Chương 3
Đoàn Bắc Đại nở nụ cười chiến thắng.
“Khoan đã! Em thích Vật lý phải không?” Phía Thanh Hoa vội ngăn lại. Họ đưa tôi xem profile một cựu sinh viên: “Nhan Dụ, khóa trên của em, cũng là thủ khoa Vật lý, hiện là trưởng nhóm nghiên cứu Vật lý cao học của Thanh Hoa.”
“Mấy năm thi đấu với Bắc Đại, anh ấy luôn dẫn đầu.”
Giáo viên giơ ngón cái: “Nếu vào Thanh Hoa, em sẽ không thất vọng đâu.”
Tôi chăm chú nhìn tấm ảnh trong hồ sơ một chàng trai áo trắng nền xanh, gương mặt điển trai với nụ cười ấm áp nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng khó gần.
Nhưng toát lên vẻ lạnh lùng khó gần. Tôi chưa kịp xem kỹ thì đoàn tuyển sinh Bắc Đại đã sốt ruột:
“Biến đi! Lại dùng mỹ nhân kế! Năm nào cũng chiêu cũ, chán không?”
“Anh can thiệp làm gì?”
Hai bên lại tranh cãi ỏm tỏi. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chờ đợi câu trả lời của tôi.
Tôi vẫn kiên định: “Xin lỗi các thầy, em vẫn quyết định chọn Bắc Đại.”
“Em có thể cho biết lý do không?” Giáo viên tuyển sinh Thanh Hoa không buông tha.
Tôi bỗng ngượng ngùng: “Người yêu online của em học Bắc Đại.”
Em muốn theo đuổi anh ấy.
Sau khi khóa nguyện vọng, tôi về nhà. Sau bao nỗ lực, ước mơ cuối cùng cũng thành hiện thực. Tôi vui đến mức không tả nổi.
Đúng lúc này, tin nhắn gửi anh Vật lý trước khi đi đã chuyển sang trạng thái “đã đọc”.
“Anh ơi.”
“Anh đây, vừa thấy tin nhắn. Em thi thế nào?”
“Khá ổn ạ, vừa rồi đoàn tuyển sinh Thanh Bắc đến tìm em.”
“Em chọn trường nào?”
“Giống anh.” – Tôi không giấu nổi giọng điệu hạnh phúc.
Anh Vật lý cũng tỏ ra ngạc nhiên: “Thật sự chọn trường anh rồi?”
“Ừm.”
Anh ấy gửi biểu tượng mặt cười ấm áp. Một lúc sau, lại nhắn:
“Vừa rồi giáo viên hướng dẫn gọi bảo có bạn 712 điểm từ chối lời mời của trường mình.”
712? Trùng hợp quá, em cũng 712 điểm.
Đang định trả lời thì tin nhắn mới hiện lên:
“Thầy buồn lắm. Lúc đó anh nghĩ, nếu là em, chắc chắn em sẽ giữ lời hứa đến Thanh Hoa cùng anh nhỉ? Giờ thì đúng như anh đoán rồi.”
Hả? Anh ấy cũng nghĩ đến em sao?
Tôi ôm điện thoại, mê mẩn câu nói: “Lúc đó anh nghĩ, nếu là em…”
Đến khi hoàn hồn, mắt tôi mới lướt qua nửa sau tin nhắn.
Tim đập thình thịch.
Khoan đã!
Đến đâu cơ?
Thanh Hoa?!
Anh Vật lý không học Bắc Đại ư?!
Đầu óc tôi trống rỗng. Hàng trăm câu hỏi ùa về, nhưng ngay lúc đó, tin nhắn mới đã giải đáp tất cả:
“Anh bận chút việc. À, chúc mừng em đỗ Thanh Hoa nhé, gặp nhau ở trường.”
Tôi: “…”
Haizzzz…
Toang rồi…
Vì crush online mà quyết tâm thi Bắc Đại.
Ai ngờ người ta học Thanh Hoa, còn hẹn “gặp ở trường”.
Những ngày sau đó, tôi chìm trong nỗi hối hận vì nhầm trường của crush. Không chút nào cảm nhận được niềm vui sau kỳ thi.
Mãi đến khi Nhược Nhược rủ đi du lịch, thấy tôi u sầu, cô ấy liền tra hỏi.
Biết chuyện, Nhược Nhược bật cười: “Có gì to tát đâu? Nói thẳng đi!”
“Nhưng anh ấy đã nghĩ em sẽ vào Thanh Hoa rồi.”
Giờ mà nói thật, chẳng phải khiến anh ấy thất vọng sao?
Hơn nữa, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ để gặp anh ấy ở Bắc Đại. Giờ đổ sông đổ bể hết.
Nhược Nhược lại bảo không sao, vì hai trường gần nhau. Nhờ cô ấy động viên, tôi dần lấy lại tinh thần.
Nhưng ngay khi định thổ lộ với anh Vật lý, một chuyện khác xảy ra.
“Tiểu Ninh, nghe nói cậu đỗ Thanh Hoa rồi, chúc mừng nhé!”
Tôi đang chuẩn bị lên game để thư giãn thì Ái Anh Tư Đản bỗng nhắn tin. Tôi giật mình: “…Cậu biết thế nào?”
“Nhan Dụ nói với tớ.”
Nhan Dụ? Ai vậy? Cái tên nghe quen quen.
Khoảng Cách Không Xa
Tác giả: Khuyết Danh
10 chương | 43 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!