Chương 48: Từ biệt

Cập nhật: 9 giờ trước | ~12 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Sở Túc là một con người rất phức tạp.

Trên người cô có một loại tương phản kỳ dị, người ngoài không biết, chỉ những người tiếp xúc sâu mới có thể hiểu.

Người này ôn hòa, bình tĩnh, trông như không ham không muốn, không màng danh lợi.

Nhưng cô sẽ không vì nể nang mà tha thứ cho bất kỳ ai từng làm tổn thương mình, cô tin rằng những gì vốn thuộc về mình thì không có lý do gì phải từ bỏ, cô nói dù có chết cũng muốn ép buộc người khác phải yêu mình từng giây từng phút.

Cô có tính chiếm hữu cực mạnh, d*c v*ng kiểm soát mạnh, bá đạo, dã man.

Thể hiện ở chỗ —— Cô muốn chơi ai, thì sẽ chơi tới cùng.

Không cần lý lẽ.

Cô ấy sẽ làm động tác thật chậm, để bạn nhìn cô ấy, để bạn biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, tận mắt chứng kiến từng tầng từng lớp phòng tuyến sụp đổ.

Làm bạn vừa lạnh buốt vừa nóng bỏng.

Chiếm lĩnh và chinh phục, ép bạn phải dâng hiến cả thể xác lẫn linh hồn trong kh*** c*m tột cùng.

Sau đó bạn không còn là bạn nữa.

Bạn sẽ tạm thời vứt bỏ chính mình, trở thành dấu ấn của Sở Túc.

"Ư..."

Rạng sáng ngày 27 tháng 6, 01 giờ 34 phút.

Đường Quyết rốt cuộc cũng tỉnh lại.

Cô mệt mỏi giơ tay lau khóe mắt còn ướt.

Nước muối sinh lý.

Ừ, là nước muối sinh lý.

Đường Quyết tự nhủ, nhất định là nước muối sinh lí.

Động tác tiếp theo là đẩy người vừa tiến lại gần ra xa chút, cô ấy bị dọa rồi.

Buột miệng thốt ra: "Lại nữa à?"

Vừa nãy cô ấy thật sự đã suýt nữa thì xin tha.

Đường Quyết nhấn mạnh, suýt nữa thôi, tức là vẫn chưa.

Sở Túc: "Ừ."

—— Ừ?

Giọng Đường Quyết hơi khàn, cô ấy hắng giọng rồi nói tiếp: "Em nói cho chị biết Sở Túc, đừng tưởng em không biết chị đang nghĩ gì. Chị chỉ muốn giày vò em đến mức hết sức lực để bản thân chị dễ trốn tránh, em hiểu chị quá rõ rồi, đừng có ở đây giương đông kích tây!"

Sở Túc rất bình tĩnh, đáp: "Đâu có đánh hướng tây."

"Móa!" Đường Quyết kêu tiếp: "Chị, chị chị đừng hòng!"

Cô ấy ngồi dậy: "Chị thật sự xong rồi. Thật đó, không phải giả đâu. Chị xong đời rồi—"

Cô lải nhải không ngừng: "Chị thật sự xong rồi. Thật đó, không phải giả đâu. Chị xong đời rồi—"

Xuống giường thì loạng choạng một cái.

Hừ, sàn trơn quá.

Đường Quyết nhắc lại, trơn quá.

Sau lưng có một tiếng cười.

Không phải cố ý.

Sở Túc nhắc lại, không phải cố ý, thật sự nhịn không được.

Đường Quyết lại ôm tới, áp vào bên tai cô nói: "Tắm chung nhé?"

Sở Túc nở một nụ cười nghiền ngẫm, nghiêng nghiêng đầu nhìn cô ấy: "Em chắc chưa?"

"Được, tạm biệt." Đường Quyết đi đến cửa phòng, rồi lại quay lại: "Chị sẽ không thừa cơ chạy trốn đâu đúng không?"

Không khí đột nhiên yên tĩnh.

Sở Túc không đáp, chột dạ, bởi vì thật sự đã có một nháy mắt cô nghĩ đến.

"Vậy vẫn là tắm chung đi." Đường Quyết tiến lên không chút khách khí kéo người kia đi.

"Em biết chị đang nghĩ gì." Đường Quyết.

Lời nói chôn trong tiếng nước mông lung.

"Cái gì?" Sở Túc nói nhỏ.

Đường Quyết đặt một nụ hôn lên khóe môi cô, nhìn cô bằng đôi mắt đầy cảm xúc: "Chị đang sợ, đúng không?"

Sở Túc thật sự suy nghĩ rất lâu, rồi mới kết luận: "Không hẳn là vậy."

Nhưng cảm giác đó rất khó diễn tả.

Đường Quyết nhẹ nhàng nâng mặt cô, nói bằng giọng dịu dàng: "Em hiểu. Trái tim chị đã chấp nhận em, nhưng cơ thể thì chưa chắc. Có lẽ nó vẫn chưa sẵn sàng để chị không còn là một 'chị' hoàn chỉnh nữa."

Cô nói đầy bao dung: "Em không vội đến mức phải làm hết mọi thứ ngay trong tối nay. Em có thể đợi chị sẵn sàng, Sở Túc."

Sở Túc không nói lời nào.

Cho đến khi vòi sen trên đỉnh đầu ngừng nước.

Hai tay cô vòng lấy Đường Quyết.

Hai người ướt nhẹp dính chặt lấy nhau.

"Chị chưa từng chấp nhận ai." Sở Túc: "Ngoại trừ em."

Ngoài trừ gia đình, những ràng buộc mang tính định mệnh của con người, thì chưa từng có khoảnh khắc nào cô để trái tim mình hoàn toàn được phơi bày.

Chưa bao giờ.

Sở Túc luôn giữ khoảng cách với người khác, nửa gần nửa xa, mà thật ra là luôn xa.

Vì từ khi sinh ra cô đã hiểu, sống sót không dễ dàng, thời thế và lòng người lại càng hiểm ác. Cô tự xây cho mình một cơ chế phòng vệ: chỉ cần không cho đi, không đầu tư, thì sẽ không bị tổn thương. Bao nhiêu năm nay đều như vậy.

Cô không phải lãnh cảm, không phải sợ hãi, mà là chưa nghĩ sẽ phải hoàn toàn trao đi chính mình cho ai.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy đó là một phòng tuyến. Một khi có người phá vỡ được phòng tuyến đó, thì đồng nghĩa với việc tất cả của cô đã bị phơi bày, không giữ lại gì.

Điều duy nhất cô không thể tiếp nhận, là khả năng bị phụ bạc.

"Em có thể." Sở Túc ghé lên tai Đường Quyết.

Không phải Đường Quyết có thể.

Là Sở Túc có thể vì Đường Quyết mà phá vỡ nguyên tắc của chính mình.

Cô quyết định liều mình phó thác bản thân.

Đường Quyết cùng Sở Túc đều có cảm xúc ổn định, lý trí, lạnh lùng, điềm nhiên.

Trước khi quen nhau, cả hai đều có sự ăn ý vô lý, đó là bình đẳng coi thường người đời.

Vĩnh viễn chỉ quan tâm bản thân, không quan tâm bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì.

Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày sẽ vì một người khác dốc hết tất cả.

Tình yêu có thể đảo điên một người, làm kẻ cao ngạo cúi đầu, làm kẻ trống rỗng được lấp đầy.

"Chị biết không?"

Khi lăn về phía giường, Đường Quyết nắm lấy cổ chân Sở Túc.

"Trong đầu của em từng có màn này."

Sở Túc không nói được. Cơ thể cô trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng.

Nâng lên, đưa tới môi.

"Lần đầu tiên đưa chị về ký túc xá, tối hôm đó, chị tắm xong, trèo lên chiếc giường tầng, cổ chân chị lên xuống trước mắt em. Có một khoảnh khắc, em đã từng nghĩ sẽ làm như thế này."

Ánh mắt mê đắm của Đường Quyết dính chặt lấy đôi mắt Sở Túc đang mờ đi vì hơi nước, rồi đặt một nụ hôn lên cổ chân cô.

Tay nghiêng nghiêng, mở cô ra.

Bao nhiêu lần.

Đường Quyết áp má vào má Sở Túc, nói khẽ: "Xin lỗi, em vẫn nhớ hôm nay chị phải đi. Hãy tha thứ cho em vì không kiềm chế được bản thân."

"Đường Quyết... Đường Quyết..." Đã là tiếng gọi theo bản năng, yếu ớt, khó nhẫn chịu của Sở Túc.

Giọng Đường Quyết run rẩy, lời tỏ tình chân thành nhất bên tai cô: "Em sẽ nhớ chị, sẽ quyến luyến chị. Em thật sự yêu chị."

Vô số lần.

Sống chết mấy lượt, quấn quýt trăm hồi.

Sở Túc, hãy tin em, em yêu chị hơn cả bản thân mình.

Em sẽ không để cho chị hối hận, em tuyệt đối sẽ không phụ chị.

Cho nên ——

Xin hãy trao tất cả của chị cho em.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 847 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!