Chương 46: Bóng lưng

Cập nhật: 9 giờ trước | ~23 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

"Thế này, mọi người cứ đếm ngược, sau đó hô to, lúc chụp ảnh thì tung mũ lên trời, còn tấm cuối cùng thì tùy ý tự nhiên thôi."

"3—— "

"2—— "

"1—— "

"Chúc mừng tốt nghiệp!"

Khi mọi người giải tán, Lâu Yến Mính và Tưởng Na mang theo hoa tới.

Đổng Thư Hàng trong lễ phục nhận lấy bó hoa.

Na Uy Ngưu Hà đều tới, một đám người hàn huyên, Tưởng Na lại hỏi: "Đàn chị đâu? Vẫn chưa trao hoa cho chị ấy mà."

Đổng Thư Hàng: "Cậu ấy chụp thêm, không biết bây giờ đi đâu."

"Để em hỏi Đường Quyết." Lâu Yến Mính nhìn một hồi điện thoại, nói: "Họ đang ở bên hồ Cung, ừm... đang chụp chung ở gốc cây."

A Điểm: "Gì cơ?"

Mạnh Thủ Nguyên: "Chúng ta đi tìm họ đi."

Đổng Thư Hàng cúi đầu xem điện thoại, vẫy tay: "Mọi người đi trước đi, anh đi đón người."

Tưởng Na: "Đón ai?"

Đổng Thư Hàng ngẩng đầu, đột nhiên cười đầy tinh quái: "Lát nữa mọi người sẽ biết thôi."

Sự hưng phấn của cậu bộc lộ ra ngoài: "Lại có kịch hay để xem rồi!"

"Thì ra trên đây còn có chữ nữa."

Đường Quyết ôm lấy Sở Túc, đối diện thân cây, chăm chú nghiên cứu.

Cô ấy nheo mắt, dùng ngón trỏ khẽ lướt qua, phân biệt tỉ mỉ, rồi đọc lên: "Tập thể lớp Kinh tế - Quản lý 2 trồng, nguyện thế giới hòa bình."

Đường Quyết cười: "Ghê thật, thân cây có tí xíu mà khắc được từng này chữ."

Sở Túc trong ngực cô ấy nói: "Ước nguyện thật cao cả..." Giọng hơi nhàm chán.

Đường Quyết: "Hàm ý gì vậy?"

"Không có gì."

"Đừng tưởng em không hiểu. Đừng lừa người nữa."

Sở Túc cúi đầu cười cười, không có phản bác.

Phía sau có người gọi tới.

"Đàn chị! Đường Quyết!"

Hai người quay đầu lại.

Lâu Yến Mính và Tưởng Na lại mang hoa tới.

Sở Túc nhận lấy, mỉm cười cảm ơn.

A Hoa hỏi chị ấy: "Đàn chị, lễ phục của chị đâu?"

Sở Túc chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, chị ấy đáp: "Chụp xong thấy nóng quá nên cởi ra rồi."

Sau đó, cô treo nó trên tay Đường Quyết. Không phải vì muốn có người hầu hạ, mà là vừa khéo có mấy người bạn cùng lớp đến tìm cô chụp ảnh chung. Đường Quyết giúp họ chụp, rồi nói rằng lễ phục học sĩ cầm vướng víu nên tiện thể giữ hộ.

Nhưng A Điểm lại nói: "Không có lễ phục thì lúc chụp ảnh chung sẽ mất không khí lắm."

Đường Quyết đáp lại rất nhanh: "Sau này kết hôn em không cần tới, váy cưới tới là được rồi."

Tưởng Na cười, bảo mọi người chụp ảnh.

Lâu Yến Mính chợt nhớ ra: "À! Em nghe nói, mùa tốt nghiệp, phí chụp ảnh tốt nghiệp và ảnh kỷ yếu là một ngàn một lần."

A Hoa: "Một ngàn? Một ngày sao?"

Lâu Yến Mính lắc đầu cười sự ngây thơ của cô ấy: "Một buổi chiều."

Tưởng Na: "Cung không đủ cầu."

Mạnh Thủ Nguyên: "Chúng ta chụp thế nào? Tìm người mượn lễ phục để chụp chung à?"

A Hoa: "Chắc là chụp mười phút thì một trăm tệ nhỉ."

Đường Quyết ở bên cạnh, giơ máy ảnh DSLR của mình lên: "Tôi chụp. Nhanh lên chút, bản thân tôi mười phút không dưới một trăm tệ đâu."

Lâu Yến Mính nhìn cô: "Vậy em không vào khung hình à?"

Đường Quyết liếc nhìn cô một cái, có vẻ đắc ý khẽ nói: "Động não chút đi, tôi phải bon chen với các chị sao?"

...

Tưởng Na: "Lâu Yến Mính, cần gì chứ?"

Lúc này Sở Túc mang theo ý cười hỏi: "Đổng Thư Hàng đâu? Các em không phải từ chỗ cậu ấy lại đây sao?"

Dù sao cậu cũng là nhân vật chính.

Tưởng Na: "À, anh ấy bảo để lát nữa xuống. Chúng ta chụp trước, lát nữa anh ấy sẽ đến."

Chọn vị trí bên hồ Cung, dưới ánh hoàng hôn, Sở Túc ôm một bó hoa đứng giữa, Đường Quyết đối diện, tay cầm máy ảnh nhìn bố cục khung hình.

Không lâu sau, ở phía bên cạnh, Tưởng Na mở to mắt, không nhịn được bật cười.

"Mẹ ơi..." Cô ấy chọc Lâu Yến Mính, ghé sát vào nói: "Cậu nhìn xem đó là ai kìa?"

Lâu Yến Mính hít một hơi: "Trời ơi, đây là cảnh tượng gì thế này."

Mạnh Thủ Nguyên hô lớn: "Đổng Thư Hàng, anh mau vào chụp đi, đang chờ anh đó."

Đường Quyết liền đặt máy ảnh xuống, quay đầu lại.

Đối diện, có Trần Vũ Thanh đi cùng Đổng Thư Hàng.

Sau đó Đổng Thư Hàng và Trần Vũ Thanh nói vài câu rồi cười chạy nhanh đến bên cạnh Sở Túc, ôm hoa.

"Được rồi!" Cậu lớn tiếng nói với Đường Quyết.

Người sau liền quay người lại, giơ máy ảnh lên.

Lúc này, Sở Túc ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, nhưng không nói gì.

Đổng Thư Hàng bị hù chết: "Cậu sẽ không trả thù mình chứ..."

Sở Túc: "Làm sao có thể." Cũng không chắc.

Đổng Thư Hàng: "Mình thật sự không biết, chị ấy đến trường mới nói với mình. Mình không hề nói gì về chuyện của hai cậu cả."

Sở Túc: "Không có việc gì."

Tưởng Na: "Nào! Ba! Hai —— "

"Chờ một chút." Đường Quyết dừng ngay, các vị kia suýt chút bị sốc chết.

Đường Quyết hạ máy ảnh xuống: "A Hoa, lùi qua đó một chút. A Điểm, cổ áo của em bị lệch rồi, chỉnh lại một chút."

Một hồi rất lâu, bọn họ cũng chỉnh tề xong.

Tưởng Na làm lại từ đầu: "Đọc khẩu hiệu nào. Ba! Hai —— "

"Chờ một chút!" Đường Quyết.

Thật sự bị sốc chết.

Tưởng Na: "Làm sao nữa!"

Đường Quyết đi lên phía trước, đứng trước mặt Sở Túc ở trung tâm.

Dây đeo máy ảnh của cô là loại mà dân chuyên hay dùng, không đeo trên cổ mà quấn một vòng quanh cổ tay, máy ảnh không hề rời khỏi người, giúp cô ấy rảnh tay.

Sau đó trước mắt mọi người, Đường Quyết đưa tay trái ra, ngón giữa từ từ lướt qua gương mặt Sở Túc. Vén lọn tóc buông xõa ra sau tai cô, cả tay và mắt đều lướt qua làn da mềm mại.

Còn chưa đủ, Đường Quyết thuận thế câu lấy đường viền hàm, nhấc lên, khiến Sở Túc phải ngẩng đầu đối mặt với mình.

Lâu Yến Mính, Tưởng Na, Đổng Thư Hàng, Mạnh Thủ Nguyên mê mẩn xem kịch, Bọn họ nhìn sang bên Trần Vũ Thanh đang chăm chú quan sát hai người kia, cố gắng che giấu vẻ ngạc nhiên, nhưng trong lòng đều đang thầm kinh ngạc.

Nhưng phản ứng của Sở Túc lại hoàn toàn trái ngược với họ, cô vô cùng bình tĩnh, chỉ cười nhạt dưới ánh nắng.

Cuối cùng, cô hỏi: "Được chưa?"

Ánh mắt Đường Quyết dời khỏi mắt đối phương, giả vờ đánh giá kiểu tóc của cô một phen, rồi mới mở miệng: "Cũng tạm được."

Cô ấy lui về sau chút, rốt cuộc một lần nữa giơ máy ảnh lên.

Tưởng Na: "Lần này thật sự được rồi chứ!"

Đường Quyết nhìn khung hình: "Thật, chụp đây."

Lần này là thật.

Tưởng Na: "Ba —— hai —— một!"

—— "Tiền đồ như gấm hoa!"

Một lúc lâu sau, ảnh chụp tập thể xong xuôi, còn có ảnh đôi, ảnh ba người. Chờ đến khi mọi người tản ra thành từng nhóm hai ba người, Trần Vũ Thanh mới lại gần.

Một đóa hoa hồng đỏ được đưa đến trước mặt Sở Túc.

Sở Túc thong thả, hào phóng đưa tay nhận lấy, sau đó trước mặt lại có một vòng ta mở ra.

Cô cũng đưa tay nghênh đón, ôm hờ hai ba giây xem như đáp lại.

Sở Túc mở miệng trước: "Đã lâu không gặp."

Trần Vũ Thanh: "Chị đã nói trước rồi mà, em tốt nghiệp chị nhất định sẽ tới."

Sở Túc cười, sau đó thuận tay cắm đóa hoa hồng kia vào bó hoa tập thể mà Na Uy Ngưu Hà đã tặng.

Cách đó bốn năm bước, Đường Quyết đứng cạnh Lâu Yến Mính.

Lâu Yến Mính: "Được đấy, chị thấy lúc em công khai tuyên bố chủ quyền vừa rồi rất ngầu, học từ phim nào thế?"

Đường Quyết im lặng: "Tôi là biên kịch mà."

Lúc này, Trần Vũ Thanh nhìn sang, nhìn Đường Quyết một chút, lại lần nữa nhìn Sở Túc.

Giọng nói vừa đủ cho người xung quanh nghe thấy, ngữ khí thân thiện, vô cùng khách sáo: "Đây là... người em thuê chụp ảnh à?"

Lâu Yến Mính lại lần nữa hít một hơi.

Đường Quyết nhe răng cười, thực tế là cắn răng, trong kẽ răng thoát ra lời nói, tiếng rất nhỏ, chỉ có Lâu Yến Mính nghe thấy.

"Cô mới là được thuê, cả nhà cô đều chụp thuê." Cô ấy nói.

Mà Trần Vũ Thanh lại nói với Đường Quyết: "Có thể tới chụp giúp chúng tôi một tấm riêng không?"

Đổng Thư Hàng: "Quá đặc sắc, anh cảm thấy chỗ này rất nên có một người chết, nhưng anh lại không muốn đó là mình."

Tưởng Na: "Chị ấy thật sự đi qua để chụp rồi..."

Mạnh Thủ Nguyên: "Các cậu nói xem Đường Quyết sẽ đáp thế nào?"

Tưởng Na: "Khó nói, với tính cách của Đường Quyết, chắc chắn sẽ đi lên rồi nói thẳng luôn."

Mạnh Thủ Nguyên: "Nói chuyện gì hả, nói chuyện gì hả?"

Đổng Thư Hàng: "Còn nói cái gì nữa!"

Bọn họ đoán sai rồi, thật ra Đường Quyết rất biết nguyên tắc.

Một mặt, cô ấy biết Trần Vũ Thanh đối xử với Sở Túc khá tốt, yêu ai yêu cả đường đi lối về, cô ấy không thật sự ghét đối phương. Mặt khác, cô ấy không biết Sở Túc có muốn công khai với người này hay không, cô ấy không thể tự tiện làm hay nói quá nhiều, sợ khiến mọi người khó xử.

Cho nên cô ấy đi đến trước mặt hai người, bày ra nụ cười kinh doanh giả tạo, không mặn không nhạt hỏi Trần Vũ thanh: "Chụp thế nào?"

Trần Vũ thanh còn chưa lên tiếng, tay trái Đường Quyết đã ấm lên.

Sở Túc cầm tay Đường Quyết, ánh mắt rơi vào Trần Vũ Thanh, lại đầy đủ ý cười nói: "Cô ấy cố ý đấy."

Trần Vũ Thanh nhướng mày.

Sở Túc lại nghiêm túc chân thành giới thiệu: "Đây là bạn gái của em, tên là Đường Quyết, không phải người chụp thuê mà là đạo diễn."

Trần Vũ Thanh thở dài, kỳ thật cô đã bắt đầu tiêu hóa cảm xúc lúc nhìn thấy Đường Quyết tùy ý vuốt tóc Sở Túc.

Sau đó cô cười khổ: "Chị tưởng em không hứng thú với con gái, hóa ra là... thật sự không có hứng thú với chị."

"Không còn cách nào khác, em thật sự chỉ hứng thú với em ấy thôi." Sở Túc nói: "Cảm ơn hoa của chị, chúng ta vẫn có thể chụp ảnh."

Một câu trả lời vô cùng chuẩn sách giáo khoa, dứt khoát, không cho đối phương bất kỳ ảo tưởng nào, không để lại chút không gian nào cho sự hiểu lầm.

Ngược lại, Đường Quyết lại có vẻ giận dỗi.

 

 

Lúc đó cô ấy không nói gì cả, còn hiền lành chụp ảnh chung cho họ, tối đến mọi người cùng nhau ăn cơm rồi tan cuộc, Đường Quyết mới phụng phịu về nhà bắt Sở Túc đoán.

Sau bữa ăn uống, họ sóng vai ở trên ghế sofa uống rượu, Sở Túc hỏi cô ấy sao thế.

Đường Quyết: "Chị đoán đi."

"Chị... đoán?" Sở Túc.

Hiếm có khi cô cũng thấy khó xử.

Mấy vòng rượu qua đi, cô vẫn thật sự không đoán ra.

"Chị không biết ai, em chỉ cho chị được không?" Sở Túc lắc lắc tay cô ấy nói.

Đường Quyết nhìn vào mắt chị ấy, mở miệng: "Chị xem, chị biết người khác nghĩ gì, lại không đoán ra được em. Chị cũng cố ý đấy. Thôi được rồi, dù sao thì hai người ăn ý như vậy."

Sau đó, Sở Túc cười, cười mãi.

Đường Quyết không để ý tới cô, lại uống rượu.

Sở Túc cong môi, khoanh tay nói: "Chị nói cho em biết, Đường Quyết, chị không dỗ người hay ghen đâu."

Đường Quyết: "Chị thích thì dỗ, không thích thì thôi."

Sở Túc tựa ở trên ghế sofa, ánh mắt từng chút từng chút dịu dàng nhìn bóng lưng cô ấy.

Cô khẽ cười giải thích: "Em biết mà, biết người khác nghĩ gì đối với chị không phải việc khó. Chị để ý đến chị ấy phần nhiều là vì sợ em không thoải mái."

"Còn vì sao chị đoán không ra suy nghĩ của em, ừm... thì thật sự là, không ngờ đạo diễn Đường lại nhập vai kỳ quặc như vậy." Sở Túc bật ra tiếng cười.

"Hừ——" Đường Quyết.

Sở Túc vẫn tựa vào ghế sofa, lại giơ tay lên, mở năm ngón tay ra, lòng bàn tay áp lên tấm lưng mảnh khảnh của Đường Quyết, nhẹ nhàng v**t v*.

Mái tóc dài từ độ dài dán sát cổ trước kia, giờ đã dài qua vai, gần tới thắt lưng.

"Vậy em muốn thế nào?" Sở Túc gần như trêu chọc, mang theo một chút men say.

Đường Quyết: "Em uống nhiều rồi, lười cử động, chị vẽ giúp em storyboard đi."

Sở Túc: "Chị không biết vẽ."

Đường Quyết: "Ha, chị không có quyền lựa chọn."

Trên sofa, hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau.

Sở Túc cầm bút và bảng vẽ của Đường Quyết.

Đường Quyết đặt ly rượu đã uống xong lên bàn trà, sau đó mới coi như đã sẵn sàng.

"Được, vẽ cái gì?" Sở Túc tạo một canvas trống.

Đường Quyết nhắm mắt suy nghĩ một hồi: "Xin hãy vẽ bóng lưng một mỹ nhân."

Sở Túc: ...

Cô phải trúng gió mới đồng ý yêu cầu như vậy.

Rất bất đắc dĩ, cô động bút, vẽ một người que, tượng trưng thêm vài cọng tóc.

Lại đảo ngược máy tính bảng cho đối phương xem.

Đường Quyết liếc mắt nhìn hình, dần dần lông mày cao thấp không đều: "Chị nghiêm túc à?"

"Chị rất nghiêm túc."

"Chị nghĩ vẽ tranh kiểu này có thể lây qua đường yêu đương không?"

"Được, chị vẽ một lần nữa."

Sở Túc xóa canvas, lần này cố gắng không vẽ hình người que nữa mà chuyển sang phong cách trừu tượng, tốn mất năm phút.

Cô xoay máy tính bảng lại.

Đường Quyết: "Không đủ đẹp."

"Cô ấy còn chưa có cả khuôn mặt, dựa vào đâu mà nói không xinh đẹp!" Sở Túc phản bác.

Đường Quyết đáp với giọng hơi ngà ngà men, đầy vẻ vô lý: "Chính là chưa đủ xinh đẹp!"

"Được thôi." Sở Túc.

Cô xoay tấm bảng lại.

Lần này thoát khỏi canvas, cô bắt đầu tìm trong đống tranh Đường Quyết từng vẽ.

Đường Quyết vẽ rất nhiều, kéo tranh trong thư viện mãi chưa đến đáy.

Lướt xuống một lúc sau, Sở Túc tình cờ bắt gặp bức phác họa bác Cát và chiếc mũi heo, cô bật cười.

Trong vô vàn bức tranh, cuối cùng cô cũng tìm thấy bóng dáng của một người phụ nữ.

Sở Túc lại lần nữa xoay máy tính bảng.

"Em xem đi."

"Ừm... Vẫn chưa đủ xinh đẹp."

"A, Đường Quyết, đây là chính em vẽ mà."

"Vẫn chưa đủ."

"Rốt cuộc em muốn xinh đẹp thế nào?"

"Xinh đẹp giống như chị vậy."

Sở Túc đặt bút và máy tính bảng xuống.

"Rốt cuộc em say hay chưa?"

"Say."

"Thật?"

"Thật đó, thật, ưm——?" Đường Quyết đẩy người kia ra một chút, tạm gián đoạn nụ hôn: "Khoan đã, chị vẽ xong đi đã, này!"

"Không vẽ nữa."

"Em còn chưa, ưm..."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 852 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!