Chương 13: Cưới trước yêu sau

Cập nhật: 3 giờ trước | ~13 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Tuần thứ hai của học kỳ, phòng học 703, người phụ trách chiếu phim bước vào đúng giờ.

Vừa vào cửa, người đó trước tiên tắt đèn, sau đó ra hiệu cho hai bên kéo rèm.

Áo khoác màu quân đội khẽ bay lên, Đường Quyết đi hai ba bước lên bục giảng, đặt đồ đạc xuống, cắm USB, mở máy chiếu, cô cúi đầu điều chỉnh file, bình thản thông báo: "Hôm nay xem Titanic."

Sở Túc nhìn người kia từ dưới lên, phản ứng đầu tiên là tóc cô ấy lại dài thêm chút nữa, đã đủ dài để buộc lên rồi. Tóc Đường Quyết rất đẹp, đen tuyền lại mềm mại, cô ấy không uốn không nhuộm, cứ để nó dài ra tự nhiên.

Đường Quyết nghe thấy dưới lớp xì xào bàn tán, thỉnh thoảng vang lên tên mình, cô ấy luôn biết mình khá nổi tiếng, bằng không sao lại đáng để người ta đăng lên vòng bạn bè để nội hàm cô ấy. Tuy nhiên Đường Quyết đôi khi tự hỏi, khi những người này đang bàn tán về mình, họ đang nói về "tay trống ở Gặp một lần đi" hay là "cô đạo diễn có chút danh tiếng kia".

Hiện tại Đường Quyết không để ý đến những bàn tán đó, cứ coi như không nghe thấy, cho đến khi có người mở to giọng gọi một tiếng "cô Đường".

Cô lập tức ngẩng đầu nhìn thẳng người đó, với ánh mắt rất xâm lược, nhưng lại nghiêm túc mà nói rõ ràng: "Người phụ trách chiếu phim thôi."

Điểm này nhất định phải làm rõ.

Lúc này có một nam sinh kêu lên: "Sao lại xem phim này? Lẽ nào còn có người chưa từng xem Titanic sao?"

Đường Quyết cúi đầu chuẩn bị phát phim, tiện thể giấu đi vẻ mặt chán nản không kiềm chế được.

Diễn tới tận đây luôn rồi.

Cô thuận miệng đáp: "Phim do thầy Hồ chọn, thích gọi món thì tiết sau có thể trực tiếp trao đổi với thầy."

Nam sinh kia không bỏ qua: "Tính hàn lâm của phim của James Cameron không cao, mùi vị thương mại quá nồng, nghệ thuật thì phải xem Nolan. Nếu xem Titanic thì chi bằng xem Interstellar đi."

Trong lớp không ai lên tiếng.

Đường Quyết không quen biết bất kỳ ai trong số họ, cô ấy nhấn nút phát, màn chiếu dần hiện ra, sau đó cô ấy mang đồ của mình xuống bục giảng.

Trước đó, cô ấy nửa cười nói: "Bạn này, cuộc sống phải có bao nhiêu điều không hài lòng mới phải lên lớp môn tự chọn để tìm cảm giác ưu việt thế?"

Phim bắt đầu chiếu, nam sinh kia không còn lời nào nữa.

"Ở đây có người không?" Cô ấy đặt đồ xuống mới hỏi.

Sở Túc cười: "Ngồi đi."

Đường Quyết kéo ghế xuống ngồi cạnh Sở Túc.

Cô ấy cúi đầu ghi chép, dùng sổ còng, cuốn sổ này rất dày, gần như đã đầy, chữ viết chi chít, trên trang giấy còn rải rác những phác thảo phân cảnh, ghi chú, vừa có bóc tách góc máy, vừa có phân tích ánh sáng. Phần phân tích về Titanic có sáu trang, cô ấy còn xé thêm một tờ giấy trắng nối vào để tiếp tục ghi chép cho lần xem thứ tám, không nói lời nào, tập trung và nghiêm túc, khác biệt hoàn toàn với thái độ học tập mấy môn chính trị.

Ngồi ở hàng sau, khu vực này không có mấy người, trong lớp có người ngủ gật, chơi điện thoại hay làm bài tập đều có. Sở Túc ngẩng đầu xem phim.

Sắp hết giờ, có vài người đã trốn đi trước, Đường Quyết không quan tâm. Điện thoại trên bàn sáng lên, cô ấy cầm lên xem.

Gõ một lúc rồi trả lời tin nhắn, sau đó cô ấy ghé sát tai Sở Túc thì thầm

Có không khí thổi đến bên tai.

"Tối thứ bảy có buổi họp mặt, tôi không đi được, có việc." Cô ấy nói.

Sở Túc nghiêng đầu nhìn qua: "Tôi không quản chuyện đó."

"Tối hôm đó chị đến thì nhớ nói giúp tôi một câu nhé."

"Tôi nhớ lần trước ở công viên, em đã kết bạn những người đó vào rồi." Sở Túc dừng lại, nói thêm: "Dùng tài khoản chính của em."

Đường Quyết chậm một hồi, mở miệng: "Rốt cuộc là ai ở câu lạc bộ tương truyền đàn chị không thù dai vậy?"

"Vậy sao?" Sở Túc lại rất đứng đắn trả lời: "Dù sao cũng không phải đàn chị."

Đường Quyết muốn giải thích: "Chúng ta bàn bạc chút đi. Tôi vốn dĩ thật sự không hứng thú với Na Uy Ngưu Hà, hơn nữa tôi cũng không biết là chị add tôi, tôi cũng không thích add lung tung, vậy nên... sau này đỡ mất công xóa."

Sở Túc hỏi lại: "Em cũng không biết tôi add em là sao?"

Đường Quyết không có ý định giải thích tầng ý nghĩa đó, cô ấy trực tiếp bỏ qua vấn đề: "Thì tôi dùng giấy của chị, tôi đi phỏng vấn, các chị cũng vì chỉ tiêu số tham gia mà kéo tôi vào, bản thân tôi tuy có hơi qua loa, nhưng tôi cũng đã tham gia rồi."

Sở Túc nhíu mày: "Em biết chuyện chỉ tiêu à?"

Đường Quyết: "Sao tôi lại không biết, tôi biết, dùng lời của Tưởng Na nói thì bây giờ Đường Quyết và Na Uy Ngưu Hà đang là cưới trước yêu sau."

Sở Túc cảm thấy buồn cười, lặp lại lần nữa: "Cưới trước yêu sau..."

"Chị xem, tôi đã lấy giấy của chị, hiện tại tôi cũng là thành viên trong "câu lạc bộ của bạn và tôi, mái nhà chung của chúng ta", tuy quá trình có chút khúc khuỷu, nhưng cuối cùng cũng hoàn thành, coi như chúng ta đã thanh toán xong." Đường Quyết nói nhanh.

Cuối cùng cô nhấn mạnh: "Chị quên chuyện "rốt cuộc hai em ai là Đường Quyết đi."

Một lời thỉnh cầu rất 囧.

Sở Túc nhìn chằm chằm vào mắt Đường Quyết, trong mắt đối phương có sự hoảng loạn giấu đầu lộ đuôi, bởi vì trong lòng cô ấy cũng biết rõ yêu cầu này rất vô lý, thậm chí nửa đoạn sau còn không nhịn được cười, cảm thấy mình quá lố bịch.

Sau đó Sở Túc thong thả ung dung nói: "Em còn mượn sách của tôi."

Chưa tính là thanh toán xong.

"Sách... sách—" Đường Quyết bị hỏi đến nghẹn họng một lúc, sau đó cô ấy túm cuốn sổ của mình đưa tới trước mặt đối phương: "Chị muốn mượn sổ của tôi sao?"

Sở Túc lắc đầu: "Ý tôi không phải thế."

Đường Quyết lại hăng hái: "Tôi nói cho chị biết, đề phân tích bài thi cuối kỳ chắc chắn sẽ ra phần đó, tôi đã ghi hết vào sổ rồi, đây chính là tài liệu ôn tập trực tiếp. Tiết kiệm thời gian chị phải tra cứu, đề thi của Hồ Chấn Hải không dễ ăn như vậy đâu."

Sở Túc sửa lời: "Second-hand."

Đường Quyết: "Sổ của tôi, đặt tay lên ngực tự vấn không chứa một giọt nước, không giống như có người ghi chép còn trộn số Pi."

Đúng là thích dìm người khác để tự nâng mình lên.

Sở Túc đáp lại: "Chưa thấy kẻ ăn mày chê cơm khó nuốt bao giờ."

"Tôi... chị..." Đường Quyết tức giận: "Chị mắng người!"

Chuông tan học vang lên ngay lúc này, vì thế Đường Quyết hơi nghiêng người ngồi thẳng, độ nóng trên người giảm đi đôi chút.

"Có thể tan học rồi." Cô ấy cao giọng thông báo một lần.

Mọi người trên lớp bắt đầu thu dọn đồ đạc rời đi, Đường Quyết đi lên bục giảng tạm dừng video.

Ngẩng đầu, Sở Túc đứng dậy từ chỗ ngồi, đối diện với cô.

Người kia cầm cuốn sổ, nói: "Tôi nhận."

Đường Quyết chống tay lên bục giảng, vẻ mặt mỉm cười: "Chị cứ xem từ từ, thi xong trả lại tôi cũng được."

Ý là xem cả học kỳ.

Sở Túc hỏi một câu: "Không phải em cần dùng sao?"

Đường Quyết: "Chị dùng đi, tôi không chỉ có một cuốn này."

Sở Túc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Đường Quyết không nhìn cô nữa, cúi đầu ghi lại tiến độ điều hành, rồi chụp ảnh màn hình máy tính chia sẻ cho Hồ Chấn Hải làm bằng chứng.

Yên tĩnh sau một thời gian ngắn.

"Đường Quyết." Giọng Sở Túc rất gần, ở trước bục giảng.

Cô ngẩng đầu dò hỏi: "Ừm?"

Ánh mắt giao nhau, đối diện đôi mắt phượng.

Sở Túc nhẹ giọng nói: "Em không chỉ là chỉ tiêu."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 5 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!