Chương 31: Không được dắt tay
Sở Túc gặp Đường Quyết ở tầng một tòa nhà hành chính.
Cô bước qua, nở một nụ cười: "Sao em vẫn tới?"
Đường Quyết tỉ mỉ quan sát cô một lượt rồi thấp giọng hỏi: "Chị không sao chứ?"
"Không sao." Sở Túc: "Tôi gọi người xử lý rồi."
Đường Quyết nhìn ra ngoài, sắc trời bắt đầu tối.
"Có muốn uống rượu không?" Cô ấy nói.
Sở Túc: "Tôi chưa đến mức phải mượn rượu giải sầu vì chuyện này đâu."
"Giải sầu gì?" Đường Quyết giả vờ ngây ngô: "Tối nay trời trở lạnh, mời chị đến nhà tôi ăn lẩu, đi không?"
Sở Túc không nói gì, chỉ tao nhã nhìn cô ấy.
Cô hiểu mà.
"Đi thôi." Đường Quyết không nói hai lời, liền nắm lấy tay Sở Túc dẫn cô đi ra khỏi tòa nhà chính.
Sở Túc bị kéo đi, ánh mắt dõi theo bàn tay đang đan xen của họ, rồi lại ngước lên nhìn bóng lưng Đường Quyết.
"Nhớ không? Lần trước chị say cũng nắm tay tôi y hệt như thế này."
Đường Quyết tung ra đòn phủ đầu, chiếm thế chủ động trước khi đối phương kịp nhận ra hành vi đã có phần vượt quá giới hạn của mình .
"Thật sao?" Sở Túc khẽ hỏi.
"Chị còn như thế này mà." Đường Quyết lắc lắc tay Sở Túc.
Đã quá giờ ăn, cũng là giờ lên lớp buổi tối, trên đường không còn một bóng người, hai người nắm tay nhau đi về phía cổng Nam.
"Tôi bảo không được không được không được không được!" Đường Quyết diễn kịch: "Tôi bảo không muốn dắt tay, nhưng chị cứ túm lấy tôi, nói đèn đỏ rồi, không cho tôi đi, ngay tại ngã tư đường ấy."
Đường Quyết đổi trắng thay đen.
Sở Túc cười: "Em đừng bắt nạt tôi không nhớ."
Đường Quyết: "Dù sao chuyện lần trước tôi muốn nói sao thì nói. Chị mà có bản lĩnh làm tôi uống đến quên hết sạch thì chị cũng có thể ức h**p lại."
"Giọng điệu này của em, có phải là đã quên rồi không, lần trước đâu có công bằng." Cô đã uống phải ly rượu có nồng độ cao như vậy.
"Tôi có nói so bằng tửu lượng đâu." Đường Quyết đáp: "Người bình thường uống rượu cũng đâu so tửu lượng."
Lý lẽ này thuyết phục được Sở Túc, cô nói: "Được thôi."
"Quán bar mới có một Bartender mới, mấy hôm trước tôi đã đi học lỏm vài chiêu, tối nay sẽ triển cho chị xem."
"Được."
"Lần này là chị tỉnh táo đồng ý với tôi, đừng hòng chơi xấu."
"Lần trước tôi không tỉnh táo đồng ý với em, tôi cũng đâu có chơi xấu."
"Vậy đi siêu thị mua sắm đi."
"Nhà em không phải có rượu sao?"
"Đi mua nguyên liệu nấu ăn chứ, không thì ăn lẩu không khí à?"
Văn phòng luật sư Viên là một văn phòng luật lâu đời và nổi tiếng ở Nam Hải, đồng thời cũng là đơn vị đại diện toàn quyền cho các vấn đề pháp lý của Sở Uyên.
Họ đắt đỏ, nhưng hiệu suất cực kỳ cao, ví dụ như chỉ cần mười phút đã tìm ra ảnh gốc của một tấm ảnh ghép đổi mặt, sau đó có thể xử lý mọi việc tiếp theo một cách kín kẽ không chê vào đâu được.
Thực ra Luật sư Viên và Sở Túc đã quen biết từ lâu, từ khi Sở Túc còn học tiểu học, bà đã luôn thay mặt cô xử lý những chuyện tương tự.
Số lần làm việc nhiều dần sinh ra ăn ý, bà thấu hiểu rõ tính cách và tâm lý của Sở Túc, không cần phương án, không cần báo cáo, bà có thể làm theo kết quả mà Sở Túc mong muốn.
Kết quả ấy là một kiểu diệt tận gốc khiến bên còn lại khó lòng chấp nhận.
Sở Túc mang vẻ ngoài ôn hòa nhất, nhưng Luật sư Viên biết cô từ trước đến nay luôn cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc.
Viên Luật sư đã trích xuất điện thoại của Chiêm Bằng Vĩ, lấy hết lịch sử trò chuyện, đồng thời sao lưu nguyên album ảnh và lưu lại các file đã chỉnh sửa bằng photoshop của hắn.
Sau đó bà đuổi Chiêm Bằng Vĩ đi, tiếp tục cùng nhân viên nhà trường thảo luận kết quả xử lý.
Làm xong việc, bà nhận được tin nhắn của Sở Túc.
Sở Túc: 【 Dì Viên. 】
Cách xưng hô này là riêng tư, là cách cô con gái của Sở Uyên gọi bà từ bé.
Sở Túc: 【 Cháu thấy chuyện này không quá nghiêm trọng, cũng không muốn người nhà thấy những tấm ảnh đó. 】
Luật sư Viên hồi đáp: 【 Đã hiểu. 】
Vậy là không cần báo cáo với Sở Uyên.
Luật sư Viên vốn theo Sở Uyên, sau này khi Sở Túc trưởng thành và liên tục có đột phá trong sự nghiệp, bà mới dần dần chuyển trọng tâm công việc sang cô.
Bà gần như đã tự tay xử lý mọi việc của Sở Túc, suốt chặng đường ấy, bà dần cảm thấy mọi quyết định khó hiểu của Sở Túc đều trở nên hợp lý, bà càng thêm khâm phục sự quyết đoán của cô bé mình đã chứng kiến lớn lên.
Luật sư Viên nhớ rằng, từ khi còn rất nhỏ Sở Túc đã nhận định bản tính con người vốn là ác, nên cô có thói quen đề phòng tất cả mọi người dưới lớp vỏ bọc ôn hòa lương thiện.
Cô không quan tâm bất kỳ ai hay bất cứ chuyện gì, tất cả mọi thứ đều không được làm lay động lợi ích của cô.
Cô nói cô không chấp nhận lí do, không chấp nhận khổ tâm, không chấp nhận khóc lóc kể lể, kẻ làm sai cần phải bị trừng phạt.
Cô tự bọc kín chính mình, cảm xúc và sự chân thành đã sớm bị phủ bụi trần, đối với ai cũng như vậy.
"Nên là tôi đã hỏi chị, chị có bị đứt đoạn trí nhớ không, hỏi chị có uống say không." Đường Quyết.
"Không nhớ." Sở Túc đáp.
Hai người ngồi trên thảm sàn, kề vai quanh chiếc bàn trà, trên đó là bếp từ và một nồi lẩu sôi ùng ục.
Đường Quyết đang cố gắng tìm hiểu xem Sở Túc rốt cuộc đã quên mất đoạn nào.
"Tôi còn hỏi chị, nếu có chuyện ngoài ý muốn thì chị có nhớ không?" Đường Quyết hỏi.
Sở Túc hỏi lại như lúc mình say rượu: "Ngoài ý muốn gì?"
Đường Quyết đưa ra câu trả lời tương tự: "Cái loại ngoài ý muốn khi uống quá chén ấy."
Sở Túc chăm chú nhìn chằm chằm nồi lẩu, rồi mở miệng: "Vậy có không?"
"Tôi nói là không có..." Đường Quyết nhìn về phía Sở Túc: "Chị có tin không?"
"Tại sao không tin?"
Đường Quyết cười: "Nhân phẩm của tôi đáng tin đến vậy sao?"
Sở Túc nhẹ nhàng đáp: "Đường Quyết, nếu tôi không tin em, tôi sẽ không đồng ý uống rượu với em."
Ùng ục ùng ục ùng ục.
Tiếng động rất lớn, có lẽ là do Đường Quyết đang đun nước sôi.
"Cho nên chị gặp người khác thì lập tức tỉnh táo, còn với tôi thì có thể quên sạch à?"
Đường Quyết lại lơ lửng giữa không trung.
Tim đập nhanh muốn nổ tung, giọng điệu cố gắng giữ bình tĩnh và hòa hoãn.
"Ừm." Sở Túc đáp.
Cứu mạng.
Từ khắc này trở đi, Đường Quyết quyết định phải nghiên cứu kỹ cách viết tuyến tình cảm, cô ấy cảm thấy mình vẫn còn quá non nớt, lần nào cũng đều bị Sở Túc trêu đến chết đi sống lại.
So với cô ấy, Sở Túc thật sự không để tâm, giây tiếp theo cô đã dùng đũa chọc chọc mặt nồi, nghiêm túc, thành khẩn hỏi cô với tinh thần tham khảo: "Em nói cái này chín chưa?"
Đường Quyết: "Khó nói, nổi lên thì chắc là chín rồi..."
Sở Túc: "Em chắc không?"
Đường Quyết: "Không chắc, nấu thêm lát nữa đi."
Sở Túc ngoan ngoãn làm theo: "Được."
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 9 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!