Chương 51: Tỉnh lại
Cuối tháng Mười, Thiên Địa Bất Dung chính thức ra rạp.
Trải qua bao trắc trở, cuối cùng cũng bước được vào phòng chiếu.
Sau đó, vinh dự giành danh hiệu "Phim dở của năm".
Doanh thu thảm hại, danh tiếng sụp đổ.
Dở đến mức khiến người ta tê cả da đầu.
Có người nói, vào rạp xem xong chẳng khác nào giẫm phải một bãi phân rồi bước ra.
Bởi vì căn bản không ai hiểu bộ phim này rốt cuộc muốn nói cái gì. Cốt truyện chỗ nào cũng không nối được với nhau, gần một nửa phim lời thoại chẳng khớp khẩu hình.
Cái kết mơ hồ không đầu không đuôi, người xem ra về với gương mặt đầy dấu hỏi.
Hỗn độn, rối tinh rối mù, như một nồi cám heo.
Ai xem người đó gặp nạn!
Cùng thời điểm bao nhiêu phim hay hot hit như vậy, rốt cuộc là ai bỏ tiền ra để tự chuốc khổ vào thân!
Hai tuần sau, Thiên Địa Bất Dung đã hoàn toàn không còn ai nhắc tới.
Suất chiếu tối, mười một giờ rưỡi, Đường Quyết bước vào rạp.
Tất cả các phòng chiếu đều nhường chỗ cho bộ phim bom tấn đã chiếu hơn một tháng trời. Thiên Địa Bất Dung cả ngày hôm nay chỉ có đúng một suất, lại còn là suất nửa đêm.
Suất duy nhất trong ngày hôm nay bán được hai vé.
Khi vào rạp, ở hành lang rạp chiếu phim, Đường Quyết nhìn thấy nhân viên đang gỡ poster phim của cô ấy khỏi bảng quảng cáo. Điều đó có nghĩa là rạp này sẽ không xếp lịch chiếu cho Thiên Địa Bất Dung nữa.
Bộ phim làm cho người ta thất vọng.
Phòng số bảy, vị trí đắc địa. Đường Quyết ngồi cách một người đàn ông chừng ba mươi tuổi một chỗ trống.
Mở màn được năm phút, người đàn ông đã lăn ra ngủ.
Không lâu sau, Đường Quyết dịch sang một ghế, ngồi sát bên anh ta, nhẹ nhàng đẩy một cái, cố tình đánh thức.
"Hả?" Người đàn ông mơ màng, còn tưởng hết phim rồi, nhưng đèn vẫn chưa bật, trên màn hình vẫn còn hình ảnh.
Đường Quyết hỏi anh ta: "Anh có ý kiến gì với bộ phim này không?"
Người đàn ông đáp: "À, không có ý kiến gì."
"Vậy anh..."
"Tôi vừa tan ca, buồn ngủ lắm, muốn tìm chỗ nào đó chợp mắt một lát. Thấy ở đây có vé giảm giá nên vào ngủ rồi về nhà, có vấn đề gì à?"
"Không có vấn đề." Đường Quyết gượng cười, suy nghĩ rất lâu, sau đó cô lật ví, lấy tiền của mình ra.
Toàn bộ tiền mệnh giá đỏ bên trong được giơ lên trước mặt anh ta.
Cô nói vội vàng: "Ở đây tôi có bảy trăm tệ. Phiền anh xem bộ phim này một cách nghiêm túc được không? Tôi trả tiền cho anh. Chỉ cần xem hết là được."
Người đàn ông không hiểu ra sao: "Cô bị thần kinh à?"
Anh ta mò túi, lôi tấm vé bị vò thành cục ra, khó khăn mở phẳng.
"Thiên, Địa, Bất, Dung... Cái tên xui xẻo thực sự."
Đường Quyết mặc kệ, cô ấy nhét tiền vào trong tay anh ta, nói: "Anh thử xem một chút đi, cứ xem một chút."
Người đàn ông mặt mày khó chịu, hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng quay lại nhìn màn hình.
Không ai nói gì nữa.
Một giây, hai giây, một phút, hai phút, tám phút.
Người đàn ông mở miệng ——
"Mẹ nó. Đúng là thần kinh."
Anh ta ném trả lại bảy trăm tệ cho Đường Quyết, kèm theo cả tấm vé xem phim kia của mình. Đứng dậy, đeo balô, vừa lầm bầm vừa rời khỏi rạp.
"Cái thứ quái quỷ gì thế này, phát điên thật sự, làm ông tức đến tỉnh ngủ. Đừng có lãng phí thời gian của ông! Có bệnh!"
Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại mình Đường Quyết.
Còn lại tấm vé nhàu nát không ai cần, bảy trăm tệ không ai nhận, và bộ phim dở không ai muốn xem.
Một giờ sáng, hành lang rạp chiếu phim.
Trên tường treo đầy poster các phim đang chiếu, đã hoàn toàn không còn Thiên Địa Bất Dung.
Đường Quyết đứng trước một tấm poster rất lâu, không biểu cảm, không biết đang nghĩ gì.
Rồi phòng số tám tan suất chiếu, từng nhóm người lật đật bước ra.
Suất ban đêm, vẫn còn hơn chục người xem bộ phim đó.
Đám người đi qua sau lưng Đường Quyết, mồm năm miệng mười thảo luận.
"Trước đó thấy trên mạng thổi phồng ghê lắm, mình còn nghĩ marketing quá đà, suýt phản cảm. May mà đi xem, không uổng công, đúng là đỉnh."
"Mình đã nói rồi mà, phim này ai không xem là thiệt!"
"Tôi xem năm lần rồi, lần nào cũng thấy chấn động."
"Nghe nói quay mất một năm, hậu kỳ thêm một năm nữa, đúng là không làm người ta thất vọng."
"Đạo diễn này đúng là có trình độ."
"Mấy năm trước đã đoạt giải lớn rồi, ai xem mà không nói là có 'chất' chứ."
"Giải Hòanh La đó, đâu phải ai cũng lấy được. Trong nước chỉ có hai người thôi."
"Hai người à? Người còn lại là ai?"
"Không biết, không nhớ tên nữa."
...
Trước mặt Đường Quyết là poster quảng bá: "Đạo diễn Hoành La Cung kính, hai năm trau chuốt, tác phẩm mới Ngân Hà Chuyện Cũ, quy tụ dàn sao, kỹ xảo đỉnh cao, khởi chiếu ngày 01 tháng 10, kính mời đón xem."
Cô ấy không nói lời nào.
Cả hành lang không còn ai khác, chỉ có một mình cô đứng lặng ở đó.
— Bụp.
Rạp chiếu phim tắt đèn.
Trước mắt tối đen.
Thứ gì sáng lên, là điện thoại di động của cô ấy.
Có điện thoại.
Đường Quyết không nhìn số gọi tới, tiện tay bấm nghe, cũng không biết là ai gọi.
Ngay sau đó, giọng nói vang lên bên tai.
Phương Trung: "Giám đốc Đỗ rút vốn rồi."
-
Giữa họ, không ai nhắc tới Thiên Địa Bất Dung.
Sở Túc không hỏi Đường Quyết doanh thu phòng vé như thế nào, Đường Quyết không hỏi Sở Túc lúc nào rảnh để đi xem.
Cả hai ăn ý mà coi như bộ phim ấy chưa từng tồn tại.
Nhưng Sở Túc đã xem.
Cô đã xem Thiên Địa Bất Dung.
Rất gấp rất vội, cô dùng thời gian quý giá của mình để chọn một chuyến bay về nước, chỉ để xem bộ phim đó ở một thành phố xa xôi rồi quay về. Về nước, chỉ là vì xem phim.
Thật trùng hợp, phòng chiếu này gần giống phòng chiếu của Đường Quyết y như đúc.
Cũng chỉ vẻn vẹn có hai người, ở giữa là một chỗ trống.
Phim bắt đầu.
Nữ sinh đại học chừng hai mươi tuổi kia xem được mở màn năm phút đã bắt đầu buồn ngủ.
Tiểu Vạn xem bộ phim này vì cô phải đợi tới mười hai giờ đêm mới được đi ăn lẩu giảm giá. Chưa tới giờ, cô muốn xem tạm một bộ phim để giết thời gian. Ngân Hà Chuyện Cũ và các phim hot khác cô đều đã xem rồi, thế là tiện tay mua vé Thiên Địa Bất Dung.
Bộ phim này, đẹp thì đúng là đẹp, nhưng nhảy cảnh loạn xạ quá. Còn chưa kịp hiểu xong một khung hình, đã cắt sang khung hình tiếp theo. Ai mà chịu nổi chứ.
Không lâu sau, Tiểu Vạn bắt đầu buồn ngủ. Mí mắt càng lúc càng nặng, tiếng phim cũng dần dần rời xa. Cô sắp sửa chìm vào giấc mộng đẹp.
Có người vỗ vỗ vai của cô.
Tiểu Vạn khó nhọc mở mắt, nhìn thấy trước mặt mình là một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, khí chất thoát tục. Đôi mắt phượng vừa sâu thẳm vừa quyến rũ, trong đó đọng lại thứ cảm xúc tan chảy khiến người ta không sao đoán được.
Cô nghe thấy người ấy dùng một giọng nói thấm thía tim gan nói với mình: "Xin chào."
Tiểu Vạn vô thức đưa tay sờ cằm xem có nước bọt chảy ra không, giãy giãy giụa giụa một chút rồi ngồi lại đoan chính, không biết làm sao: "Có, có chuyện gì vậy?"
Sở Túc nhìn chằm chằm vào mắt cô, dịu dàng nói: "Bộ phim này do một đạo diễn tôi rất thích quay. Dù bản phim hoàn chỉnh không thật sự tốt, nhưng cô ấy đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết vì nó. Cho nên..."
Cô ngừng một lát, lại mở miệng: "Cho nên, tôi xin cô tỉnh táo một chút, thử xem tiếp. Thế này rất mạo phạm, nhưng có thể phiền cô tôn trọng người mà tôi yêu thích được không?"
"Cô có thể ra điều kiện." Cô bổ sung.
Nói thật, nếu là người khác nói loại lời này, Tiểu Vạn sẽ nhảy chồm lên, loại fan cuồng ở đâu chui ra đây, này không phải thao túng đạo đức sao, nhưng người trước mặt này thực sự quá chân thành, lại thật tự hạ mình.
Tiểu Vạn rốt cuộc không nỡ từ chối.
Cô trả lời: "Không có việc gì, tôi xem cùng cô."
Đến đây mặt mày Sở Túc mới giãn ra, cô khẽ nói: "Cảm ơn cô."
Lại tiếp tục xem phim.
-------------
Lời của editor:
Sở Túc là tốt nhất.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 486 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!