Chương 47: Em mời chị
Khi chụp ảnh tốt nghiệp vào đầu tháng Sáu, Sở Túc đã nộp luận văn, bảo vệ xong, lấy bằng, dọn sạch ký túc xá, gần như hoàn tất mọi việc, đã đến lúc phải rời khỏi Nam Hải.
Chuyến bay của cô cất cánh từ Giang Châu vào ngày 28 tháng Sáu, cả nhà sẽ ra sân bay đưa tiễn.
Tối hôm trước khi từ Nam Hải về Giang Châu, họ uống rượu tại nhà Đường Quyết.
Sở Túc hỏi Đường Quyết có muốn đi cùng không.
Đường Quyết từ chối.
"Ê, không phải là em né tránh gặp cô, chú, anh vợ, chị dâu vợ đâu..." Cô nói như vậy, nhưng lỡ miệng gọi tên cả nhà như đang gọi món trong menu.
Sở Túc đong đưa chén rượu: "Ừ hử."
"Ừm..." Đường Quyết: "Ngày 28 cũng là ngày em khai máy, em phải đến đó."
Sở Túc gật đầu.
Đường Quyết còn nói: "Nhưng thật sự em không quá muốn gặp người nhà chị trong tình huống này. Nếu chỉ ghé qua chào hỏi hai câu rồi chị bay đi luôn, nghe kỳ quặc lắm."
"Được." Sở Túc hiểu.
Một lát sau.
"Chị thu dọn xong hành lý chưa?"
"Rồi."
"Xong hết rồi sao?"
"Đúng vậy."
Ngón trỏ Đường Quyết đụng đụng cằm Sở Túc: "Sao có người đi rồi mà vẫn chiếm tủ quần áo của người khác vậy nhỉ?"
Đồ đạc của Sở Túc trong nhà gần như không xê dịch.
"Đâu phải sẽ không về nữa." Sở Túc nhìn cô ấy nói: "Em chỉ muốn nghe vậy thôi đúng không?"
Đường Quyết cười hì hì: "Vâng vâng."
Sở Túc: "Hai năm tới sẽ rất bận, có ngày nghỉ chị sẽ sắp xếp về."
Cô biết Đường Quyết không chịu nổi ngồi máy bay đường dài, nên chỉ nghĩ đến chuyện "về."
Đường Quyết nói: "Không sao, Sở Túc, em cũng không chỉ xoay quanh chị, không phải chỉ có chị bận, em cũng có việc mình muốn làm."
Sở Túc cười nhu hòa: "Chị biết."
Đường Quyết uống một ngụm rượu rồi mở lời: "Thật ra nghĩ lại, yêu xa cũng chỉ là chuyện thường tình thôi. Em yêu chị, nhưng cũng không đến mức không thể rời xa chị. Giống như chị nói, cả hai chúng ta đều có mục tiêu rất rõ ràng, có hướng đi phấn đấu riêng, cơ sở của tình yêu nhất định là phải tìm được chính mình trước đã."
Cảm xúc của cô ấy dâng lên rất nhanh, Sở Túc hỏi: "Sao đột nhiên lại nói chuyện sâu sắc thế?"
Đường Quyết: "Vì mùa tốt nghiệp mà. Mấy hôm trước em đến ký túc xá chị giúp chị thu dọn đồ đạc, nhìn thấy một đôi tình nhân cãi nhau chia tay ở dưới tầng. Đại khái là 'Em lúc trước thế này thế kia, anh thế này thế kia, bây giờ em muốn thế này thế kia, vậy anh phải làm sao? Chia tay đi!'" Cô nói ra mà còn thấy buồn cười.
Sở Túc cũng cười.
Đường Quyết nhìn tới, thản nhiên nói: "Em hy vọng từ nay về sau mọi quyết định của chị đều phải cân nhắc cho bản thân trước. Dù ở lại hay rời đi, có quay về hay không, chị thấy nên làm thế nào thì cứ làm, em sẽ không can thiệp, bởi vì em không thể gánh vác thay cuộc đời của chị. Tuyệt đối đừng vì em mà thay đổi bất cứ điều gì, nếu việc chúng ta ở bên nhau chỉ khiến cả hai bị ràng buộc, vậy thà không nên có."
Sở Túc nhìn cô, nghiêm túc xác nhận: "Được. Em cũng vậy."
Sau đó, Đường Quyết nghiêng người qua, hôn cô một cái.
"Em cảm thấy hôm nay chúng ta nhất định phải làm gì đó đi."
Đêm ngày 26 tháng 6, Đường Quyết say chuếnh choáng, tắm rửa xong cô ấy ngồi quỳ ở trên giường nói như vậy.
Lúc ấy Sở Túc đứng ở cuối giường, trên người là mùi sữa tắm giống hệt cô ấy. Cô còn chưa bước lên giường đã nghe câu này.
Thế là cô thuận miệng hỏi: "Làm gì?"
"l*m t*nh."
Đường Quyết nhìn chằm chằm Sở Túc, trong mắt vừa có sự thận trọng vừa lộ vẻ đầy tham vọng.
Sở Túc thật sự không ngờ người này khi nói ra yêu cầu ấy lại thẳng thắn, trực diện đến vậy.
Nghĩ lại thì cũng khá thú vị. Đường Quyết là kiểu người vô tư, đã chụp ảnh kh** th*n vô số lần, miệng thì toàn nói bừa, nhưng bên trong lại bảo thủ hơn rất nhiều người.
Nói ra chắc sẽ làm cả quán bar sững sờ, nhưng hai người họ, thực chất là yêu thuần túy.
Nhưng cũng không phải thuần túy đến cùng, dù sao cũng đã từng có những lúc không kiềm chế nổi. Cảm xúc ấy bộc phát trong nỗi buồn chia ly.
Nó trỗi dậy.
Sở Túc cười một tiếng: "Trực tiếp như vậy à?"
"Đúng, thưa quý cô Sở Túc, em trân trọng gửi chị một lời mời, hi vọng chị cùng lên giường với em." Đường Quyết nửa cười, "Em cần một câu trả lời rõ ràng."
"Bây giờ?"
"Ngay bây giờ."
Câu trả lời của Sở Túc là cô khuỵu gối bước từ cuối giường, một tay ôm lấy gáy Đường Quyết, hôn sâu như nước chảy mây trôi.
Đường Quyết rất nhanh đã khó thở, tim đập loạn xạ, một tay người trước mặt đặt sau tai cô, tay kia đặt trên ngực cô.
Không biết từ khi nào, cô ấy từ tư thế nửa quỳ đã bị người ta đẩy ngã lên giường.
Mái tóc dài mềm mại xõa trên gối, ý thức của Đường Quyết dần quay về.
"Chờ một chút!" Cô ấy giãy giụa một chút. Đường Quyết th* d*c, cố nuốt nước bọt, rồi mở miệng: "Không nhầm chứ, chị nhầm rồi!"
"Không nhầm." Sở Túc lại áp tới.
Hôn môi, hai phút, lại tách ra.
Đường Quyết chống bả vai cô, bóng người Sở Túc rơi xuống.
"Chị... em... em, chị, em, em—"
Đường Quyết chỉ vào cô rồi lại chỉ vào mình, lặp đi lặp lại hơn chục lần.
"Chị muốn... làm em?" Cuối cùng cô ấy cũng nói ra.
Sở Túc vĩnh viễn khảng khái: "Ừ."
Lại bị bịt miệng, lần này, lòng bàn tay trượt xuống sườn eo cô ấy, chạm vào làn da mịn màng.
Lại tách ra.
"Chờ một chút chờ một chút chờ một chút chờ một chút." Đường Quyết.
Chờ một chút, CPU cháy rồi.
Một lúc lâu sau, Đường Quyết tìm được từ ngữ: "Em thấy đôi ta có sự khác biệt, giải quyết vấn đề này trước đã."
Sở Túc: "Được."
"Em mời chị, chị đồng ý đúng không."
"Đúng."
Đường Quyết muốn toát mồ hôi: "Vậy có phải... tư thế này có vấn đề không?"
Sở Túc mặt không đổi sắc, thong dong phân tích: "Em mời chị, ý này là không phải là mời chị tiến vào trong em sao? Em đâu thể mời chị để bị em tiến vào được."
"Hả?" Đường Quyết trợn tròn mắt: "Ơ... Ơ..." Logic không chê vào đâu được.
"Hử?" Sở Túc nhướng lông mày, ý hỏi em muốn thế nào?
Đường Quyết: "Em không phải là không được ... Nhưng, em nghĩ là..."
Là cái gì nhỉ?
Sau đó cô cắn răng: "Chúng ta công bằng một chút, oẳn tù tì đi?"
Sở Túc nghe xong, rất sảng khoái đứng dậy.
Cô mỉm cười, chuẩn bị sẵn sàng: "Được, tới đi."
Đường Quyết cũng nắm tay giơ lên trước mặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Hai người trên giường, đối diện nhau, vận sức chờ bắt đầu.
—— Chết cười, có ai đang dạo đầu lại bật dậy chơi oẳn tù tì.
Đường Quyết hít sâu.
"Ba —— hai —— "
Đường Quyết từng thấy vô số phụ nữ thoát y ở trước mặt mình.
Cô ấy luôn nói với họ rằng cơ thể là nghệ thuật, cô chỉ đang trở về với vẻ đẹp nguyên sơ thôi.
Nhưng khoảnh khắc đó, khi không khí thấm đẫm, thật sự khiến người ta phát điên.
Đường Quyết, người luôn coi trời bằng vung, kiêu ngạo nhất, bất khả xâm phạm, vênh váo nhất.
Ở dưới thân người khác, th* d*c, run rẩy, buông xuôi. Bị người khác khống thế, thao túng.
Cô ấy lẽ ra không dễ dàng chấp nhận việc khuất phục dưới người khác, nhưng khi Sở Túc tiến vào, mọi thứ đều tan thành bọt biển.
Tay Sở Túc v**t v* chiếc khuyên tai màu vàng trên d** tai cô, chóp mũi, bờ môi cùng đôi mắt.
Ở đỉnh cao nhất, cô dừng ở hàm, nâng cằm cô ấy lên, thưởng thức cô ấy.
Làm Đường Quyết hiểu rõ, rõ ràng cảm nhận được mình đang bị chiếm hữu.
Chính là muốn em như thế.
Không thể giãy giụa, trong đôi mắt trĩu nặng tình yêu ấy, thân thể và linh hồn cùng lúc bốc hơi.
Xin hãy buông bản thân xuống.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 19 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!