Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 111
Cập nhật: 2 tháng trước
|
~9 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Lăng Nghiệp thế này đúng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội!
Chẳng trách có nhiều phụ nữ theo đuổi như vậy, bởi toàn thân anh đều ưu việt!
Nghiên Ca vừa oán thầm, vừa ép mình phải nghiêm túc lái xe.
Khu biệt thự Cẩm Lý nằm ở dưới chân núi Hoa Sơn của thành phố G.
Xung quanh không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc non nước hữu tình mang nét riêng của khu biệt thự này. Đây là khu biệt thự độc lập được thiết kế vô cùng cao cấp, tọa lạc ở khu vực tấc đất tấc vàng có giá trị không hề rẻ, chỉ có người giàu có, có tiền có quyền mới có thể ở được.
Nghiên Ca dừng xe ở trước của một tòa biệt thự theo lời chỉ dẫn của chú Út.
Cô nhìn sang bên, tập trung: “Chú Út, đến rồi.”
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp hơi nhướng lên, anh vẫn nhìn Nghiên Ca bằng ánh mắt sâu thẳm như thường, nhưng rõ ràng đã tối hơn mọi hôm.
Anh đẩy cửa xuống xe, Nghiên Ca theo sát phía sau.
Trước cửa biệt thự, họ vừa mới đẩy cửa hàng rào nhỏ bên ngoài ra, cửa lớn đã có tiếng gọi với ra: “Tam gia, cậu về rồi à!”
Nghiên Ca giật mình, thấy ánh đèn mờ ảo của hành lang chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề cũng kinh ngạc nhìn Nghiên Ca.
“Thím Lý, thêm về trước đi!”
“À à, được, Tam gia.”
Thím Lý lui ra nhưng đôi mắt vẫn tò mò đánh giá Nghiên Ca.
Dù sao bà làm việc trong biệt thự lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy Tam gia đưa cô gái nào về đây.
Lục Lăng Nghiệp ôm vai Nghiên Ca đi vào, thím Lý cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Trong phòng khách rộng lớn sáng ngời, Nghiên Ca đánh giá bố cục gian phòng. Nơi này cũng lấy gam màu lạnh đen trắng làm chủ đạo giống phòng làm việc của anh, không có đồ trang trí dư thừa, đơn giản quá mức.
Cô đỡ Lục Lăng Nghiệp ngồi lên trên ghế sofa, rót một cốc nước đưa cho anh, sau đó cúi đầu ngồi ở bên cạnh anh không nói lời nào.
Bầu không khí mơ hồ lại lắng đọng, Nghiên Ca muốn mở lời nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lục Lăng Nghiệp cầm cốc nước, ngồi đó không nhúc nhích, đôi mắt anh tập trung nhìn Nghiên Ca không chớp. Anh cứ nhìn cô như vậy, đắm đuối mong ngóng như “hòn vọng thể”, giống như muốn nhìn đến khi trời cùng đất tận.
Tách” một tiếng, anh bật lửa châm một điếu thuốc.
Nghiên Ca ngước mắt, ngắm gương mặt lạnh lùng của anh trong làn khói mờ mịt, đột nhiên có thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời sinh sôi trong lòng cô.
“Chú Út, muộn rồi, tôi về trước.” “ở lại, với tôi!”
Lục Lăng Nghiệp dùng giọng điệu không có sự thỏa hiệp, dọa Nghiên Ca thở gấp. Cô đảo mắt vài vòng: “Chú Út, chú uống say rồi.”
“Không hề!”
Anh nghiêm túc nói ra hai chữ cứng nhắc, Nghiên Ca buồn cười: “Từ trước đến nay người say luôn không thừa nhận mình uống say!” Dưới ánh đèn chói mắt, khuôn mặt nhỏ của Nghiên Ca mịn màng như sứ trắng, đôi môi hồng hào còn nở nụ cười ngọt ngào.
Cô ngồi bên cạnh anh, mùi hương cơ thể thoang thoảng bay vào mũi, dễ dàng tra tấn sự tỉnh táo của Lục Lăng Nghiệp đến cực hạn.
Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng mình.
Cảm nhận được người phụ nữ nhỏ trong ngực mình cứng đơ, anh đặt cằm l*n đ*nh đầu cô: “Ở bên anh, anh không đòi hỏi thêm gì nữa!”
Chú Út nói là giữ lời, một đêm này thật sự không hề xảy ra chuyện gì.
Nghiên Ca đầu trang giữa lý trí và tình cảm một lát, cuối cùng cô vẫn lựa chọn về sau.
Lục Lăng Nghiệp thế này khiến cô hơi đau lòng, hơi không nỡ. Hiếm khi thấy anh có một mặt trẻ con như vậy.
Khác với lúc trước ở thành phố B, khi đó họ đều mang tâm lý phòng bị, có nhiều chuyện không nói được cũng không làm được.
Nhưng lần này, không hiểu sao Nghiên Ca cảm thấy chủ Út dường như đang có tâm sự trong lòng.
Anh còn uống say hơn cả lần trước, ánh mắt say khướt luôn nhìn cô với sự lưu luyến sâu sắc. Mơ màng có một cảm giác không thể nói thành lời, cho nên Nghiên Ca lựa chọn ở lại.
Cô không biết cuối cùng mình đã ngủ thiếp đi trong lòng Lục Lăng Nghiệp như thế nào. Mà người chủ Út ấy ôm cơ thể mềm mại của cô, cúi đầu cùng anh em đang dâng trào của mình, mở mắt đến khi trời sáng.
*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1
Lục Lăng Nghiệp thế này đúng là muốn dụ dỗ người ta phạm tội!
Chẳng trách có nhiều phụ nữ theo đuổi như vậy, bởi toàn thân anh đều ưu việt!
Nghiên Ca vừa oán thầm, vừa ép mình phải nghiêm túc lái xe.
Khu biệt thự Cẩm Lý nằm ở dưới chân núi Hoa Sơn của thành phố G.
Xung quanh không khí trong lành, phong cảnh tươi đẹp, cảnh sắc non nước hữu tình mang nét riêng của khu biệt thự này. Đây là khu biệt thự độc lập được thiết kế vô cùng cao cấp, tọa lạc ở khu vực tấc đất tấc vàng có giá trị không hề rẻ, chỉ có người giàu có, có tiền có quyền mới có thể ở được.
Nghiên Ca dừng xe ở trước của một tòa biệt thự theo lời chỉ dẫn của chú Út.
Cô nhìn sang bên, tập trung: “Chú Út, đến rồi.”
Đôi mắt lạnh lùng của Lục Lăng Nghiệp hơi nhướng lên, anh vẫn nhìn Nghiên Ca bằng ánh mắt sâu thẳm như thường, nhưng rõ ràng đã tối hơn mọi hôm.
Anh đẩy cửa xuống xe, Nghiên Ca theo sát phía sau.
Trước cửa biệt thự, họ vừa mới đẩy cửa hàng rào nhỏ bên ngoài ra, cửa lớn đã có tiếng gọi với ra: “Tam gia, cậu về rồi à!”
Nghiên Ca giật mình, thấy ánh đèn mờ ảo của hành lang chiếu xuống nền đá cẩm thạch, một người phụ nữ trung niên mặc tạp dề cũng kinh ngạc nhìn Nghiên Ca.
“Thím Lý, thêm về trước đi!”
“À à, được, Tam gia.”
Thím Lý lui ra nhưng đôi mắt vẫn tò mò đánh giá Nghiên Ca.
Dù sao bà làm việc trong biệt thự lâu như vậy rồi, vẫn chưa từng nhìn thấy Tam gia đưa cô gái nào về đây.
Lục Lăng Nghiệp ôm vai Nghiên Ca đi vào, thím Lý cũng nhanh chóng rời khỏi biệt thự.
Trong phòng khách rộng lớn sáng ngời, Nghiên Ca đánh giá bố cục gian phòng. Nơi này cũng lấy gam màu lạnh đen trắng làm chủ đạo giống phòng làm việc của anh, không có đồ trang trí dư thừa, đơn giản quá mức.
Cô đỡ Lục Lăng Nghiệp ngồi lên trên ghế sofa, rót một cốc nước đưa cho anh, sau đó cúi đầu ngồi ở bên cạnh anh không nói lời nào.
Bầu không khí mơ hồ lại lắng đọng, Nghiên Ca muốn mở lời nhưng cô lại không biết bắt đầu từ đâu. Hai người cứ ngồi im lặng như vậy, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kim rơi.
Lục Lăng Nghiệp cầm cốc nước, ngồi đó không nhúc nhích, đôi mắt anh tập trung nhìn Nghiên Ca không chớp. Anh cứ nhìn cô như vậy, đắm đuối mong ngóng như “hòn vọng thể”, giống như muốn nhìn đến khi trời cùng đất tận.
Tách” một tiếng, anh bật lửa châm một điếu thuốc.
Nghiên Ca ngước mắt, ngắm gương mặt lạnh lùng của anh trong làn khói mờ mịt, đột nhiên có thứ tình cảm không thể nói rõ thành lời sinh sôi trong lòng cô.
“Chú Út, muộn rồi, tôi về trước.” “ở lại, với tôi!”
Lục Lăng Nghiệp dùng giọng điệu không có sự thỏa hiệp, dọa Nghiên Ca thở gấp. Cô đảo mắt vài vòng: “Chú Út, chú uống say rồi.”
“Không hề!”
Anh nghiêm túc nói ra hai chữ cứng nhắc, Nghiên Ca buồn cười: “Từ trước đến nay người say luôn không thừa nhận mình uống say!” Dưới ánh đèn chói mắt, khuôn mặt nhỏ của Nghiên Ca mịn màng như sứ trắng, đôi môi hồng hào còn nở nụ cười ngọt ngào.
Cô ngồi bên cạnh anh, mùi hương cơ thể thoang thoảng bay vào mũi, dễ dàng tra tấn sự tỉnh táo của Lục Lăng Nghiệp đến cực hạn.
Anh thở dài, vươn tay ôm cô vào lòng mình.
Cảm nhận được người phụ nữ nhỏ trong ngực mình cứng đơ, anh đặt cằm l*n đ*nh đầu cô: “Ở bên anh, anh không đòi hỏi thêm gì nữa!”
Chú Út nói là giữ lời, một đêm này thật sự không hề xảy ra chuyện gì.
Nghiên Ca đầu trang giữa lý trí và tình cảm một lát, cuối cùng cô vẫn lựa chọn về sau.
Lục Lăng Nghiệp thế này khiến cô hơi đau lòng, hơi không nỡ. Hiếm khi thấy anh có một mặt trẻ con như vậy.
Khác với lúc trước ở thành phố B, khi đó họ đều mang tâm lý phòng bị, có nhiều chuyện không nói được cũng không làm được.
Nhưng lần này, không hiểu sao Nghiên Ca cảm thấy chủ Út dường như đang có tâm sự trong lòng.
Anh còn uống say hơn cả lần trước, ánh mắt say khướt luôn nhìn cô với sự lưu luyến sâu sắc. Mơ màng có một cảm giác không thể nói thành lời, cho nên Nghiên Ca lựa chọn ở lại.
Cô không biết cuối cùng mình đã ngủ thiếp đi trong lòng Lục Lăng Nghiệp như thế nào. Mà người chủ Út ấy ôm cơ thể mềm mại của cô, cúi đầu cùng anh em đang dâng trào của mình, mở mắt đến khi trời sáng.
Thiên Đường Có Em
Tác giả: Mạn Tây
310 chương | 925 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: - 1
Chương 2: - 2
Chương 3: - 3
Chương 4: - 4
Chương 5: - 5
Chương 6: - 6
Chương 7: - 7
Chương 8: - 8
Chương 9: - 9
Chương 10: - 10
Chương 11: - 11
Chương 12: - 12
Chương 13: - 13
Chương 14: - 14
Chương 15: - 15
Chương 16: - 16
Chương 17: - 17
Chương 18: - 18
Chương 19: - 19
Chương 20: - 20
Chương 21: - 21
Chương 22: - 22
Chương 23: - 23
Chương 24: - 24
Chương 25: - 25
Chương 26: - 26
Chương 27: - 27
Chương 28: - 28
Chương 29: - 29
Chương 30: - 30
Chương 31: - 31
Chương 32: - 32
Chương 33: - 33
Chương 34: - 34
Chương 35: - 35
Chương 36: - 36
Chương 37: - 37
Chương 38: - 38
Chương 39: - 39
Chương 40: - 40
Chương 41: - 41
Chương 42: - 42
Chương 43: - 43
Chương 44: - 44
Chương 45: - 45
Chương 46: - 46
Chương 47: - 47
Chương 48: - 48
Chương 49: - 49
Chương 50: - 50
Chương 51: - 51
Chương 52: - 52
Chương 53: - 53
Chương 54: - 54
Chương 55: - 55
Chương 56: - 56
Chương 57: - 57
Chương 58: - 58
Chương 59: - 59
Chương 60: - 60
Chương 61: - 61
Chương 62: - 62
Chương 63: - 63
Chương 64: - 64
Chương 65: - 65
Chương 66: - 66
Chương 67: - 67
Chương 68: - 68
Chương 69: - 69
Chương 70: - 70
Chương 71: - Chươn g71
Chương 72: - 72
Chương 73: - 73
Chương 74: - 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275
Chương 276
Chương 277
Chương 278
Chương 279
Chương 280
Chương 281
Chương 282
Chương 283
Chương 284
Chương 285
Chương 286
Chương 287
Chương 288
Chương 289
Chương 290
Chương 291
Chương 292
Chương 293
Chương 294
Chương 295
Chương 296
Chương 297
Chương 298
Chương 299
Chương 300
Chương 301
Chương 302
Chương 303
Chương 304
Chương 305
Chương 306
Chương 307
Chương 308
Chương 309
Chương 310
Không tìm thấy chương nào phù hợp