Chương 50: Năm phút

Cập nhật: 3 giờ trước | ~16 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

"Vậy tức là vốn dĩ chẳng hề có Lâu Yến Minh, đúng không?"

"Em muốn có thì sẽ có."

Đường Quyết kéo tay Sở Túc tay đến trước mặt mình nghiên cứu một hồi lâu, v**t v* những vết chai trên ngón tay cô, rồi nắm thật chặt.

"Không muốn, hoàn toàn không muốn." Cô ấy hỏi: "Sao đột nhiên chị lại về?"

Sở Túc:"Mấy hôm trước đoàn chuyển địa điểm, đội trưởng bị không hợp khí hậu, ăn uống, bị tiêu chảy rồi."

"Phì ——" Đường Quyết: "Thật à? Tốt vậy sao?"

Sở Túc cười cười phản ứng của cô ấy.

Đường Quyết lại hỏi: "Vậy lúc nào chị lại đi?"

Sở Túc đáp: "Đêm mai."

Đường Quyết: "A... Vậy sao không kéo dài mấy ngày nữa?"

"Sẽ mất hết nước mất." Sở Túc nói: "Riêng thời gian đi lại đã mất gần một ngày rồi."

"Chắc mệt lắm..." Đường Quyết có chút áy náy.

"Không sao." Sở Túc: "Có điều khá đói, em muốn ăn gì?"

"Dạo này em không có khẩu vị lắm, chị muốn ăn gì?"

"Ăn món Hoa."

"Được. Giờ chúng ta lên trên tìm quán Quảng Đông, ăn xong đi mua chút đồ, trưa mai ở nhà ăn lẩu, tối trước khi đi thì đến canteen trường ăn một bữa cho đã." Đường Quyết đếm số trên đầu ngón tay.

Sở Túc: "Kín lịch vậy à?"

Đường Quyết: "Em chỉ còn đúng 24 giờ, không tranh thủ giành giật từng giây sao được?"

Sau bữa cơm tối, họ rời khỏi trung tâm thương mại, ban đầu định gọi xe, nhưng Đường Quyết nhất thời nổi hứng hỏi Sở Túc muốn đi xe buýt không.

Gần mười giờ đêm, trạm xe buýt chẳng có mấy người. Hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài của trạm.

"Cho chị xem cái này." Đường Quyết cúi đầu bấm vài cái rồi đưa điện thoại cho Sở Túc.

Một tài khoản công chúng tên là "Chuyến tàu số 7".

Một bài viết, tiêu đề là—

"Dùng thực lực đập tan mọi nghi vấn — cô ấy không phải con gái của ai đó, mà là nhạc công đỉnh cấp thế hệ mới Sở Túc."

Từng chữ thì vẫn là chữ, nhưng ghép lại khiến Sở Túc thấy không thoải mái khắp người. Cô thoát ra, đẩy điện thoại trả lại.

Đường Quyết: "Chị không ấn mở a? Khen chị mà."

Sở Túc: "Thổi phồng đến mức chị còn dị ứng."

Đường Quyết: "Chị kỳ lạ quá đấy, người ta khen chị chị còn không vừa lòng."

Sở Túc: "Chị không thích kiểu khen phô trương, lòe người."

Cũng hơi có một chút, nhưng thì sao chứ.

Đường Quyết nói: "Chị không có mắt à? Người ta đang ca ngợi bạn gái của em đấy. Dù sao em cũng rất thích."

Cô ấy cầm điện thoại xoay xoay trong tay: "Tài khoản này vốn là thế, chuyên đề của họ là phê bình ai đó, tiêu đề giật gân mà, em hiểu. Họ hiếm khi khen người khác, vậy mà lại trích dẫn đủ thứ để nói chị lợi hại thế nào. Em đọc đi đọc lại mấy lần, mỗi lần đều nghĩ: 'Ôi chà, người ghê gớm thế này là ai vậy...'"

Đường Quyết ngẩng đầu nhìn sang, cười: "À, ra là người yêu em."

Hôn.

Sở Túc không nói gì, nghiêng thân tới đặt một nụ hôn.

Nhẹ nhàng nhưng triền miên, không lâu nhưng đủ khiến lòng rung động.

Rất nhanh, Sở Túc lại ngồi thẳng về chỗ cũ.

Đường Quyết vô ý thức l**m l**m môi, sau đó cứng đờ nhìn bốn phía. Gần đó không có người, xa một chút có một người đi làm đeo balo laptop đang nghịch điện thoại trên băng ghế dài, ngoài ra không có ai nữa.

Cô ấy quay lại nhìn Sở Túc: "Ơ?"

"Nhạc công đỉnh cấp thế hệ mới" làm như chưa có chuyện gì xảy ra, giả vờ hỏi lại: "Ừm? Sao thế? Chị vẫn ở đây mà."

Đường Quyết còn chưa kịp nói gì, xe đã tới.

Hai người lên xe. Đây là chuyến cuối ngày, phía trước lác đác chỉ có hai ba người ngồi. Họ quét điện thoại rồi đi về phía sau.

Ngồi hàng ghế cuối, kề vai, nắm tay, nói chuyện khe khẽ.

"Sở Túc, chị cứ như thế này đi. Thế này rất tốt. Sau này chị về không cần nói trước với em, cứ cho em niềm vui bất ngờ đi. Không thì em sẽ luôn nhớ chị sắp về, rồi cứ mong ngóng mong ngóng mãi, khó chịu lắm."

"Được."

"Buồn ngủ quá... Chắc là ngày nào cũng ở đoàn phim đấu trí với nhà đầu tư, áp lực quá cao. Hễ rời khỏi môi trường đó, thả lỏng ra một cái là chỉ muốn ngủ thôi."

"Giờ em có thể ngủ."

"Không nỡ mà, khó khăn lắm chị mới về được một lần, từng giây từng phút đều rất quý giá, dùng để đi ngủ thật lãng phí."

"Không sao, thật ra chị cũng buồn ngủ."

Đường Quyết cười.

Cửa xe mở ra, những người ngồi phía trước đều xuống hết, chỉ còn lại hai người họ.

— "Trạm kế tiếp: đường Khánh Lâu Xuân, cổng Nam Đại học Nam Hải."

Đường Quyết: "Mệt quá, có thể không xuống xe được không?"

Sở Túc: "Vậy thì kệ, chúng ta ngủ một lát đi."

Đường Quyết tựa đầu trên vai Sở Túc, thấp giọng nói lẩm bẩm.

"Không được. Hay lần sau chị về nói trước với em đi, em đi pha trước mấy bình cà phê. Lần sau gặp chị, em sẽ tỉnh táo."

"Như thế này là tốt rồi, ngủ cũng rất tốt mà."

"Em nói cho chị biết, chỉ cần chị về, vừa tới gần chị một cái là em đã thấy đặc biệt an tâm. Ở cạnh người mà cảm giác an toàn quá cao rất dễ gây buồn ngủ. Em ở đoàn phim gần như chẳng ngủ tử tế được."

"Chị biết."

"Học kỳ này em lại xin nghỉ rồi, dự định cuối kỳ mới quay lại thi. Mấy môn không quan trọng thì tìm người học thay, môn chuyên ngành thì Hồ Chấn Hải cũng nương tay cho em, nhắm một mắt mở một mắt thôi. Dù sao cũng còn nợ em ân tình, ai bảo trước kia em từng làm chiếu phim cho ông ấy."

"Ừ."

"Em đi nhận giáo trình rồi, học kỳ này chọn môn Nguyên lý Mác, chị còn nhớ chị từng nói em phải nhìn sự vật hiện tượng bằng bản chất không?"

"Ừ..."

"Hôm nay ngủ quên bên hồ Cung, nằm mơ còn mơ thấy ngồi đó cắn hạt dưa nữa... cái cây ấy gần đây lại cao lên rồi. Ha, giống như Tam A Ca vậy."

"Hừ hừ."

"Haiz, sao trong trường học nơi nào cũng đều là chị thế này... Rất nhớ chị."

"Chị cũng nhớ em."

Xe buýt không dừng lại, cứ thế chạy qua bảng đường Khánh Lâu Xuân, qua đèn giao thông, qua cổng Nam trường học, rồi tiếp tục lăn bánh.

Khoang xe lắc lư mà ổn định, tốc độ khi nhanh khi chậm.

Hai hành khách duy nhất trên xe tựa vào nhau, đã ngủ từ lúc nào.

Tắt máy, tắt đèn, tắt điều hòa, cửa trước cửa sau mở ra.

Tài xế là một người phụ nữ ngoài bốn mươi. Theo thói quen, bà kiểm tra một lượt rồi mới nhìn vào gương chiếu hậu.

Hai cô gái vẫn ở hàng ghế cuối, dựa sát vào nhau, nhắm mắt ngủ say, dù có động tĩnh lớn thế nào cũng không nhúc nhích.

Tài xế khẽ cười bất lực. Bà cũng đang tăng ca, cố tình cho xe chạy chậm nhất, kéo thêm mười phút cho họ.

Sau đó hai người này cứ như vậy lặng yên ngủ suốt một đoạn đường.

"Các gái ơi, đến trạm thật rồi." Tiếng tài xế lớn hơn một chút.

Lập tức Sở Túc tỉnh lại.

Cô nhìn quanh bốn phía, đến bến rồi, tài xế đi ra, trong xe không còn ánh đèn nào nữa.

Phản ứng rất nhanh, cô vỗ nhẹ mặt Đường Quyết, giọng dịu dàng, thì thầm với cô ấy: "Đường Quyết, tỉnh dậy, đến trạm rồi."

"Ưm..." Mơ màng, vẫn không muốn mở mắt.

"Đường Quyết?"

"Hôn em một cái đi."

Sở Túc lặng lẽ cong khóe môi, đặt một nụ hôn trên khóe môi cô ấy.

Đường Quyết từ từ nhắm hai mắt, cười rất thỏa mãn, ngây ngô.

Tài xế: "Ừm khụ khụ khụ khụ khụ!"

Đường Quyết giật mình tỉnh hẳn, cô ấy không biết nơi này còn có khán giả, vùa rồi cô còn lẩm bẩm, còn đòi hôn...

Hai người ngồi trên ghế cùng lúc đờ ra, nhìn về phía bác tài ở cửa trước.

Sở Túc cũng rất trấn tĩnh, lại thành khẩn tạ lỗi: "Xin lỗi bác, làm phiền bác rồi, bọn cháu xuống ngay ạ."

Đường Quyết vội vàng chỉnh tóc, sờ mặt, tìm điện thoại, giả vờ bận rộn lắm, thực ra chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Tài xế khả năng đã gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng không kém, cũng không bám vào chuyện kia, chỉ nói với hai người: "Công việc mệt mỏi lắm hả? Hai cháu đi ra phía Bắc, ra đường lớn bên kia thì dễ bắt taxi hơn, về nhà ngủ một giấc cho ngon."

Sở Túc kéo người đứng dậy, đáp là được.

Đường Quyết gật đầu lia lịa như chim cút.

Chuẩn bị đi.

Sở Túc nói với cô tài xế: "Bọn cháu đi đây, cảm ơn cô."

Đường Quyết nói: "Cảm ơn cô, chào cô ạ."

Bên lề đường, Sở Túc gọi xe, rồi hai người đứng cạnh nhau dưới ánh đèn đường chờ đợi. Rất yên tĩnh, không người, không xe.

Đường Quyết: "Em phát hiện chị rất xấu tính. Chị mà nói 'Nhanh tỉnh dậy, cả xe đều xuống hết rồi, bác tài đang nhìn kìa', em sẽ lập tức bật dậy lao ra ngoài. Nhưng không, chị phải làm như thế mới chịu."

Sở Túc không nhận: "Người bình thường nghe thấy nói đến trạm, phản ứng đầu tiên là muốn xuống xe chứ, em thì không, em muốn người ta hôn em, xem ra em thật rất cần được hôn."

...

Trên thực tế Đường Quyết đã quên, còn mơ màng tưởng là đang ở nhà.

Cô ấy không xoắn xuýt vấn đề này nữa, lại hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Sở Túc nhìn điện thoại: "11 giờ 12 phút."

"Xe còn bao lâu nữa mới đến?"

"Còn ba ngã tư, bảy phút."

"Bảy phút... Vậy chúng ta còn có thể hôn năm phút."

"?" Sở Túc: "Không thể chờ đến về nhà sao?"

"Chị thấy em giống có thể đợi được không?"

Dải cây xanh ven đường, gạch đỏ, lối đi cho người khiếm thị màu vàng, đèn đường và người qua lại.

Đường Quyết đưa tay, nâng mặt Sở Túc.

Sau đó hôn môi.

Năm phút.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 26 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!