Chương 5
9
"Tại sao anh lại giả mù?"
Họ hỏi đi hỏi lại câu này.
Tôi rất hiểu sức mạnh của định kiến, chuyên viên thông tắc tia sữa là phải tiếp xúc trực tiếp với cơ thể phụ nữ, hơn nữa còn là nơi rất riêng tư.
Tôi mù thế này, mà khách hàng trong lòng đã có chút lấn cấn rồi.
Huống hồ gì mắt tôi còn nhìn thấy được?
Tôi có thể thu giá cao như vậy, một là vì tay nghề tôi giỏi, hai là chủ yếu vì tôi bị mù hoàn toàn.
Nếu để khách hàng trước đây biết được, nói tôi lừa đảo, tìm tôi đòi lại tiền thì phải làm sao?
Anh có thể lấy mạng tôi, nhưng anh không thể đòi lại số tiền đã đưa cho tôi.
Tôi không muốn giải thích vấn đề này, tôi chỉ đành "đã nát thì cho nát luôn" mà nói: "Tại sao tôi giả mù, không liên quan gì đến vụ án này cả."
"Các anh bây giờ đi nói với gã đàn ông kia, bảo là mắt tôi nhìn thấy được, xem phản ứng của anh ta thế nào."
"Tôi có thể nói hết những gì tôi thấy cho các anh, nhưng tin hay không là chuyện của các anh."
Bởi vì họ luôn tỏ thái độ "cậu giả mù chắc chắn có mờ ám", nên thái độ của tôi cũng không tốt.
Tôi tuôn ra ào ào hết tất cả những chuyện tôi thấy ngày hôm đó, "Còn có một người phụ nữ, ban đầu là cô ta nằm trên giường để tôi mát-xa, sau đó, bọn họ mất hết tính người, đặt thi thể lên giường, người phụ nữ kia kề đầu mình sát bên đầu thi thể, giả làm người chết đang nói."
"Bọn họ còn làm cho thi thể ấm lên."
"Các anh có tưởng tượng được, lúc đó trong lòng tôi sợ hãi đến mức nào không?"
"Người chính là do bọn họ giết."
"Chỉ là tôi xui xẻo, đúng lúc đụng phải."
Cảnh sát lại hỏi tôi: "Vậy tại sao cậu không báo cảnh sát?"
"Tôi có nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng hai lần tôi định báo thì đều bị phát hiện. Sau đó, về đến nhà, tôi lại thấy chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến mình, họ có tiền có thế, bây giờ lại biết cả công ty và địa chỉ nhà tôi, lỡ như sau này họ trả thù tôi thì phải làm sao? Bớt một chuyện vẫn hơn thôi mà."
Cảnh sát đập bàn với tôi: "Đây là mạng người, cậu nói 'bớt một chuyện vẫn hơn' à?"
Tôi vặn lại: "Các anh cũng biết đây là mạng người, vậy lúc nãy các anh dùng cô bé kia để thử xem tôi có mù thật không, có nghĩ đến cô bé đó cũng là mạng người không?"
Mấy viên cảnh sát bị tôi hỏi cho ngẩn mặt ra, có một người với vẻ mặt như bị táo bón nói với tôi: "Ai rảnh rỗi đi thử cậu? Muốn kiểm tra cậu có mù hay không, chúng tôi không có cách khác à? Cần phải thử kiểu này sao?"
Một cảnh sát khác hỏi: "Trong lòng cậu có tật giật mình đúng không?"
10
Tôi????
Tôi nuốt nước bọt, nói với vẻ đáng thương: "Cảnh sát ơi, tôi không có học vấn, không gia thế, cũng chẳng có bản lĩnh gì, tôi giả mù chỉ là để khách hàng yên tâm, có thể cho thêm chút tiền, tôi..."
"Tôi không báo cảnh sát, chỉ là tôi không muốn rước họa vào thân."
"Tôi chắc là không phạm tội gì chứ?"
Tôi cầu xin họ: "Tôi cũng không hiểu luật pháp gì, các anh có thể giúp tôi giữ bí mật này được không, nếu không..."
Nói đến đây, tôi gần như sắp khóc, "Khách hàng của tôi đều là nhà giàu quyền quý, họ trả phí cũng cao, có người còn cho rất nhiều tiền tip, nếu họ biết tôi lừa dối họ, tôi sợ tôi không còn đường sống nữa, tôi..."
Tôi ngập ngừng, muốn nói lại thôi.
Có một viên cảnh sát lớn tuổi hơn nghiêm khắc nhắc nhở: "Lừa dối chính là lừa dối, không có lý do gì cả. Chỉ cần lòng cậu chân thành, khách hàng sẽ không để tâm cậu nhìn thấy hay không. Chẳng lẽ bác sĩ nam thì không khám bệnh cho bệnh nhân nữ sao? Chuyên viên thông tắc tia sữa nam đúng là hiếm, nhưng không phải là không có, người ta đã mời chuyên viên nam, tức là họ không để ý."
"Ngược lại, cậu tốn công tốn sức như vậy, càng khiến khách hàng cảm thấy cậu có mưu đồ khác."
Tôi gật đầu lia lịa, "Tôi biết sai rồi."
Một cảnh sát trẻ hơn nói: "Không nói chuyện này nữa, cậu còn nhớ mặt mũi người phụ nữ kia không?"
Tôi nói chắc như đinh đóng cột: "Tôi chết cũng không quên được."
11
Rất nhanh, tình nhân của gã đàn ông đã bị cảnh sát "mời" đến.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra cô ta.
Nhưng người phụ nữ đó không thừa nhận, cô ta nói khoảng thời gian chiều hôm qua cô ta đang làm việc ở công ty.
Công ty có nhân viên chứng minh buổi chiều cô ta không hề ra ngoài, hơn nữa, lúc 5 giờ chiều, cô ta còn có ghi chép chấm công bằng vân tay.
Thế là, cảnh sát lại tìm đến tôi.
"Cô ta nói vậy à?"
Tôi thật sự có lý do để nghi ngờ cô ta mới là kẻ chủ mưu thật sự, nếu không sao có thể chuẩn bị trước được những bằng chứng này?
Dù sao thì, 5 giờ chiều, đáng lẽ tôi vừa mới rời khỏi biệt thự đó, cô ta dù có mọc cánh bay, cũng không thể về đến công ty trong thành phố để chấm công tan làm đúng 5 giờ được.
Cảnh sát gật đầu: "Cô ta là thư ký của ông Lý, ảnh của cô ta chắc chắn đã được công khai, nên việc cậu nhận ra cô ta cũng không chứng minh được gì. Ngược lại, cậu nói dối như vậy, chắc chắn là có mưu đồ khác."
Được rồi!
Tôi giả mù là có mưu đồ khác.
Tôi nói thật, vẫn là có mưu đồ khác.
Tôi mưu đồ cái gì chứ?
Tôi cười khẩy hai tiếng, cảnh sát quát tôi: "Thái độ nghiêm túc chút đi."
Tôi ngồi thẳng lưng, "Ảnh là công khai, chứ ngực của cô ta thì không thể công khai được nhỉ? Lúc tôi mát-xa cho cô ta, tôi thấy trên ngực cô ta có một nốt ruồi."
Tôi sờ lên ngực mình, nói: "Chỗ này, một nốt ruồi nhỏ, sờ vào thấy hơi lồi lên một chút."
Cảnh sát hít vào một hơi, có cảm giác như mây mù tan đi thấy trời xanh, ánh mắt họ nhìn tôi thêm vài phần tin tưởng, bởi vì họ có lẽ đã nhận ra —— tôi chính là mấu chốt để phá án.
Tuy nhiên, rất nhanh, cảnh sát lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Cả hai người họ đều nói, lúc họ đến biệt thự, người đã chết rồi."
Chuyên Viên Thông Tắc Tia Sữa - Tuyển Tập Án Sinh Tử 11
Tác giả: Tiểu yên
10 chương | 6 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!