Chương 101: Tai nghe

Cập nhật: 4 giờ trước | ~20 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Hai người không thể ôn tồn ở công viên Bạc Phong bao lâu, vì Đường Quyết còn một ít việc chưa xong, Trần Thuận gọi điện thúc giục.

Lúc cúp máy, Đường Quyết cảm thấy phiền muộn vô cùng. Vừa mới ở bên nhau thôi mà. Vừa mới móc được ngón út thôi mà. Còn chưa làm gì hết mà.

Còn Sở Túc chỉ cười, nói với cô: "Em đi đi. Chị về khách sạn."

Đường Quyết hỏi: " Bao giờ chị đi? Về Nam Hải à?"

Sở Túc: "Tạm thời chưa về."

Đường Quyết chớp mắt, cô ấy đại khái hiểu ý, nhưng vẫn cố hỏi: "Ý gì cơ?"

Sở Túc: "Chị không đi. Vốn đã tính ở đây chơi mấy ngày."

Đường Quyết cười: "Chơi... mấy... ngày. Sao lại chơi ở đây? Ở đây có gì hay mà chơi?"

Sở Túc đáp như đã chuẩn bị sẵn: "Không phải đây là thành phố du lịch sao?"

Đường Quyết không l*t tr*n, chỉ gật gù nghiền ngẫm: "Ồ——"

Sở Túc biết cô ấy biết, không nói nữa, chỉ đứng dậy:  "Đi thôi."

Chiều và tối, Sở Túc không nhận thêm tin nhắn nào từ Đường Quyết, bên kia chắc đang bận.

Đến nửa đêm, hơn mười một, sắp mười hai giờ.

Trong một khách sạn hạng sang ở Trừng Lâm, Sở Túc thu dọn xong, chuẩn bị ngủ. Nghĩ một lúc, cô định nhắn Đường Quyết một tiếng, báo mình đi ngủ đây.

Tin còn chưa gửi, phía bên kia đã nhắn trước.

Đường Quyết: 【Vừa tan ca.】

Đường Quyết: 【Hẹn hò không?】

Sở Túc: 【Bây giờ?】

Đường Quyết: 【Ừ. Dẫn chị đi dạo phố.】

Sở Túc: 【Dạo phố nào?】

Giờ này là rạng sáng rồi đó.

Đường Quyết: 【Phố nào cũng được, phố không quan trọng. Đi đi, xuống tầng.】

Sở Túc: 【Em ở dưới à?】

Đường Quyết: 【Ừm. Hơi lạnh, nhớ mặc áo khoác.】

Sở Túc: 【Được, đợi chút.】

Đường Quyết: 【Em có một thứ bỏ quên ở chỗ chị từ rất lâu rồi, tiện thể mang xuống nhé.】

Sở Túc nhập tin được một hồi, rồi không trả lời nữa.

Giờ người ta rất thích city walk.

Rạng sáng, mọi cửa tiệm đều đóng, đường không nhiều xe, có đèn đường. Họ mua hai chai rượu, mỗi người cầm một chai, đi lang thang trên phố, không có đích đến.

Cả đất trời im ắng, chỉ còn tiếng nói chuyện của hai người.

"Xong thật rồi." Đường Quyết nói.

"Em như kiểu chưa từng yêu đương ấy." Cô ấy nói tiếp. "Trước đây em nắm tay đâu có căng thẳng thế này."

Cô ấy giơ hai bàn tay đang đan mười ngón lên, lật tới lật lui mà ngắm: "Không được. Phải nắm nhiều lần cho quen."

Sở Túc bật cười, uống một ngụm rượu: "Khi nào bay? Không phải còn phải đi khảo sát địa điểm sao?"

Thông thường sau khi quay xong một kỳ là tổ quay phim sẽ bay thẳng đến điểm của kỳ sau để khảo sát.

Đường Quyết vừa đi vừa lắc tay cô, lắc đầu: "Khảo sát rồi. Đi trước khi quay kỳ một. Lúc đó vì xa quá nên bọn em xuất phát từ thủ đô."

Sở Túc: "Ồ."

Đường Quyết: "Em cũng có thể ở lại đây mấy ngày."

Sở Túc: "Ừ."

Đường Quyết: "Chị... thì ra chị tưởng em sẽ bay đi khảo sát à. Em không ở đây, chị vẫn định ở Trừng Lâm du lịch à?"

Sở Túc uống rượu, im lặng gật đầu.

Thực ra cô cũng không chắc quan hệ của họ sẽ đi về đâu. Nếu Đường Quyết không ở đây, Sở Túc đã xác định sẽ một mình đi dạo ở quê nhà của cô ấy.

Đừng có thâm tình thế, cô Sở.

"Khụ..." Đường Quyết hắng giọng, rồi nói: "Mẹ em bảo em hát cho chị nghe một bài."

Sở Túc: "Gì cơ?" Kỳ lạ thật. Nghe kiểu gì cũng kỳ lạ.

Đường Quyết mềm mềm, khe khẽ hát: "Nhà em luôn mở cửa... dang rộng vòng tay... đợi chị."

Sở Túc cong môi, không nói.

Đường Quyết quan sát phản ứng: "Hả? Em hát xong rồi đó."

Sở Túc: "Muộn quá rồi." Không hợp lắm.

Đường Quyết phản ứng kịp, vội giải thích: "À không, ý em không phải. Bố mẹ em không ở nhà."

Cô nói: "Họ đi công tác rồi, nhà chỉ có mình em. Em... em dang rộng vòng tay đợi chị."

Nói xong Đường Quyết tự mình cười trước: "Ha ha ha, câu này giống kiểu mấy cặp yêu sớm lén lút thì thầm ấy."

Cô tiến gần, ghé sát tai Sở Túc: "Bố mẹ không ở nhà... tối nay chị có muốn đến nhà em không?"

Sở Túc: "Em rành như vậy... vậy là em từng yêu sớm rồi à?"

Đường Quyết đứng thẳng, mắt liếc sang chỗ khác: "Em có yêu sớm hay không, chị không rõ sao? Năm hai đại học có tính là yêu sớm không?"

"Năm hai..." Sở Túc khe khẽ nói. "Cũng sớm đó, không ổn lắm."

Cô nói tiếp, rất nhỏ: "Năm tư chị có quen với một đàn em. Sau đó bị cô ấy đá."

"Ồ oa... " Đường Quyết: "Ồ... vậy chị kể thử xem chị thích đàn em kiểu gì đi. Hẳn là hai người lưỡng tình tương duyệt nên mới ở bên nhau đúng không?"

Sở Túc biết có người đang toát mồ hôi hột, cô không trêu nữa.

"Đàn em đó à... đàn em đó cũng thú vị." Cô nói. "Buổi học đầu tiên em ấy đến trễ, thầy trên bục gọi tên mấy lần, rồi nói hai em...—"

"Được rồi, đoạn này bỏ qua đi." Đường Quyết quả quyết.

Sở Túc đổi đoạn: "Có một lần trường tổ chức một buổi tọa đàm. Em ấy đến, cũng chẳng định nghe, đeo tai nghe ngồi vẽ. Kết quả vẽ cho người ta cái mũi heo."

"Có chuyện đó hả? Chị có mặt à?" Bản thân "đàn em" cũng không biết.

Sở Túc: "Chị thấy em ấy là người rất đặc biệt. Em ấy từng nghĩ giống chị ở một chuyện, đó là thà trách người khác còn hơn nghi ngờ bản thân. Lúc đó chị đã nghĩ người này thật ngông cuồng. Có chút thú vị."

Đường Quyết cười: "Ha ha ha, có chút thú vị."

Sở Túc: "Nên chị nghĩ... muốn em ấy gia nhập câu lạc bộ. Chị hi vọng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn. Kết quả em ấy bảo câu lạc bộ của chị lòng dạ hiểm độc."

Đường Quyết: "Thì đúng là vậy."

Sở Túc: "Dần dần chị phát hiện ra, so với chị, so với tưởng tượng của chị, em ấy còn gan dạ hơn, còn nhiều suy nghĩ hơn, còn có sức hút hơn. Sau đó, không biết từ lúc nào chị bất tri bất giác bị em ấy hấp dẫn."

"Chị yêu em ấy. Bọn chị lưỡng tình tương duyệt." Cô nghiêng đầu nhìn Đường Quyết. "Vừa lòng chưa, đàn em?"

"Đàn em" có chút thẹn thùng, nhỏ giọng nói: "Vừa lòng."

Họ đi qua mấy con phố, hơn một giờ sáng, rượu cũng uống hết. Họ ném chai đi. Trên đường gặp máy bán hàng tự động, Đường Quyết mua một lon bia, hai người thay phiên nhau uống.

Đi mãi, leo lên một cây cầu vượt. Họ dựa vào lan can, đứng cạnh nhau nhìn xuống con đường vắng không xe, không người.

Chỉ có đèn đường bầu bạn với họ, trước mắt là ánh sáng vàng.

Đường Quyết tùy ý nắm phần miệng lon bia, uống một ngụm, nói: "Chị biết không, thật ra chương trình này... không chắc là do em làm đạo diễn."

Sở Túc dựa lan can, đáp hờ: "Ừ, chị biết. Xác suất 50%."

Đường Quyết: "Nếu em không tới thì sao?"

Sở Túc hỏi ngược: "Vậy sao em lại tới?"

Đường Quyết lại uống một ngụm: "Em nghĩ, nếu chị đến vì em nhưng cuối cùng nhìn thấy Mạc Kinh Niên... chị sẽ hận chết nó nhỉ."

Sở Túc cụp mắt cười khẽ: "Chị sẽ hận chết em."

Đường Quyết gật đầu. Ừ, logic rất đúng.

Không nói gì nữa. Một lúc sau.

Đường Quyết xoay xoay miệng lon, nghiêng đầu.

Sở Túc cảm nhận ánh nhìn ấy, cũng quay sang.

Ánh mắt giao hội.

Tình ý mờ sương bỗng nóng rực.

Đường Quyết hỏi bằng mắt một lần: Em có thể hôn chị không?

Sở Túc không trả lời, chỉ tiến lại gần.

Chậm chạp, cẩn thận từng li từng tí đến mức chưa từng có. Họ nhìn nhau thật lâu, đến khi chóp mũi chạm chóp mũi mới rất khẽ nghiêng đầu, tìm một góc phù hợp, tiến thêm một chút.

Có một kiểu hôn là không thật sự chạm môi, chỉ cần cảm nhận đối phương đang tới gần, chỉ cần hơi thở quấn lấy nhau cũng đủ làm đầu óc quay cuồng. Khoảnh khắc mãnh liệt nhất là lúc đã vượt qua khoảng cách an toàn mà vẫn còn chưa hôn.

Cuối cùng, Đường Quyết nhắm mắt, nghiêng người tới, hôn lên đôi môi mềm mại của Sở Túc.

Nhịp tim và hơi thở bình thường.

Không bình thường.

Hai giây thôi mà như thả một tràng pháo hoa.

Không sâu, chỉ trao đổi hơi thở, nhàn nhạt cảm thụ bờ môi rồi rời đi.

Trân quý đến mức nói thế nào cũng không đủ.

Đường Quyết mở mắt, không biết lúc ấy hàng mi đã lướt qua vùng da nào, rồi bắt gặp đôi mắt long lanh của Sở Túc.

Khi đã trở về khoảng cách an toàn, cô nuốt khẽ, mím môi hỏi: "Sao chị không nhắm mắt?"

Sở Túc cười, nhún vai, không trả lời.

Đường Quyết hiểu đại khái cô ấy đang nhìn ngắm mình mình. Tính chiếm hữu của người này lại nổi lên, nhưng cô ấy không chấp.

Sau đó cô ấy đặt lon bia rỗng lên lan can, thò tay vào túi áo, lấy tai nghe ra.

Đường Quyết luôn thấy tai nghe nhét tai gen 3 đeo rất khó chịu, nên dù có nâng cấp thế nào cô ấy vẫn mua gen 2, hộp tai nghe nhỏ gọn, vuông vức.

Đêm ở hồ Cung, lúc đưa tai nghe, cô ấy cầm hộp bằng một tay, tay kia bật nắp. Trong bi thương vì sắp phải cắt đứt, cô ấy từng thoáng nghĩ, động tác này thật giống như mở hộp nhẫn.

Chỉ là đáng tiếc, họ không cầu hôn, mà là chia tay.

Bốn mùa xoay vòng bốn lần.

Gió thu Trừng Lâm.

Đường Quyết đưa hộp tai nghe ra trước mặt hai người, dùng ngón cái khẽ gạt lên, nắp hộp bật mở.

Đèn cam ở giữa sáng lên. Tai nghe trái cô đơn nằm đó, bên phải trống rỗng, như lỗ thủng của thời gian.

Đường Quyết cúi mắt, trong mắt óng ánh trong như có sao. Cô ấy nở một nụ cười rất thuần khiết và sạch sẽ, vừa lười biếng vừa nghiêm túc.

"Marry me?"

Sở Túc nhìn chằm chằm tay cô ấy, nhìn hộp tai nghe, rồi môi không kìm được cong lên.

"Chúng ta mới ở bên nhau ngày đầu tiên... đã 'marry' rồi à?"

Đường Quyết hùng hồn, kéo cao giọng: "Ừm!"

Sở Túc không nói gì thêm.

Cô cầm tai nghe lên, đặt nó về vị trí cũ, để chúng lại một lần nữa trở lại thành một đôi.

Cầu hôn của người khác là lấy ra. Cầu hôn của họ là đặt lại vào.

Khi Đường Quyết đóng nắp hộp, Sở Túc đáp: "Được."

Sở Túc định rút tay về, Đường Quyết nắm cổ tay cô, giữ lại, rồi đặt cả hộp tai nghe vào lòng bàn tay cô.

"Của chị." Đường Quyết nói. "Tai nghe và cả người... đều là của chị."

Sở Túc khép năm ngón, nắm chặt lấy tai nghe rồi ngước nhìn cô.

Khao khát hôn làm họ tiến gần thêm chút nữa.

Lại muốn hôn.

Đúng lúc có gió thổi qua, lướt ngang qua sự đắm đuối này.

Còn chưa chạm, chỉ thiếu một chút thôi, trong * l**n t*nh m* đột nhiên leng keng một tiếng khá lớn. Lon bia rơi xuống đất.

Cả hai đều biết chuyện gì xảy ra, rồi không nhịn được cười.

Đường Quyết đỏ mặt. Cô ấy dựa trán vào hõm vai Sở Túc, hai người ôm nhau cười run bần bật.

Họ đều không hẹn mà nhớ lại một cảnh tượng, đúng là cơn gió hư đốn.

Gió từ phía sau thổi tới, thổi lon bia rơi xuống dưới cầu vượt, thổi ra mặt đường.

"Đợi em chút, em đi nhặt." Đường Quyết tách khỏi lòng Sở Túc đi xuống cầu vượt. Đi được hai bước, lại quay về.

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Sở Túc, nghiêng người hôn khẽ lên khoé môi cô rồi mới chạy xuống.

Đường rộng, đèn đường dọc ở hai bên, khá sáng. Không có xe, cô ấy tuỳ ý băng qua, rất nhanh tìm được cái lon phản nghịch, nhặt lên, bỏ vào thùng rác gần đó.

Quay lại, ngước lên đã thấy Sở Túc.

Đường Quyết không ngờ cô ấy cũng xuống, nhìn thấy người liền theo bản năng cười.

Không có xe, nhưng Sở Túc vẫn đi theo vạch qua đường. Đứng giữa đường, cô nói: "Đi thôi."

Khi họ lại đối diện nhau, Sở Túc bỗng bước tới ôm chặt lấy cô.

Cả thế giới chỉ còn hai người.

Sở Túc vòng tay qua eo cô ấy.

Đường Quyết ôm lấy bả vai cô.

Ôm là sự đòi hỏi mãnh liệt nhất.

Đường Quyết hít sâu, nghiêng đầu, hôn lên vành tai Sở Túc.

"Yêu chị."

Cô ghé sát nhất để nói lời tỏ tình.

Sở Túc siết tay thêm vài phần, tựa lên vai cô, gật đầu.

"Đường Quyết..."

"Ừ?"

"Đường Quyết."

"Ừ."

"Đường Quyết."

"Em đây."

"Chị cũng yêu em."

"Em biết."

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 66 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!