựa của cô sụp rồi, không biết cô còn đắc ý được bao lâu nữa?" An Đại Lan giả giọng điệu: "Gió đầu giường, sau này cũng chẳng còn cơ hội thổi nữa đâu. Thật ra cô cũng nên đi bệnh viện kiểm tra một chút đi? Ailimo bẩn tưởi như vậy, nhỡ đâu cô dính phải bệnh gì rồi thì sao?" [1]

Lại là loại lời này. Nhưng trong thực tế, "gió đầu giường" thực sự là chính An Đại Lan, cô ta lấy lòng vị nào đó trên cao, cả dàn nhạc đều biết. Nhưng Sở Túc cũng không thích dùng loại chủ đề này để công kích người khác, kẻ khác nói chuyện không có có giáo dục không có nghĩa là cô cũng không có.

Cho nên điều Sở Túc mở miệng nói chính là: "Học chưa xong lễ nghi à? Đây là thái độ cô nên dùng để nói chuyện với tiền bối à?"

An Đại Lan: "Làm sao? Ailimo còn chưa nói, thứ lớn mặt như ông ta làm sao phải so đo một hai câu, thế mà cô đã hộ giá rồi? Cô trung thành thật đấy."

"Nếu nhớ không lầm, cô An học vỡ lòng trễ, vừa hay tôi mới xem buổi phỏng vấn đó, năm cô lần đầu tiên sờ vào violin, tôi đã lên sân khẫu diễn rồi." Sở Túc xách túi đi ra cửa: "Tôi nói, tôi là tiền bối của cô, tôi so đo đấy."

An Đại Lan nhìn bóng lưng cô, kinh ngạc: "Cô! Hoang đường! Tôi bao nhiêu tuổi cô bao nhiêu tuổi mà làm tiền bối của tôi?"

"Với cả... "Sở Túc lại xoay người lại, cười: "Bên Nhà hát Tây nổi tiếng là thiết bị cũ kỹ, ốc vít ghế thường hay lỏng, trước buổi diễn nhớ kiểm tra kỹ nhé."

Cô đi ra ngoài, lại thả một câu: "Ngồi cho vững, đừng có ngã."

Sở Túc nhớ lời Đường Quyết, không đặc biệt nói với cô ấy chuyện sẽ về.

Cuối tháng tư, Sở Túc kéo hành lý trở lại nhà Đường Quyết ở Nam Hải. Cô có chìa khoá, trực tiếp mở cửa.

Không thấy người. Chỉ có rất nhiều chai rượu rỗng, dưới đất toàn là bản thảo bị vò thành từng cục. Bảng trắng vẫn bị vẽ vời loạn xạ.

Còn thêm một thứ nữa — Có một cái rương, không lớn, khoảng một mét khối, khá tinh xảo, bằng da, có nắp mở, giống kiểu rương kho báu cổ điển. Nó đặt bơ vơ cạnh bàn trà, nhưng trống rỗng.

Sở Túc dọn dẹp một lát, xếp gọn các chai rượu. Còn đống bản thảo cô không biết Đường Quyết còn cần hay không, liền tìm một thùng giấy để đặt vào. Nhìn lại thời gian một chút, đã mười một giờ, không thấy người trở về, nhưng dù có đi học thì giờ này cũng đã tan rồi. Cô ngẫm nghĩ, quyết định đến Gặp một lần đi, liền đi ra ngoài.

Đi ra ngõ nhỏ, phía trước là đèn giao thông, đường cái đối diện là cổng trường.

Cách một cái lối qua đường, Sở Túc đứng dưới biển đường Khánh Lâu Xuân nhìn thấy Đường Quyết.

Bao lâu không gặp, từ tháng chín đến bây giờ đã hơn nửa năm.

Đường Quyết nhìn thấy Sở Túc.

Cô ấy lao tới, mặc kệ trên đường có xe hay không, cô ấy liều lĩnh lao tới, hai tay đặt mạnh lên vai Sở Túc.

Một cặp đôi yêu nhau, lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp.

Lúc tái ngộ, câu đầu tiên Đường Quyết nói với Sở Túc là——

"Cứu em!"

Không có gì cả, chỉ thốt ra một tiếng "cứu em".

Đường Quyết, khóe mắt đỏ hoe, sống mũi đỏ ửng, mái tóc đen rối tung, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa.

Phản ứng của cô khiến Sở Túc sững người, nhất thời chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ khẽ gọi tên đối phương, giọng thấp xuống: "Đường Quyết?"

"Em nhìn thấy cô ấy rồi, em nhìn thấy cô ấy rồi, em nhìn thấy cô ấy rồi..." Toàn thân Đường Quyết run rẩy, nói chuyện nghẹn ngào, gắt gao nắm lấy Sở Túc, hoảng loạn đến cực điểm.

Sở Túc đưa tay gặt những sợi tóc lòa xòa trước mặt Đường Quyết ra, thấy cô ấy càng ngày càng sụp đổ.

"Từ Tĩnh Vi, em nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy ở đây, vừa nãy ở bên kia đường, cô ấy vẫy tay với em... Từ Tĩnh Vi, em nhìn thấy cô ấy rồi, cô ấy ở đây, ở bên kia đường, đang vẫy tay! Cô ấy nhìn em cười, Từ Tĩnh Vi, cô ấy ở bên kia đường, cô ấy vẫy tay, cô ấy đang cười! Từ Tĩnh Vi, Từ Tĩnh Vi, Từ Tĩnh—"

Sở Túc ôm chặt Đường Quyết, giấu cô ấy vào trong ngực, dùng hết khí lực.

Rất loạn, cô không biết có chuyện gì, chỉ biết Đường Quyết ở bên tai cô khủng hoảng thút thít.

Nước mắt thấm ướt bờ vai của cô.

Hai người đàn ông trung niên chuẩn bị đi bar đi ngang qua, thấy cảnh giữa đường có một người nói năng lảm nhảm thì liếc nhìn thêm mấy cái.

Có một người nói: "Người này điên rồi à..."

Một người khác: "Trời ơi, động kinh hả?"

"Ê, biết bệnh dại trông cũng giống vậy không?"

"Sẽ không cắn người chứ..."

"Im miệng!"

Sở Túc sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu quát thẳng một tiếng.

Hai người kia giật mình, lúng túng bỏ đi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, dưới tấm biển báo đường chỉ còn hai người họ.

Đường Quyết th* d*c, không rõ đã tỉnh táo lại hay chưa.

Sở Túc v**t v* lưng cô, áp má mình vào má cô ấy, ghé sát tai cô ấy, từng câu từng câu chậm rãi nói:

"Chị là Sở Túc. Đường Quyết, chị là Sở Túc."

"Không có Từ Tĩnh Vi, chị là Sở Túc, là chị ở đây."

"Đừng sợ."

"Đều là giả, cậu ấy không đứng ở đường đối diện, cậu ấy đã qua đời từ lâu rồi."

"Là chị ở đây, chị về rồi."

"Chị là Sở Túc."

"Chị là thật."

"Chị hi vọng em dần tỉnh táo lại."

"Em có thể cắn chị, không sao cả."

"Đường Quyết, chị là Sở Túc."

Cuối cùng, có một cơn đau nhói truyền tới.

Đường Quyết cắn lên cổ Sở Túc.

Đau, đau quá.

-----------------

Lời của editor:

[1] Gió thổi đầu giường: Nói khéo/thì thầm bên gối để tác động, xúi giục, vận động người có quyền lực, thường là vợ/chồng, người tình, nhằm đạt lợi ích cho mình hoặc cho người khác.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 68 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!