Chương Trước Chương Sau

Chương 1

Cập nhật: 6 giờ trước | ~6 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

“Gần đây, vụ việc một nhân viên tự tử vì bị công ty ép bồi thường khoản tiền khổng lồ vẫn đang lan rộng. Gia đình nạn nhân cho biết, cái gọi là tiền phạt vi phạm hợp đồng đó thực chất chỉ là vì người này đã bước vào kỳ mẫn cảm và không kiểm soát được tin tức tố…”

Nghe thấy tiếng bước chân, tôi vội tắt điện thoại.

Vinh Tư Kỳ từ cầu thang đi xuống. Khác với vẻ vest chỉnh tề thường ngày, hôm nay anh mặc áo len cổ lọ màu trắng. Nhìn thì có vẻ bớt sắc bén, nhưng đó chỉ là bề ngoài.

“Đinh.”

Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên rõ ràng đến mức hơi quá trong phòng ăn trống trải.

Là tin nhắn từ trợ lý bác sĩ.

[Thời gian phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể của quý khách là khoảng 10 giờ sáng, cần có mặt trước 30 phút…]

Tôi lặng lẽ tắt màn hình.

Không biết Vinh Tư Kỳ có nhìn thấy không. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt tôi vừa vặn chạm phải ánh mắt anh, lạnh đến mức không có chút cảm xúc nào.

Chột dạ, tôi vội giải thích: “Tin nhắn rác.”

Vinh Tư Kỳ ừ một tiếng: “Hôm nay tiện đường, ba đưa con đến trường.”

Tôi khựng lại. Mỗi phút của Vinh Tư Kỳ đều đáng giá như vàng. Là người được nuôi, việc lãng phí dù chỉ một giây của anh cũng khiến tôi thấy có lỗi. Nhưng lời đề nghị này lại quá hấp dẫn.

Dù là… hôm nay tôi phải trốn học để đến bệnh viện.

Nhưng chỉ cần được nhìn thấy khuôn mặt này, dù chỉ một chút thôi…

“Con… đi ngay.” Tôi vội nhét nốt nửa cái sandwich vào miệng, nhận cặp từ người giúp việc rồi đứng dậy đi theo anh.

Xe rời khỏi con đường núi quanh co, tiến vào khu vực thành phố. Trong không gian kín, tin tức tố Alpha cấp S thoang thoảng như không, dần dần bủa vây, như giăng lưới quanh một kẻ đang giấu chuyện như tôi.

Tôi theo bản năng muốn hạ cửa kính cho thoáng, nhưng phát hiện đã bị khóa.

Vinh Tư Kỳ hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tôi siết chặt lòng bàn tay, cố dùng cơn đau để giữ tỉnh táo. “Ba… dạo này câu lạc bộ có hoạt động, con sẽ ở lại trường, không về nhà.”

Ca phẫu thuật cần thời gian hồi phục. Tôi phải tránh gặp Vinh Tư Kỳ trong một khoảng thời gian.

Dù tôi biết anh rất bận, bận đến mức chẳng mấy khi để ý tôi có về nhà hay không.

Quả nhiên, anh không hỏi thêm. Một tay lái xe, ánh mắt thoáng liếc qua tôi rồi thu lại.

“Không còn gì muốn nói sao?”

Tôi không biết đây là hỏi cho có, hay anh đã bắt đầu nghi ngờ.

“Không, có gì con sẽ nói với ba.” Tôi bỗng thấy hơi hối hận vì đã để anh đưa đi hôm nay.

Không cần dùng tin tức tố, chỉ riêng khuôn mặt của Vinh Tư Kỳ, một ánh mắt thôi cũng đủ khiến người khác tự nhiên muốn cúi đầu.

Điều này tôi đã hiểu từ lần đầu gặp anh.

Nói dối một người như vậy… thật sự quá khó.

Xe dừng lại. Vinh Tư Kỳ chỉnh lại áo khoác cho tôi rồi không nói thêm gì.

Tôi mở cửa bước xuống, nhìn chiếc xe dần khuất xa. Cố hết sức kiềm chế để không đưa tay chạm vào tuyến thể đang nóng ran sau gáy.

Sáng nay tôi đã tiêm thuốc ức chế đặc hiệu. Đây là thuốc cấm, tác dụng phụ lớn nhưng hiệu quả mạnh. Nó có thể ngăn tin tức tố phát tán, đồng thời không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố khác.

Nhưng có lẽ do dùng quá nhiều, cơ thể tôi đã bắt đầu kháng thuốc. Hôm nay không những không có tác dụng mà còn khiến tôi càng căng thẳng hơn.

Cảm giác như bản thân chẳng còn chỗ nào để trốn trước một Alpha cấp S mạnh như vậy.

Đoạn tin tức chưa nghe hết lúc sáng, với tôi chẳng khác nào lời cảnh báo.

Tiếp
Tuyệt Đối Không Thể Chạm

Tuyệt Đối Không Thể Chạm

Tác giả: Khuyết Danh

12 chương | 41 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!