Chương 6

Cập nhật: 11 giờ trước | ~15 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Cảnh sát thuật lại: "Họ khai rằng, mục đích ban đầu của họ là đến tìm bà Lý để ngả bài, vì giữa ông Lý và bà Lý đã không còn tình cảm, ép buộc ở bên nhau, ngoài việc tăng thêm đau khổ thì không có lợi ích gì khác. Nhưng lúc họ vào nhà, bà Lý đã ngã gục trên sàn rồi."

 

Mấy viên cảnh sát đột nhiên nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt rất sắc bén: "Ông Lý nói, ngay lúc họ còn chưa biết phải làm sao, thì cậu xuất hiện, lại còn giả làm người mù. Ông ta cho rằng sự xuất hiện của cậu quá trùng hợp, bảo chúng tôi điều tra kỹ cậu."

 

12

 

Giờ phút này, trong đầu tôi ngoài dấu chấm hỏi ra thì không còn gì khác.

 

"Khoan đã, ông ta bảo các anh điều tra kỹ tôi?"

 

Tôi cười khẩy một tiếng: "Sao thế, các anh là cảnh sát tư nhân do ông ta nuôi à?"

 

Viên cảnh sát trẻ tuổi bị câu nói này chọc giận, đập bàn ngay lập tức: "Ăn nói vớ vẩn gì thế?"

 

"Chẳng lẽ cậu không thấy mình xuất hiện quá trùng hợp sao?"

 

"Hay nói cách khác, cậu giả mù, biết rõ có án mạng, có điều kiện báo cảnh sát nhưng lại chọn im lặng, những điều này không đáng để chúng tôi nghi ngờ và điều tra sao?"

 

Tôi xòe hai tay, tức giận nói: "Tôi có nói không cho các anh nghi ngờ đâu, cũng đâu có nói không cho các anh điều tra. Chẳng phải các anh đang điều tra đây sao? Nhưng các anh chỉ nghe ông ta nói vậy mà quay sang nghi ngờ tôi, anh bảo tôi nghĩ thế nào?"

 

"Tôi là người nghèo, nên tôi vì muốn kiếm thêm chút tiền mà giả mù, thế là tôi tội ác tày trời à?"

 

"Tôi là người nghèo, tôi không muốn rước họa vào thân, tôi không báo cảnh sát, thế là tôi thành kẻ thập ác bất xá à?"

 

Thấy tôi kích động, viên cảnh sát lớn tuổi vội giơ tay ngăn lại: "Cậu bình tĩnh đã, chúng tôi đâu có nói vậy."

 

"Nhưng ý của các anh chính là vậy."

 

Viên cảnh sát trẻ tuổi muốn xoa dịu tình hình, vội nói: "Được, là tôi dùng từ không đúng! Xin lỗi cậu, được chưa?"

 

Lúc này tôi mới bình tĩnh lại một chút, viên cảnh sát lớn tuổi nói đùa: "Trong phòng thẩm vấn này, đã hỏi cung rất nhiều nghi phạm, nhưng người tư duy nhanh nhạy, nói trúng tim đen như cậu, đúng là hiếm thấy."

 

Ông ấy giơ một ngón tay lên: "Hỏi cậu một câu thôi, trong hơn một tiếng đồng hồ ở biệt thự, cậu đã đi đến những nơi nào?"

 

Tôi đang định trả lời, ông ta liền nói một câu đầy áp lực: "Suy nghĩ kỹ rồi hẵng trả lời."

 

13

 

"Phòng khách, phòng ngủ, nhà vệ sinh."

 

Tôi gần như đã cố nhớ lại từng chút một những gì mình có thể nhớ.

 

Cảnh sát xác nhận lại nhiều lần: "Cậu chắc chứ?"

 

Tôi gật đầu: "Chắc chắn."

 

"Thật sự chắc chắn?"

 

"Đương nhiên!"

 

Mấy viên cảnh sát dường như thở phào nhẹ nhõm: "Vậy, cậu chắc chắn mình chưa từng đi đến bên cửa sổ?"

 

"Đương nhiên là chưa từng."

 

"Nhưng chúng tôi tìm thấy dấu vân tay của cậu trên cửa sổ."

 

Một cảnh sát giơ một miếng phim trong suốt cho tôi xem, "Đây là dấu vân tay chúng tôi thu thập được trên cửa sổ, giống hệt với các dấu vân tay khác mà cậu để lại trong căn nhà đó, cậu giải thích thế nào?"

 

Trong nháy mắt, tôi chỉ cảm thấy tim đập thót lên, sống lưng ớn lạnh.

 

"Không thể nào! Tôi căn bản không có cơ hội đi đến chỗ cửa sổ."

 

Cảnh sát nói: "Tôi còn chưa nói là cửa sổ nào? Sao cậu chắc chắn mình không có cơ hội đi đến đó?"

 

Tôi quả quyết: "Cửa sổ nào tôi cũng chưa từng đến."

 

"Vậy dấu vân tay từ đâu mà có?"

 

"Bọn họ đã tốn công tốn sức muốn lấy dấu vân tay của tôi, ai biết bọn họ làm cách nào để đưa dấu vân tay của tôi lên cửa sổ chứ?"

 

"Cậu tưởng cảnh sát chúng tôi ngồi không ăn bám à?" Viên cảnh sát lớn tuổi đứng bật dậy, ông ấy lập tức trở nên cao lớn uy nghiêm, toàn thân toát ra chính khí, nhất thời tôi chỉ cảm thấy áp lực nặng nề, "Nếu là dùng dấu vân tay cậu để lại rồi sao chép qua, chúng tôi lập tức có thể phán đoán ra được."

 

"Theo giám định của chúng tôi, dấu vân tay này hẳn là do có người muốn trốn thoát qua cửa sổ để lại."

 

Ông ta nói: "Cảnh sát phá án dựa vào bằng chứng, bất kỳ manh mối nào, chúng tôi đều sẽ 'suy đoán táo bạo, cẩn thận chứng thực'. Dựa trên bằng chứng chúng tôi nắm được hiện tại, tôi có lý do để nghi ngờ rằng có kẻ đã đột nhập vào biệt thự trước, sát hại bà Lý, sau đó nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, nên đã nhanh chóng nhảy cửa sổ trốn thoát. Nhưng hắn ta lo mình không đủ cẩn thận, để lại bằng chứng, thế là, hắn ta lại đến nhà một lần nữa, như vậy có thể giải thích hợp lý rằng tất cả dấu vết hắn để lại đều là của lần thứ hai hắn vào biệt thự."

 

Nghe đến đây, tôi cảm thấy trán mình đang vã mồ hôi, tôi giơ tay lên lau: "Cảnh sát, có phải các anh nhất quyết muốn bảo vệ tên nhà giàu kia, nên mới tìm mọi cách để đổ tội lên đầu tôi không?"

 

Hiếm khi tôi dẹp bỏ được sự hoảng sợ và e dè trước đó, nhìn thẳng vào mắt người kia khiêu khích: "Nhất quyết muốn tìm tôi chịu tội thay cũng không phải không được, miễn là đủ tiền thì cái gì cũng dễ nói."

 

15

 

Viên cảnh sát trẻ tuổi bị tôi chọc tức, nếu không phải bị người ta giữ lại, e là anh ta đã động thủ rồi.

 

Viên cảnh sát lớn tuổi thì điềm tĩnh hơn nhiều, ông ấy cười khan, hỏi: "Cậu có phải nghĩ rằng mình cứ liều mạng đánh lạc hướng, khơi mào mâu thuẫn giàu nghèo, là có thể ảnh hưởng đến hiệu suất phá án của cảnh sát không?"

 

"Cậu thông sữa một lần mười hai nghìn tệ, một liệu trình 5 lần, cho dù một tháng cậu chỉ nhận một đơn, thì lương tháng cũng là 6 vạn. Người phụ trách công ty cậu nói cậu không giống những nhân viên khác, cậu là kỹ thuật viên chuyên nghiệp, cậu lấy phần lớn, họ chỉ lấy 2 nghìn phí đăng ký, đó là còn chưa kể tiền tip các bà nhà giàu cho cậu."

 

"Cậu nghĩ mà xem, ngày nay người có lương tháng trên vạn chiếm bao nhiêu phần trăm, cậu một tháng lương mấy vạn, thật sự không thể xem là người nghèo được, đúng không?"

 

"Hơn nữa, chúng tôi đã tra hồ sơ nộp thuế của cậu, công ty các cậu trả lương cho cậu ngay sát mức phải đóng thuế, xem ra, cậu còn trốn thuế nữa."

 

Ông chủ cũng nhát gan quá rồi!

 

Chuyện này cũng khai ra?

 

Đúng là —— bình thường thì tỏ vẻ ta đây, đến lúc quan trọng, chó còn không bằng.

 

Tôi hít một hơi lạnh, thái độ cải thiện hơn nhiều: "Công ty chỉ là tránh thuế hợp lý thôi mà, không cần phải nâng cao quan điểm thế chứ?"

 

Người kia cũng thở phào: "Chuyện này đúng là cũng không thuộc thẩm quyền của chúng tôi."

 

"Vậy cậu giải thích cho rõ ràng xem cậu đã để lại dấu vân tay này như thế nào đi?"

 

Tôi nói nhỏ: "Không kịp lau đi."

 

"Cái gì?" Họ không nghe rõ.

 

Tôi nói lại: "Thông tin các anh tra được chắc chắn cũng là dấu vân tay này chỉ là còn sót lại thôi đúng không?"

 

Tôi giải thích: "Lúc đó tôi quá sợ hãi, khi nghỉ giữa giờ, người phụ nữ ở trong phòng, gã đàn ông cũng không biết đã đi đâu, khoảng trống chừng hai phút, tôi liền nghĩ đến việc nhảy cửa sổ trốn thoát."

 

"Sở dĩ tôi chọn nhảy cửa sổ là vì tôi đoán nếu họ phát hiện tôi biến mất, theo tiềm thức chắc chắn sẽ ra cửa đuổi theo, tôi lần đầu đến nơi đó, không quen địa hình, rất có thể sẽ bị bắt lại."

 

"Nhưng tôi nghĩ lại ngay, tỷ lệ thành công của việc này khá thấp, một là họ có thể lập tức phán đoán ra tôi không mù, chắc chắn sẽ tìm cách thủ tiêu tôi; hai là, cho dù tôi có may mắn trốn thoát khỏi biệt thự đó, đến cục cảnh sát báo án, cảnh sát chưa chắc đã tin lời nói từ một phía của tôi, rất có thể bọn họ sẽ chẳng sao cả, ngược lại tôi lại rước phiền phức vào người."

 

"Vì vậy, trong lúc hoảng loạn, tôi lại lau dấu vân tay đi."

 

Viên cảnh sát lớn tuổi nghe xong gật đầu: "Cũng gần giống với kết quả tôi suy đoán, nhưng mà..."

Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11

Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11

Tác giả: Tiểu yên

10 chương | 3 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!