Chương 107: Ngoại truyện 'Cắn đường'
Tiểu Tinh và Tiểu Dương phát hiện ra một chuyện không hề nhỏ.
Sau lễ công chiếu, mười một giờ đêm tại Nam Hải, hai người tiện tìm một quán bar ngồi xuống để tổng kết đánh giá lại.
Nguyên do của cuộc gặp gỡ này là hai tiếng trước, ngay sau khi Sở Túc phát biểu xong, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế sau đã đồng thời thốt lên hai chữ: "Không đúng."
Quan điểm của Tiểu Tinh – fan Đường Quyết: Lần này đạo diễn Đường cười quá ngọt, thật sự không ổn.
Quan điểm của Tiểu Dương – fan Sở Túc: Từ trước đến nay chưa từng nghe Sở Túc nói lời xã giao chính thức mà đầy đặn đến vậy. Với cô ấy, điều này thực sự rất đặc biệt.
Ngay sau đó, hai người trao đổi ý kiến và đi đến kết luận: nhất định có mờ ám.
Họ đã bắt rất chuẩn bốn chữ mấu chốt trong bài phát biểu của Đường Quyết — "Người yêu của tôi".
Người, yêu, của, tôi.
Cô ấy nói khi nhìn về phía Sở Túc.
Không thể ngồi yên được nữa. Tan cuộc, Tiểu Tinh và Tiểu Dương cùng nhau mở laptop trong quán bar, bắt đầu lục tìm manh mối.
Bước một: kiểm tra danh sách theo dõi Weibo của hai người.
Đường Quyết và Sở Túc follow lẫn nhau, chuyện này nhìn là thấy ngay. Nhưng việc họ follow nhau thật ra không có nhiều giá trị suy đoán, vì từng hợp tác chung một show, follow nhau là chuyện bình thường.
Nhưng lúc này, trọng điểm của Tiểu Tinh và Tiểu Dương lại rơi vào một chỗ khác.
Đường Quyết hiện có hơn năm triệu fan, danh sách theo dõi hơn ba trăm người, gần như toàn là diễn viên, biên kịch từng hợp tác và tài khoản chính thức của các dự án. Tiểu Tinh kéo xuống từng chút một, ở trang cuối cùng mới phát hiện ra Sở Túc.
Trong danh sách theo dõi, người được theo dõi ngay sau Sở Túc là Phương Trung, tức là Đường Quyết follow Sở Túc trước, rồi mới follow Phương Trung.
Đường Quyết và Phương Trung chỉ từng hợp tác một lần duy nhất ở phim Chìm Xuống. Khi quay Chìm Xuống, Đường Quyết vẫn còn đang học đại học, nói cách khác là khoảng hai mươi tuổi cô ấy đã theo dõi Sở Túc rồi.
Bên kia, Sở Túc có mười một triệu fan. Kéo danh sách theo dõi xuống trang cuối cùng, quả nhiên xuất hiện Đường Quyết. Người được cô follow tiếp theo là La Thẩm, là sau khi về nước mới follow. Vậy thì Sở Túc theo dõi Đường Quyết từ khi nào không rõ, nhưng chắc chắn hai người follow nhau sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng.
Tiểu Tinh tra thử Baidu bách khoa của Sở Túc, lại phát hiện thêm điều mới.
"Khoan đã, Sở Túc... học Đại học Nam Hải à?" Tiểu Tinh hỏi.
Tiểu Dương: "Đúng rồi. Đỉnh không? Đại học Nam Hải, khoa tiếng Trung, sau đó mới đi học nâng cao."
Tiểu Tinh đập bàn: "Hai người họ là bạn đại học đó! Đường Quyết cũng học Đại học Nam Hải mà!"
Tiểu Dương: "Trùng hợp vậy sao?"
Tiểu Tinh: "Không phải trùng hợp đâu, cảm giác là họ quen nhau từ thời đại học."
Sau đó, Tiểu Dương tìm được một video phỏng vấn của Sở Túc hai năm trước.
MC: "Lần trước cô từng nói, thích nhất bản nhạc này vì cảm giác rất thanh xuân, có cảm giác mối tình đầu. Rất nhiều khán giả và fan đều rất tò mò về đề tài này, cô có thể chia sẻ một chút về mối tình đầu của mình không?"
Sở Túc mỉm cười ôn hòa, không né tránh, ngược lại còn rất dịu dàng nói: "Mối tình đầu của tôi là một người đặc biệt tốt."
MC tưởng cô đang ứng phó cho qua, chưa hài lòng: "Miêu tả này... hơi chung chung nhỉ?"
Sở Túc không mắc bẫy: "Vậy sao? Đó là từ ngữ chính xác nhất mà tôi nghĩ ra được."
MC: "Là... thời đi học à?"
Sở Túc gật đầu: "Vâng, thời đại học."
MC: "Nếu đã tốt như vậy, vậy sau này vì sao lại chia tay?"
Khoảng thời gian đại học của Sở Túc cách hiện tại gần mười năm. Tính đến nay, cô dường như đang độc thân, đời sống tình cảm nhạt nhòa, chưa từng có scandal, rõ ràng là không có một mối tình dài lâu và chất lượng với mối tình đầu.
Nhưng Sở Túc nhìn MC, sắc mặt không đổi, bỗng nhiên hỏi ngược lại: "Tại sao lại mặc định mối tình đầu nhất định sẽ chia tay?"
MC sững người, đồng tử giãn ra, bất ngờ đến trống rỗng một lúc lâu.
— Gì cơ? Gì cơ? Chương trình này sắp bùng nổ à?
Rất nhanh, Sở Túc lại nói tiếp: "Ừm... thật ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là không đi tiếp được, không nói chuyện nổi nữa, nên tự nhiên chia tay thôi. Rất đáng tiếc, nhưng cũng không có cách nào."
MC thử nâng tầm: "Cũng coi như một giai đoạn tất yếu của trưởng thành nhỉ."
Sở Túc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: "Tôi không cho rằng con người nên trưởng thành thông qua việc chia tay. Điều đó là thiếu tôn trọng tình cảm, cũng là thiếu tôn trọng lẫn nhau."
Cô cụp mắt, tự nói tiếp: "Nếu có thể, tôi cũng mong rằng chúng tôi chưa từng chia tay, bởi vì đến bây giờ tôi vẫn rất thích người ấy."
Rồi cô ngẩng đầu, nhìn thẳng ống kính, như bừng tỉnh nhìn MC: "Chỉ tiếc là bây giờ... chúng tôi đều đã có cuộc sống mới."
Hàm ý là đối phương đã có người mới.
Sở Túc kéo khóe miệng tượng trưng, như đang cười khổ.
Mông lung, quá mông lung.
Cô ấy nói họ chia tay rồi, không nói họ đã quay lại.
Cô ấy nói hiện tại mỗi người đều có cuộc sống mới, không nói là sống cuộc sống mới cùng người cũ.
Một nửa thật, một nửa giả. Cô chưa hề nói dối một câu nào, nhưng lại tạo ra ảo giác yêu mà không được.
Đây là lần hiếm hoi Sở Túc công khai nhắc đến đời sống tình cảm của mình. Dù chỉ vài câu ngắn ngủi, nhưng fan hoàn toàn có thể tự não bổ ra một câu chuyện tình buồn đẹp, rồi xây dựng cô thành hình tượng cấm dục, si tình, cất giữ bạch nguyệt quang trong tim.
Ít nhất, phần lớn fan Sở Túc đều nghĩ như vậy.
Độc thân, bị tổn thương vì tình, lãnh đạm nhưng thâm tình.
Còn phía Đường Quyết thì lại khác.
Phần lớn fan của Đường Quyết đều mơ hồ cảm nhận được: người này đang yêu đương rất ngọt ngào, thậm chí có khả năng đã kết hôn. Cho nên việc cô ấy thẳng thắn nói "cảm ơn người yêu của tôi" ở lễ công chiếu, thật ra cũng không khiến ai quá bất ngờ.
Nhưng Đường Quyết gần như không bao giờ công khai đời sống tình cảm. Dấu vết duy nhất xuất hiện trong hậu trường phim thương mại Sứ Mệnh Ma Trận.
Bối cảnh phim dựng rất lớn, ở sa mạc.
Khi đó chưa quay, đang nghỉ. Nam chính A Cảnh cầm máy quay trêu nữ chính A Viên.
A Cảnh: "Nghe nói đợt giảm cân này của cô chưa đạt tiêu chuẩn, vẫn phải tiếp tục ăn kiêng giảm mỡ."
A Viên như sét bị đánh ngang tai: "Tôi qua rồi mà! Tôi đạt chuẩn rồi mà! Ai nói tôi chưa qua?"
A Cảnh: "...Đạo diễn nói."
A Viên: "Không thể nào! Hôm qua Đường đạo diễn còn nói tôi đạt rồi! Đạo diễn Đường —"
Hai người nhìn quanh tìm người đối chất. Đi một vòng, thấy phía xa trên cát có một người đang ngồi xổm quay lưng lại, co ro thành một cục, là Đường Quyết.
Máy quay tiến lại gần.
A Viên: "Đại diễn Đường!"
Đường Quyết quay đầu, gió xuân đầy mặt không giấu được, cười tươi hỏi có chuyện gì.
A Cảnh nói với Đường Quyết. Đường Quyết liếc ống kính một cái, giấu điện thoại trong tay đi.
A Viên: "Cân nặng của tôi đạt chưa?"
Đường Quyết cười, gật đầu: "Đạt rồi."
A Viên: "A Cảnh nói chị bảo tôi chưa đạt!"
Đường Quyết cười nhìn A Cảnh: "Thằng nhóc này lừa cô đó, đánh nó đi!"
A Cảnh và A Viên đánh nhau ầm ĩ. Đường Quyết đứng xem náo nhiệt, lấy điện thoại ra quay họ, còn không quên dặn: "Đừng đánh vào mặt nha! Hai người còn phải lên hình đó!"
Hai người vừa cãi vừa đi xa. Thời lượng lên hình của Đường Quyết chưa đến một phút.
Nhưng chỉ mấy khung hình này đã đưa ra quá nhiều thông tin.
Máy quay bắt được cảnh Đường Quyết ngồi xổm trên cát vẽ một trái tim lòe loẹt, còn viết mấy chữ không rõ. Lúc chưa kịp giấu điện thoại, có thể thấy cô ấy đang gọi video. Hình ảnh quá mờ, động tác quá nhanh, không nhìn rõ bên kia là nam hay nữ.
Quan trọng nhất là, Đường Quyết cười quá đỗi dịu dàng ngọt ngào, chắc chắn đang yêu.
Cảm xúc tràn ra khỏi màn hình, cô ấy nhất định rất thích người bên kia nên mới làm ra chuyện trẻ con như vẽ trái tim lên cát, khi gọi video hai mắt sáng lấp lánh, nhìn là biết đang hạnh phúc.
Fan máy xúc chân thành chúc phúc. Rất tốt. Họ cảm thấy Đường Quyết thật sự khổ tận cam lai.
Yêu xa, nhưng vẫn ngọt ngào gọi video.
Tiểu Tinh và Tiểu Dương gật đầu lia lịa, cảm thấy phân tích này rất hợp lý.
Tiểu Tinh: "Kỳ quái ở chỗ, trong các CP của đạo diễn Đường thì fan với Nguyễn Bình Châu là mạnh nhất. Kết quả hóa ra, người tưởng như không có liên quan nhất, mới là thật nhất."
Tiểu Dương: "Nguyễn Bình Châu? Cậu nói Nguyễn Bình Châu á?"
Tiểu Tinh: "Đúng vậy. Hai người họ tri âm tri kỷ. Mỗi bộ phim của Đường đạo diễn đều mời Nguyễn Bình Châu hát. Hơn nữa Nguyễn Bình Châu bây giờ cũng nổi tiếng đã lâu, nhưng giao ước của họ chưa từng thay đổi. Nghe nói có lần Nguyễn Bình Châu phỏng vấn từng nói, chỉ cần đạo diễn Đường cần thì sẽ luôn hát cho cô ấy, không lấy tiền cũng hát. Cảm động trời đất! Không thể trách bọn mình cắn đường CP này."
Tiểu Dương: "Vậy thì mình hiểu rồi. Mình xâu chuỗi hết lại được rồi."
Tiểu Tinh: "Ý cậu là sao?"
Tiểu Dương: "Xin mời xem VCR."
Tư liệu lật ra từ xó xỉnh là một đoạn hậu trường chờ ghi hình do studio của một ca sĩ không mấy liên quan do lão Cảnh đăng tải.
Đây là một show âm nhạc, có năm khách mời, lão Cảnh, Nguyễn Bình Châu và Sở Túc đều là giám khảo.
Các giám khảo ngồi cạnh nhau chờ ghi hình, hiện trường hơi ồn ào. Studio của lão Cảnh quay cảnh lão Cảnh đang chơi rubik, âm thanh nền loáng thoáng là cuộc trò chuyện giữa Nguyễn Bình Châu và Sở Túc.
Thời gian là một năm rưỡi trước, khi Phương Hướng vừa khởi quay không lâu.
Âm thanh đứt quãng, Nguyễn Bình Châu ở xa hơn, Sở Túc ở gần hơn.
Nguyễn Bình Châu: "Buổi trưa hôm nay ăn cái ... ngon."
Sở Túc: "Ừ, cũng được, tôi thích món..."
Nguyễn Bình Châu: "Để... làm cho chị ăn."
Sở Túc: "Cô ấy làm ngon hơn một chút. Cô ấy thích cho..."
Nguyễn Bình Châu: "À... cứu mạng... nhưng em với chị ấy... lâu rồi không gặp. Lần sau..."
Sở Túc: "...."
Nguyễn Bình Châu: "Bao lâu?"
Sở Túc: "Khoảng một năm."
Nguyễn Bình Châu: "À... vậy hai người..."
Sở Túc: "Tôi không sao... chúng tôi đều..."
Nguyễn Bình Châu:"Rất tốt, em nói chị nghe..."
Video kết thúc ở đây. Sau đó hai người nói gì thì không ai biết.
Ban đầu tất cả đều mờ mịt, nói năng đầu không đuôi không. Nhưng chỉ cần quan hệ nhân vật và bối cảnh câu chuyện được làm rõ, mọi thứ liền trở nên sáng tỏ.
Thì ra là vậy.
Hiểu rồi. Rõ rồi.
Mối tình đầu, chia tay, tái hợp, ngọt ngào ăn tối cùng nhau, ngọt ngào sống chung, ngọt ngào yêu xa, ngọt ngào thổ lộ sau lưng tất cả mọi người.
Người đã không bỏ rơi cô ấy trong thời điểm khó khăn nhất là Sở Túc, người yêu của Đường Quyết.
Họ còn tìm được một Weibo then chốt của Sở Túc.
Bài Weibo đó vẫn chưa từng xóa, chỉ là một câu ngắn, lẫn trong hàng loạt bài quảng bá:
—— "Ngày ấy thu sang rất đậm, bỗng nhiên muốn biết, những người từng sống không tốt lắm, dạo này có tốt hơn một chút không."
Thời gian đăng là những năm sự nghiệp đạo diễn Đường chạm đáy, khi Sở Túc đang ở nước ngoài.
Thì ra đó là lời hỏi thăm gần xa đầy chua xót của giai đoạn chia tay.
Tất cả mọi thứ, cảm động trời đất, chân ái vô địch.
Tiểu Tinh và Tiểu Dương cảm động đến rớt nước mắt.
Ở quầy bar cách đó không xa, Chung Ứng Nhan đã quan sát toàn bộ quá trình. Nhìn màn hình máy tính liên tục treo hai gương mặt quen thuộc, cô giả vờ như không có gì, lén căng tai nghe từ đầu đến cuối. Đến khi thấy hai người kia ôm nhau khóc ở bàn riêng của quán bar, cô cũng thấy rung động thật sự.
Không lâu sau, Chung Ứng Nhan lấy điện thoại nhắn tin cho Đường Quyết, kể lại toàn bộ đầu đuôi mà mình nghe lén được.
Cuối cùng cô nói: 【Fan của hai người, không đi làm Holmes thì hơi phí.】
Đêm khuya, đường phố không có xe nào khác. Đèn xanh phía trước nhấp nháy. Đường Quyết không vội vượt đèn, chậm rãi giảm tốc rồi dừng xe.
Sở Túc ngồi ghế phụ, còn đang giúp cô ấy đọc tin nhắn mới, nghiêm túc cầm điện thoại của Đường Quyết, từng chữ từng chữ đọc: "Fan của hai người, không đi làm Holmes thì hơi phí."
Đường Quyết nghe xong, hai tay nắm vô lăng, cúi đầu cười.
Sau đó cô ấy cầm điện thoại, gửi tin nhắn thoại: "Rượu để em mời. Nhưng chị nói với họ, cô Sở không thích đời sống tình cảm bị quá nhiều người bàn tán, phiền giữ bí mật được không?"
Lần phỏng vấn đó, Sở Túc nói năng mơ hồ chính là để đánh lạc hướng, để mọi người đừng đoán mò.
Cô không thích bị người khác khoa tay múa chân, bình phẩm chuyện tình cảm.
Dù sao thì chỉ cần họ sống vui vẻ là được. Giống như tối nay, những lời nói đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, chỉ cần hai người họ hiểu là đủ.
Đèn xanh bật sáng. Đường Quyết cất điện thoại, xoay vô lăng rẽ hướng. Qua vài ngã tư nữa là về đến nhà.
Mắt nhìn đường, cô ấy mỉm cười nói: "Chiều nay chị ra ngoài cũng đâu có nói với em là chị sẽ nói mấy câu xã giao cấp độ cao như vậy đâu."
"Không phải xã giao." Sở Túc đặt tay lên thành ghế, lười biếng chống đầu nhìn cô:
"Chị nói chị kính trọng em, sùng bái em, tin tưởng em, từ trước đến nay đều là thật."
"Được rồi được rồi!" Đường Quyết nói với cô: "Em cũng yêu chị."
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 74 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!